Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thằng chó !

- Mày có điên không vậy ? Chúng ta là chị em đó mày có hiểu không hả ?!

- Tao không ngờ tao lại là chị cuả cái thể loại quái vật như mày...

    Chát ! Chát ! Chát....! Mới nói được vài câu thì hắn đã không chịu nổi mà quất lên người cô những ba phát doi da liên tiếp....

Máu đầy thềm đá hoa... TUNG TOÉ !!!

Mắt cô hoa dần lên , xúc giác truyền đến cảm giác đau đớn tột cùng , vị giác thì như nếm phải thứ gì đó mằn mặn... là MÁU!!! MÁU của chính cô ...

Như cảm nhận được sự mệt mỏi trong cô , khoé mắt hắn có phần đau sót nhưng hắn đã nhanh chóng át nó đi và nói :

- Chị à! Tôi thấy tốt nhất chị nên nghe lời đi , trong hoàn cảnh này , không ai có thể giúp được chị trong lúc này đâu , ngay cả chị còn chẳng cứu nổi được chính mình nữa mà...

- Chị đừng cố tỏ ra là mình ổn nữa đi ! , vì tôi biết sâu bên trong chị đã kiệt sức đến cùng cực rồi phải không ? Cố quá vô ích mà thôi , chỉ càng chuốc thêm sự đau khổ vào người !!!

Sau khi nghe xong những lời hắn nói , lòng cô như quặn thắt lại... một phần vì cảm thấy bản thân bị bất lực..., phần còn lại là cảm giác khốn khổ vì vừa thương vừa hận đứa em trai...

- Dừng tay lại đi , nếu mày chịu dừng lại , tao sẽ tha cho mày , không truy cứu chuyện này... Chị em ta sẽ lại như xưa... - cô giọng lài nỉ , cầu xin

Cô thực sự không mong chuyện này sẽ đi quá xa hơn mức cô tưởng tượng... Cô không mong phải chứng kiến cái cảnh hai chị em cô loạn luân...

Nó là đứa em trai mà cô thương nhất....!!!

Ba mẹ mất từ khi cô và hắn còn nhỏ , chị em lương tựa vào nhau mà sống , phải chịu cảnh bữa đói bữa no  không có người chăm sóc , bị bọn trẻ con lớn tuổi hơn ngoài đường bắt nạt cũng không biết kêu ai...lúc đó chỉ còn cách chị em tự bảo vệ nhau , chị em cô đùm bọc lẫn nhau từ nhỏ và đến lớn vẫn vậy....

Cầu xin mày đó , hãy buông bỏ đi - cô thầm nghĩ lúc này

Nhưng trời đất trêu ngươi mà !!! , lời mà cô muốn nghe lại không có mà thay vào đó là tiếng cười man dại của cậu em trai .

Hắn cười phá lên như điên dại , sau đó nhìn thẳng vào mắt chị mình mà hét , khoé mắt hiện lên vẻ đau thương lẫn với sự căm phẫn...

- Chị nghĩ gì vậy hả ? Não chị có vấn đề à ? Bộ chị định dụ tôi buông bỏ chị rồi để chị đi yêu thằng khác à ? Nghĩ tôi ngu chắc ? Chị mãi mãi cả cuộc đời của chị cũng chỉ có thể ở bên tôi mà thôi , không buông bỏ cái mẹ gì cả . Hiểu chưa ?

Chát ! Chát ! Hắn lại quật cô thêm hai phát nữa...

Từ xúc giác truyền đến cảm giác đau đớn cùng cực + với sự suy sụp tinh thần sau câu nói của em trai cô vừa rồi , sự kiệt sức cả ngày chịu tra tấn hành hạ lẫn về tinh thần và thể xác làm cô không chịu đựng nổi nữa nên đã ngất đi .

MÁU loang lổ trên sàn nhà đá hoa trắng muốt , khiến cho quang cảnh trở nên kinh dị , ánh sáng nhạt nhoà của ánh đèn treo trên tường căn hầm không đủ có thể chiếu sáng tới những góc tối thẳm sâu có màu máu hãi hùng đó , và còn sự đáng sợ là thêm mùi tanh hôi của máu đánh thẳng vào khứu giác....

Hắn lại gần cô...

- Yếu thế !!! , mới quật có vài cái , nói có vài câu mà đã....

- Chị em thì đã sao chứ....?

Nói rồi , hắn cúi xuống , bế cô nên và bước từng bước nhanh ra khỏi hầm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro