Bức tranh đẹp trong đêm mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi lặng lẽ đi trên con đường vắng lặng. Trời đã về khuya và thành phố chìm trong màn sương mỏng. Những vũng nước đọng lại sau cơn mưa im lìm như vô vàn tấm gương kì lạ. Một cơn gió thổi qua cành cây lay động vài giọt nước theo đó rơi xuống, vướng vào mái tóc, thấm vào quần áo, khăn len của tôi. Lạnh thật!

  Mới 9h tối, những cặp tình nhân tay trong tay vui vẻ, ấm áp. Hôm nay là Valentine mà. Những gian hàng bán đồ bắt đầu tắt đèn, dọn hàng. Một thứ gì đó màu đỏ thu hút ánh nhìn khiến tôi khựng người, bất động. Cà chua. Tôi đã thử ăn sống loại quả này nhưng chẳng thể thích được. Ấy vậy, cậu ấy lại rất thích. Cậu ấy ăn nó thản nhiên và lần nào nghe tôi phàn nàn cũng dương ra cái nhíu mày rồi nói về tác dụng của cà chua

Cô không biết trong cà chua chứa rất nhiều vitamin hay sao? Nó giúp cho mắt tốt hơn...

Nhớ đến cái bản mặt khó chịu ấy tôi bất giác mỉm cười. Sư Tử. Cậu giờ nổi tiếng lắm rồi đấy. Nhà lập trình viên thiên tài trẻ tuổi của thế giới. Biết bao công ty mời mọc nhưng cậu nhất quyết từ chối chỉ làm cho Nhật Bản- đất nước cậu. Dư luận nói, cậu yêu nước, muốn phục vụ cho đất nước nhưng tôi biết nguyên nhân chính là do cậu lười mà thôi.

  5 năm trôi qua kể từ lần đó, tôi không còn đến Nhật nữa. Cậu đang làm gì? Có ăn cà chua nữa không? Tôi luôn tự hỏi và ôm chặt tấm hình cậu trong tay. Nè, Sư Tử, tôi đau lắm biết không?

  Quảng trường thành phố hiện ra với ánh sáng, đài phun nước. Tôi cầm trong tay túi cà chua vừa mua, lòng ngổn ngang cảm xúc. Mày thật là ngốc, Cự Giải! Mua cà chua làm gì cơ chứ! Chẳng lẽ nhớ Sư Tử đến phát điên rồi sao?.....

  Tôi lúc nào cũng thắc mắc, Anh với Nhật xa nhau đến thế ư? Tại sao cậu không một lần nữa đến thăm tôi hay ít nhất gửi cho tôi một tin nhắn, món quà. 5 năm trước, cậu vỏn vẹn chỉ gửi cho tôi 2 tin nhắn nhưng tôi cũng đã rất hạnh phúc. Nhưng cậu không gửi gì thêm nữa.

  Tôi ngồi trên ghế đá. Trời tối dần và người càng vắng, cuối cuối cùng còn mỗi mình tôi. Tôi không quan tâm, tôi không muốn về nhà. Tôi không muốn trở lại ngôi nhà đầy ác mộng ấy. Lạnh quá! Lạnh lẽo quá! Sư Tử, tôi phải ở đâu thì mới có được cảm giác ấm áp như bên cậu đây?

  Gạt đi giọt nước mắt tôi đứng dậy vô tình nhìn sang bên đường. Một cảnh tượng khiến tim tôi đau nhói và cổ họng nghẹn ứ. Là cậy và...cô ta. Cậu dứng đó bên chiếc xe ô tô. Cô ta cười tươi chào cậu rồi vào xe đi mất. Tôi thẫn người nhìn bóng lưng cậu dần quay ngược bước đi mà cơ thể tê dại không phản ứng, túi cà chua trên tay rơi xuống nhưng thật lạ nước mắt tôi không rơi.

  Dường như thấy tiếng động, cậu nhìn về phía tôi và trong khoảnh khắc tôi vụt chạy. Có lẽ cậu chưa thấy mặt tôi. Để cậu thấy là điều tồi tệ. Mắt tôi cay xè, lưỡi đắng ngắt. Tại sao? 5 năm rồi, cậu nói đi tại sao? Tại sao còn xuất hiện trước mắt tôi? Tại sao còn dẫn theo cả cô ta? Cậu thật tàn nhẫn, thật độc ác!

  Tôi chạy qua một cái hồ. Ánh đèn đường sáng mờ ảo trong không gian. Bỗng tôi bị một bàn tay giữ lại. Quen thuộc, ấm áp. Là Sư Tử.

- Cự Giải.... hộc....hộc... đừng chạy nữa.. hộc....

  Cậu thở dốc vì mệt. Tôi lúng túng muốn vuốt mái tóc cho cậu. Hỏi thăm cậu....  Xin lỗi cậu. Nhưng vị trí, địa vị của tôi trong cậu bây giờ tôi đâu thể làm thế! Tôi đứng yên lặng. Nước mắt vẫn rơi. Cậu nhìn tôi cười. Sau bao sự việc như vậy, cậu còn cười được sao?

- Cự Giải lâu rồi mới gặp. Cậu đã cao hơn nhiều rồi đấy!

- ...... Tôi......tôi......

- Sao vậy? 5 năm qua gặp lại cậu không có gì để nói với tôi sao?

- .........Không......

  Tôi cúi gầm mặt trả lời một cách miễn cưỡng. Có nhiều điều để nói nhưng lại không biết mở lời. Tôi nhìn bàn tay mình trong tay Sư Tử. Tôi ước được cậu nắm mãi như thế nhưng lí trí bảo tôi không được làm vậy. Tôi gỡ tay cậu ra bối rối nắm chặt mép vải.

- Nếu .... nếu không có gì......thì tôi xin phép đi trước.....

  Tôi xoay người nhưng ngay lập tức bị ôm từ đằng sau.

- Cậu lại muốn chạy nữa sao Cự Giải?

  Sư Tử, cậu....cậu ấy đang ôm tôi....

- Cậu lại định bỏ rơi tôi lần nữa sao, Cự Giải? ....5 năm trước Yuriko tỏ tình với tôi nhưng tôi không đồng ý và giờ cô ấy lại là thư ký của tôi. Cậu hiểu lầm rồi Cự Giải.

  Hiểu.... hiểu lầm? Ra vậy, Sư Tử không yêu cô ta. Nhưng giá như đó là điều giả dối?

- Làm sao tôi có thể tin cậu? Mà việc đó thì liên quan gì đến tôi đâu chứ?

- Cậu vẫn không hiểu sao? Nó liên quan rất chặt chẽ với nhau. Bởi..... Cự Giải, tôi yêu cậu!

  Sư Tử xoay người hôn lấy đôi môi của tôi. Một nũ hôn thật sâu tỏa nhiệt khiến cơ thể tôi nóng bùng phải túm lấy áo cậu. Và khi môi cậu rời khỏi môi tôi, tôi thấy mặt mình đỏ bừng và ngập ngừng.

- Cậu tin tôi chưa?

- ......Ưm......Sư Tử, tôi không xứng với cậu.

- Hửm? Ai nói vậy?

- Cậu tài giỏi, nổi tiếng, còn tôi thì vô dụng......

- Đừng lo, 2 thứ khác biệt mới dung hòa được thứ kia chứ. Mà cậu cí thể vẽ cơ mà.

  Nhắc đến vẽ, tôi buồn bã:
- Tay tôi không thể vẽ nữa rồi. Bác sĩ nói thế.

- A, là vậy. Thảo nào tôi không thấy cậu trên báo trong mấy năm qua.

- Tôi xin lỗi.

- Ha Ha Ha - Sư Tử bật cười - Không sao, cậu đang nghĩ nhiều quá đấy, điều này chứng tỏ cậu nghĩ đến tôi rất nhiều. Cảm ơn!

- .....A.......

- Nhưng, với tôi, quãng thời gian chúng ta bên nhau từ lúc mới quen đến giờ là bức tranh đẹp nhất mà cậu dành cho tôi. Cự Giải à, cậu đừng nghĩ nữa nhé!

  Tôi mỉm cười ôm lấy người con trai trước mặt khóc tu tu như một đứa trẻ con. Gật đầu, tôi nhắm mắt cảm nhận.

  Cảm ơn cậu, Sư Tử! Cảm ơn vì cậu đã bước vào đời tôi! Và cảm ơn Chúa - người đã mang cậu ấy đến bên con!

________________..._____________

Thân tặng
      Koro (đóm)
          Haiiro_ Hana

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao