Chương 24: Con đường báo thù kết thúc rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tuệ Nghi

-

Inou gật đầu, mặc lại chiếc áo choàng trắng vừa cởi ra, treo con dao găm lên thắt lưng, cầm súng chạy về phía Victor đã biến mất. 

Thể lực của anh đã nhanh hơn những Alpha thông thường sau khi được tăng cường tinh thần bởi pheromone trấn an. Tuy nhiên, vì diện tích căn cứ đã rất lớn nên chờ đến khi Inou lao tới bãi đậu xe, anh nhìn thấy Victor đã đang ngồi trên xe và gần như hoàn thành việc khởi động động cơ.

Cách đó không xa là cửa thoát hiểm tạm thời đang mở, bên ngoài có tuyết trắng xóa. Nếu anh đến muộn hơn nửa phút và đợi chiếc xe có màu sơn trắng kia lao vào tuyết thì tình cảnh sẽ giống như một sợi lông ngỗng lẫn vào trong tuyết, không cách nào tìm thấy được nữa.

Inou không hề do dự, giơ tay bắn vào lốp xe của Victor. Bởi vì kỹ năng bắn súng của anh thực sự thiếu chính xác và kỹ năng, đạn được lắp bên trong gần như đã bị sử dụng hết sạch trước khi nó có thể làm thủng một chiếc lốp.

Lốp xe nhanh chóng bị xì hơi bằng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Inou đang thở phào nhẹ nhõm, bỗng nghe thấy tiếng vang leng keng leng keng, nhìn lại chỉ thấy chiếc xe mới vừa rồi còn đang bị thủng lốp giờ đã được nâng lên bởi bốn cánh tay robot, chúng nhịp nhàng loại bỏ đi cái cũ và thay thế bằng một chiếc lốp dự phòng mới toanh....

Inou còn chưa kịp suy nghĩ gì, mẳt thấy Victor chuẩn bị bỏ chạy, anh liền thay đổi ý định đạp lên nóc xe đậu bên cạnh lao về phía xe trượt tuyết, ngay khi xe vừa nổ máy thì cũng là lúc anh bám chặt vào nóc xe.

Cơn gió lạnh cuồn cuộn bên ngoài căn cứ quất vào má anh, những hạt tuyết bay dưới sự di chuyển của tốc độ cao của anh cũng biến thành vũ khí sắc bén, cào xước ra những vết máu nhỏ trên mặt anh. Inou nghiến răng đứng dậy, dùng viên đạn cuối cùng trong khẩu súng lục chọc một lỗ trên cửa sổ, dùng nắm đấm đập vỡ cửa sổ tài xế.

Động tác của anh trơn tru đến mức Victor thậm chí không có thời gian để phản ứng. Inou giơ tay lên bám vào cửa kính ô tô lên, nở một nụ cười nham hiểm với Victor, sau đó quay lại đá vào mặt Victor, lợi dụng lúc ông ta đang che mặt anh liền đưa tay vào mở tay nắm cửa rồi đẩy người ngồi vào trong xe. Victor bị anh giữ chặt ngồi trên chiếc ghếcủa chiếc xe trượt tuyết.Victor trợn mắt tức giận, kinh ngạc nói.

"Không thể nào! Không có cách nào dở bỏ được con chip mà tôi đã tốn hơn mười năm cẩn thận phát triển!"

Inou lạnh lùng nhìn ông, trong mắt tràn đầy tơ máu, hai má vẫn còn dính máu đông, tỏa ra mùi hương pheromone Alpha phảng phất.

"Không có gì là không thể." Inou thì thầm. "Đấy là Alpha của tôi."

Sức mạnh xoa dịu từ pheromone Alpha đối với Omega xét cho cùng vẫn là một cách thức đầu hàng, hoặc là đổi lấy sự thương hại, hoặc là ưu ái tuyệt đối, hoặc phải sống một cuộc đời đau khổ cho đến lúc chết.

Chiếc xe đột nhiên mất lái và lao đi một cách mất kiểm soát trong nền trời tuyết. Mặc dù Inou bị ép đến choáng váng, vậy nhưng anh vẫn kiềm chặt Victor và đưa tay rút con dao găm từ thắt lưng ông ta ra.

Dù sao thì Victor cũng đã biến thành Alpha, thể lực ít nhiều cũng vượt xa những người khác, vậy nên trong thoáng chốc khi Inou lơ là, ông trực tiếp giơ đầu gối lên nhằm thúc vào bụng anh. Inou lo lắng cho sự an toàn của đứa trẻ trong bụng mình nên nhanh chóng né tránh, ngược lại lại giúp cho Victor đoạt lại tay lái.

Chiếc xe trượt tuyết trượt điên cuồng lao trên đường, lốp xe va chạm với mặt băng phát ra chuỗi âm thanh nặng nề chói tai, cuối cùng trực tiếp mắc kẹt trong đống tuyết. Sau lưng Inou vừa chợt cảm thấy đau nhức, Victor đã vội lao tới đánh nhau với anh.

Hai người nhìn nhau, không hẹn mà gặp đều nhìn thấy sự căm hận mãnh liệt trong đôi mắt đỏ ngầu của đối phương. Inou dùng sức ôm lấy cơ thể Victor và đẩy ông sát vào kính chắn gió. Ông cũng ngay lập tức phản kháng lại khống chế ép Inou vào điểm mù giữa kính và vô lăng.

Victor dùng một tay bóp cổ Inoy, tay kia thò xuống dưới vô lăng lấy ra một khẩu súng lục chĩa vào trán Inou. Nửa khóe miệng sưng tấy, máu tím chảy xuống cằm, khiến khuôn mặt vốn phong nhã chợt lộ vẻ hung dữ và đáng sợ hơn.Ông nhếch nửa miệng mỉm cười.

"Drake là ai không quan trọng, con đường báo thù của cậu kết thúc rồi, ."

Adrenaline trong cơ thể Inou cơ hồ trong nháy mắt tăng vọt ngay lập tức, sự căng thẳng cao độ khiến tinh thần anh bùng nổ đến mức gần đạt đến đỉnh điểm. Anh húc vào Victor với tốc độ không thể tưởng tượng được. Viên đạn bay ra cắt đứt tóc của anh rồi tạo ra một vết nứt giống như mạng nhện trên kính chắn gió với một động lượng không thể ngăn cản. Inou và Victor đâm vào nhau, hai người cùng lăn xuống nền tuyết và bắt đầu trận chiến trong gió lạnh.

Inou cuối cùng cũng có thể sử dụng nắm đấm và cú đá của mình. Anh đã học được cách chiến đấu với kẻ địch trong gần một tháng huấn luyện chiến đấu với Drake ở nhà. Lúc này, khi anh không còn bị hạn chế về không gian, anh cuối cùng cũng tìm lại được cảm giác cho đôi tay của mình. 

Anh nhớ đến những lần mình bị đánh bại bởi thân hình săn chắc và mạnh mẽ đó, nhớ hơi ấm của đôi bàn tay to lớn khi người kia kề sát nắm chặt tay anh điều chỉnh động tác. 

Khẩu súng của Victor nhanh chóng bị Inou giật lấy và ném sang một bên, không lâu sau đó nó đã bị bão tuyết chôn vùi. Lông mi của Inou cũng phủ đầy sương giá, vậy nhưng sâu trong đôi mắt anh vẫn là ngọn lửa hừng hực của năm nào, nóng bỏng như muốn đốt cháy tất cả.

Dưới thời tiết lạnh giá, mọi nhận thức và chuyển động đều dần trở nên trì trệ, ngay cả cuộc đấu tranh sinh tử trong tuyết cũng dường như đang chuyển động chậm dần dưới ống kính, trở nên có chút buồn cười. Trận chiến không kéo dài bao lâu và nhanh chóng kết thúc. 

Inou khó khăn chống đỡ thân mình đứng dậy, vừa đứng dậy đã loạng choạng lùi lại phía sau vài bước.

Anh nhìn Victor đang nằm ngửa trên đất không tài nào ngồi dậy, rút con dao găm có lưỡi cưa hình tam giác ở thắt lưng ra và dí vào cổ Victor. Khoảnh khắc mũi dao xuyên qua da thịt, máu theo đó tràn ra, vừa tiếp xúc với không khí liền ngưng tụ thành từng cục máu đông. 

Victor mở to mắt, nháy mắt không còn thở nữa.

Tưởng chừng cái chết của ông sẽ dễ dàng xóa bỏ đi nỗi ám ảnh của mình nhiều năm qua, thế nhưng đến cuối cùng anh lại không cảm thấy được vui vẻ nào. Trái tim anh trở nên trống rỗng, Inou ngơ ngác tự hỏi liệu đây có phải là kết thúc hay không. Trong vô thức, những giọt nước mắt từ khóe mắt lăn xuống, hóa thành những tinh thể băng mịn lấp lánh treo trên gương mặt anh, phản chiếu ánh sáng tuyết trắng thuần khiết lạnh lẽo trên đất.

Toàn thân anh đau đớn khôn tả, Inou nghĩ mình chỉ muốn khóc, khóc vì gia đình mà anh yêu thương cả đời, vì nửa cuộc đời phi lý và buồn cười mà anh đã trải qua.Inou không biết mình đã khóc được bao lâu, cho đến khi hơi ấm ấm áp quen thuộc truyền đến từ phía sau. 

Anh được nhét vào trong một chiếc chăn mỏng, sau đó được bế ngang đem đi về phía căn cứ. Mùi hương pheromone Alpha quen thuộc tràn vào khoang mũi, mang theo cảm giác ấm áp, cuối cùng cũng khiến anh bất tỉnh và yên bình nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

Inou thức dậy vào một buổi chiều.

Bầu trời vẫn là màu tím đậm như mọi khi, những đám mây giông vẫn tụ tập trên đầu và cơn bão tuyết dữ dội vẫn đang thét gào bên ngoài cửa sổ phòng điều trị. Nightingale nghiêng đầu ngồi cạnh giường bệnh của anh, thấy anh đã tỉnh liền vui mừng, nhanh chóng đỡ anh dậy.

Mặc dù Inou không cùng Martin đến bệnh viện nhiều lần, nhưng anh cũng không xa lạ gì với cậu y tá nhỏ bé này, lần nào cậu cũng ra chào hỏi.

"Tôi nhớ cậu, cậu là..."

"Tên tôi là Ritz, tôi là phụ tá của Thiếu tướng." Nightingale nhanh nhảu đáp. "Nhưng tôi không thích cái tên đó lắm. Vậy nên mọi người đều gọi tôi là Nightingale."

Inou hơi ngờ ngợ nhận ra.

"Cậu là người...Omega nên ở nhà sinh con..."

Nightingale nặng nề gật đầu, trong lòng thầm mắng khi nói về cấp trên của mình.

"Sau này Thiếu tướng cũng đã xin lỗi tôi và bây giờ cũng đối xử rất tốt với tôi. Ngài ấy là một cấp trên tốt."

Nightingale nóng lòng muốn cuộc trò chuyện phát triển theo kịch bản của chính mình. Ngay khi cuộc trò chuyện thay đổi, trên khuôn mặt vốn đã ngọt ngào của cậu ấy bỗng hiện lên một nụ cười ngượng ngùng, khiến cậu trông càng thêm rụt rè và đáng thương, khiến ai nhìn vào cũng thực sự không thể trách cậu ấy.

"Ừm... xin lỗi vì đã nói dối. Chị dâu, lúc đó Thiếu tướng bị trọng thương, tên Victor sợ ngài ấy chưa chết, cứ liên tục phái người bí mật đi tìm kiếm tung tích, lại nói Thiếu tướng lúc ấy còn không thể nhìn thấy hay tự mình di chuyển, mà chúng tôi thực sự không thể ở bên cạnh ngày ấy suốt 24 giờ một ngày, nên đây là cách duy nhất..."

Inou không có phản ứng gì đặc biệt trước lời nói của cậu mà chỉ gật đầu nhẹ tỏ vẻ đã hiểu. Anh dường như không muốn đề cập đến chủ đề này chút nào, chỉ hỏi.

"Có thể nói cho tôi biết tình hình hiện tại bên ngoài không?"

"Người của chúng ta hiện tại đang dọn dẹp căn cứ, tiêu hủy thuốc thử nghiệm và các vật liệu thí nghiệm nữa." Nightingale bình thường trông rất vô tư, nhưng khi nói đến chuyện của quân bộ thì lại cực kỳ nghiêm túc. "Dị nhân bị cấy ghép gien bị biến đổi hầu hết đều bị tác động bởi ảnh hưởng của con chip. Họ đều đã phát điên, chúng ta cũng đã xử lý xong nên hiện tại căn cứ đã an toàn".

"Xử lý" - vốn là một từ nhẹ nhàng và đơn giản, nhưng đằng sau nó là những sinh mạng non trẻ, vốn phải nở rộ dưới ánh mặt trời lại chết đi theo một cách đẫm máu, héo mòn dưới lòng tham của những kẻ nắm quyền. Inou giữu im lặng vài giây rồi đột nhiên hỏi.

"Còn những đứa trẻ chưa bị phẫu thuật cấy ghép thì sao?"

Nightingale chỉ cảm thấy anh quá tốt bụng.

"Chúng tôi tạm thời sẽ chăm sóc bọn nhỏ, vẫn còn đang đếm số người và kiểm tra điều kiện vật chất, khi chúng ta rời đi sẽ thông báo cho hoàng gia cử người đến đón bọn chúng. Họ sẽ đến vì sĩ diện của mình trong Liên Bang thôi."

"Tôi có một mong muốn." Vẻ mặt Inou hơi chút chán nản. "Tôi có thể nhờ cậu một việc được không?"

Nghe tới đây, Nightingale hết lòng gật đầu đồng ý, sau đó cẩn thận quan sát biểu cảm của anh và hỏi anh còn điều đó là gì. Inou suy nghĩ một lúc rồi hỏi.

"Con tôi ổn chứ?"

"Em bé rất khỏe mạnh." Nightingale lấy bản báo cáo xét nghiệm đặt trên đầu giường và chỉ cho Inou. "Xét thấy sức sống ngoan cường như hiện tại của đưa trẻ, có thể nói gần như 100% là em bé Alpha. Chúc mừng anh."

Inou tự vào đầu giường thở phào nhẹ nhõm, mắt hơi nheo lại. Trái lại, Nightingale thấy bồn chồn lo lắng mà nhìn anh, chờ đợi lời nói tiếp theo của Inou, rất lâu, cảm giác như kiến ​​bò trên nồi lẩu, thấp tha thấp thỏm.

Ngay lúc Nightingale đang suy nghĩ điên cuồng về việc nên tiếp tục cuộc trò chuyện như thế nào, mới nghe thấy Inou thì thầm. 

"Ngài ấy... ổn chứ?"

Nightingale trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lập tức làm ra vẻ mặt xen lẫn tiếc nuối và u sầu.

"Thiếu tướng... Vết thương của Thiếu tướng còn chưa có được xử lý tốt, đã bị nhiễm trùng đang phải dốc lòng chữa trị, vậy nên trong chốc lát chắc vẫn chưa thể đến gặp anh được."

Inou khẽ thở dài rồi ngừng hắn không nói gì thêm. 

Anh vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài, tâm trạng có vẻ vẫn khá tệ. Khuôn mặt xinh đẹp nhuốm đầy vẻ mệt mỏi, thậm chí tốc độ khi nói chuyện cũng chậm rì rì, câu ngắn nhiều hơn câu dài. 

Nightingale suy nghĩ một lúc nhưng hoàn toàn không nghĩ ra nguyên nhân, cậu cảm thấy hay là Inou có thể đang cần thêm một chút thời gian để tiêu hóa thông tin, vì vậy tự mình đề nghị anh nghỉ ngơi, còn mình thì rời đi trước vì còn có việc khác phải làm, để Inou một mình cho khuây khỏa.

Sau khi Nightingale rời đi, Inou lại vùi mình vào trong chăn, khi đó anh mới có can đảm để hồi tưởng lại rằng Drake chính là Martin, mà Martin cũng chính là Drake. Vậy nhưng anh gần như không thể cảm nhận được sự tức giận trong lòng mình nữa. Anh chỉ cảm thấy vô cùng bất lực. Lẽ ra anh phải nghĩ đến điều đó từ lâu rồi. 

Làm sao lại có một Alpha vẫn còn "zin" ở tuổi ba mươi, làm sao lại có người giống Drake đến vậy, và anh đã làm những điều ngu ngốc gì, đã nói gì trước mặt Martin ngày đó nhỉ?

Niềm vui mừng vì Martin vẫn còn sống xen lẫn cảm giác tội lỗi vì đã phản bội Leia bỗng chốc như cộng hưởng vào khuấy động trong lồng ngực khiến anh gần như khó thở nổi. Trái tim anh như chìm xuống biển lạnh và không một cái ôm nào có thể sưởi ấm nó được. Những kỷ niệm vui vẻ ngày trước bây giờ đều hóa thành những con dao sắc nhọn đâm sâu vào ngực anh, làm anh mỗi khi nghĩ đến nó lại thấy đau như cắt.

Inou nằm trên giường một lúc vẫn thấy trằn trọc mãi không ngủ được.

Thấy bầu trời trong căn cứ đã sụp tối, anh nghĩ đến việc ra ngoài đi dạo. Năng lực chữa lành của cơ thể anh đúng là rất mạnh, lúc này những vết thương nhỏ trên cơ thể hầu như đã không còn đau nữa, chỉ còn sót lại một chút đau nhức khi cơ bắp hoạt động quá mức, vậy nhưng điều này cũng không mang lại nhiều ảnh hưởng đến sinh hoạt của anh.

Lúc Inou đẩy cửa phòng điều trị ra, anh tình cờ nhìn thấy Drake ở hành lang đi bộ. Cánh tay hắn phải được quấn một lớp băng dày, và khí sắc trên gương mặt trông thật khủng khiếp. Drake đương nhiên cũng nhìn thấy Inou, hắn hơi khựng lại, liền nhìn thẳng vào anh với cánh môi hơi run run, như thể muốn nói điều gì đó.

Tuy nhiên, Inou chỉ ngơ ngác nhìn hắn vài giây, sau đó ngay lập tức quay người đi về phía đầu bên kia hành lang, bỏ lại cho Drake một cái bóng lưng tàn nhẫn. 

Drake  ngẩn ra nhìn anh, rồi cúi đầu vội vã gửi tin nhắn cho Nightingale, dùng cả mười đầu ngón tay gõ vào bàn phím nhỏ trên thiết bị đầu cuối để biểu thị sự tức giận.

"Không phải cậu nói chiêu này sẽ có tác dụng sao? Tôi sẽ không cho cậu bất kỳ bức ảnh có chữ ký nào nữa đâu!"

Nightingale ở bên kia trả lời với tốc độ ánh sáng.

"Thêm một lần nữa thôi có được không?! Anh ấy sẽ mềm lòng nếu ngài chịu khó thêm hai lần nữa! Julia cứ bám lấy tôi đòi xin chữ ký và ảnh chụp, cứ quấy rầy tôi suốt mấy ngày nay!"

Drake đặt thiết bị đầu cuối xuống rồi bất lực nhìn trần nhà trắng xóa phía trên đầu. Hắn cảm thấy cái đầu đầy tóc của mình càng ngày càng thưa thớt đi kể từ khi rời khỏi York. 

Inou phớt lờ Drake trong suốt ba ngày liên tục.

Mỗi ngày anh đều ở trong phòng bệnh rất lâu, thỉnh thoảng mới đến bệnh xá khám thai gặp bác sĩ quân y, hiếm khi chủ động mở miệng nói chuyện với người khác.

Drake mỗi ngày đều ngồi xổm bất động ở cửa phòng Inou, khi nhìn thấy Inou đi ra, hắn sẽ dùng vẻ ngoài của mình để tấn công trực diện.

Hắn dùng đôi mắt đáng thương chớp chớp nhìn anh, cánh tay thì quấn băng dày đến mức trông vô cùng khoa trương, toàn thân thì hoang tàn, giống hệt một loại động vật lớn bị bỏ rơi.

Chỉ là Inou vẫn luôn nhắm mắt làm ngơ, lần nào cũng nhẹ nhàng đi lướt qua hắn, mắt cũng không thèm liếc lấy hắn một cái. 

Ánh nắng và hơi ấm mà Inou vẫn luôn mang theo đột nhiên trong nháy mắt đều hoàn toàn rút lui, chỉ để lại một bộ dáng nhợt nhạt, gầy gò và hốc hác, nhìn đến chỉ đau lòng. Drake cũng ngày càng trở nên khó chịu hơn, hắn gần như phát điên sau khi biết Inou đã hỏi bác sĩ quân y liệu anh có thể phá thai trong năm tháng nữa không. Hắn quyết định vứt cái bộ dạng này xuống địa ngục rồi lao thẳng vào phòng của Inou.

Hắn tức giận gõ cửa thật mạnh, chờ cho một lúc sau mới thấy khuôn mặt tái nhợt của Inou từ từ ở bên trong hiện ra. Inou nhìn thấy hắn cũng không nói gì, cũng không đuổi hắn đi, ngược lại lại nghiêng người để Drake vào.

"Có chuyện gì à?"

"Có." Drake hừng hực nắm lấy vai Inou nghiêm túc nhìn anh. "Inou, em mau nói cho tôi biết em đang nghĩ gì về mối quan hệ của chúng ta?"

Inou ban đầu không có biểu cảm gì, nhưng sau khi nghe được lời nói của hắn, đôi môi gần như không còn chút máu của anh chợt run lên, những giọt nước mắt hệt như những mũi tên ào ào từ trong khóe mắt lao xuống.

"Em không biết." Tâm trạng của anh đột nhiên sụp đổ, anh thổn thức ngã xuống đất, rơi dọc theo cơ thể Drake. "Em thực sự không biết, sao ngài có thể làm vậy, sao chúng ta có thể làm vậy..."

Tim Drake đau thắt, chỉ biết ôm Omega của mình thật chặt.

"Nếu không biết thì cứ nghe tôi nói đã." Drake trịnh trọng đáp, nghiêm túc quyết định nói ra những điều mà hắn đã suy nghĩ nhiều lần trong khoảng thời gian này. "Sau vụ va chạm, tôi sợ bị Victor truy đuổi, vậy nên mới một danh tính giả để ẩn mình ở York để tham gia điều trị và phục hồi sau vết thương. Để đủ tính thuyết phục, tôi buộc phải gửi thông tin di truyền của mình vào hệ thống của Liên Bang, nhờ đó mà chúng ta mới trở thành của nhau. Và cho dù tình huống có xảy ra như ngày hôm nay, nó vẫn không thể ngăn cản việc tôi yêu em."

"..."

"Tôi yêu em, cũng không quan tâm người khác nghĩ, tôi chỉ quan tâm em có sẵn lòng chấp nhận tôi hay không mà thôi." Drake ôm Inou vào lòng, ghé cằm vào vai anh thở ra luồng khí nóng ấm. "Hơn nữa, cho dù có thế nào, tôi cũng sẽ không để em đi đâu. Nếu em không muốn ở bên tôi, vậy thì tôi sẽ theo đuổi em lần nữa, theo cho đến khi em chịu cưới tôi thì thôi."

Inou vẫn đang nức nở, cơ thể run rẩy như chiếc lá mùa thu. Anh chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng, Drake sợ anh sẽ bị cảm lạnh nên liền bế Inou trở lại giường, siết chặt người vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành.

"Nếu em nghĩ tôi đã nói dối em, em có thể đánh tôi hoặc mắng tôi, chỉ xin em đừng phớt lờ tôi có được không? Nếu em cứ phớt lờ tôi, tôi sẽ hoảng sợ đến chết mất."

Thấy Inou vẫn im lặng không chịu cho mình phản ứng, hắn lo lắng cùng cực, dùng chiếc cằm râu ria đầy thô bạo mà dũi dũi vào gáy Inou.

"Tôi cho em mười phút để suy nghĩ. Nếu em vẫn không nói gì, tôi sẽ hôn em." ."

Inou cảm thấy hơi ngứa, liền dùng khuỷu tay đẩy hắn ra, lạnh lùng nói.

"Ngài có lý chút được không?"

Drake lại tiến tới ôm lấy anh, cười gượng.

"Có lý thì em vẫn chạy trốn đấy thôi. Em không biết những ngày mình rời đi tôi đã sống cuộc sống thế nào đâu... Tôi biết việc tôi quyết định như thế này gây ra cho em nhiều khó khăn, nhưng tôi không muốn làm em thất vọng, cũng không muốn khiến bản thân thất vọng. Inou, tôi muốn đối xử tốt với em. Làm ơn đừng rời xa tôi. Tương lai chúng ta sẽ ổn thôi "

Một trái tim buồn bã vì những cảm xúc thăng trầm bỗng xẹp xuống như thể bị cái gì đó đâm thủng, lại chẳng mấy chốc bị một cảm xúc chua chát kỳ lạ nào đó lấp đầy từng tấc một. Hai chữ hạnh phúc là bông hoa hồng trong cuộc đời Inou. Khát vọng về hành phúc đã tạo nên một rào cản dày đặc trong trái tim anh, khiến anh cảm thấy tê liệt trước sự tức giận, bất lực và tội lỗi.

Inou đau đớn nghĩ rằng cuối cùng mình đã biến thành người mà mình từng ghét nhất, một Omega vô liêm sỉ không biết xấu hổ mà cưa cẩm Alpha của em trai mình. 

Drake là tình yêu mà anh không thể có được trong đời và là niềm hạnh phúc duy nhất mà anh mãi mãi khao khát trong đời. Khi buông tay, anh sẽ trở lại với bóng tối cô đơn, trở lại với những cơn ác mộng khiến anh sợ hãi, ném xa trái tim mình lạc vào lang thang và sống cả đời trong đau đớn.

Thế nhưng giờ đây, anh nghĩ mình đã không bao giờ có thể quay trở lại những ngày tháng đó nữa. Anh bị một đôi bàn tay mạnh mẽ kéo ra khỏi bóng tối, bén rễ và nảy mầm dưới ánh mặt trời, và đang chớm nở thành một đóa hồng xinh đẹp.

Cả anh và Drake đều không bao giờ có thể quay trở lại.

Drake sốt ruột chờ đợi, cuối cùng nghe thấy Inou rưng rưng nước mắt thì thầm.

"Em không nhất thiết phải chạy trốn."

"Cái gì cơ?"

Cơ thể mềm mại trong lòng hắn đột nhiên xoay lại, đôi môi ấm áp của Omega dịu dàng đưa tới, cẩn thận hôn lên đôi môi hắn, khiến hắn vui mừng khôn xiết liền chỉ biết dùng một tay mình ôm trọn lấy gáy anh giúp nụ hôn thêm phần sâu hơn.

Những pheromone đã mất từ ​​lâu hòa quyện với nhau một cách hài hòa, đốt cháy nhiệt độ nguội lạnh lâu ngày trong máu thịt. Inou nhiệt tình đáp ứng sự hung hăng của Drake, nghĩ vừa đau đớn vừa hạnh phúc khi Drake đã thật sự là của tôi.

Những tưởng tượng không thể nào đạt đến được khi còn bồng bột bỗng chốc đều trở thành hiện thực, mang đến cho anh niềm hạnh phúc tội lỗi nhưng sung sướng. 

Cơ thể Inou cực kỳ nóng, dục vọng đã lâu không tồn tại nhanh chóng dâng lên dọc theo phần bụng dưới của anh, làm khuôn mặt gầy gò hốc hác của anh điểm thêm phần tươi tắn. Inou đưa tay kéo thắt lưng của Drake, dịu dàng vuốt ve dương vật hắn hai cái rồi định bụng nôn nóng đưa nó đâm thẳng vào cơ thể mình. 

Drake vội vàng ngăn anh lại, sợ đứa trẻ trong bụng anh bị đè đau, liền ôm anh sang một bên, từ phía sau chậm rãi xâm nhập.

Inou còn đang ngơ ngác, chợt nghĩ đến vết thương của Drake.

"Đừng đè lên cánh tay..."

Trong lòng Drake vừa chua vừa ngọt, khẽ khàng hôn lên vành tai mềm mại của anh.

"Không sao đâu."

Cả hai đều cực kỳ hứng tình. Inou đau đến mức đầu óc choáng váng, vậy nhưng không hề có ý muốn hắn dừng lại. Sau khi Drake đã tiến sâu vào trong, anh liền nhịn không được bắt đầu lắc mông mời gọi, như thể đang tìm kiếm sự giải tỏa nào đó trong cơn đau. Anh phát ra một tiếng rên rỉ thút thít trong cổ họng, sau đó dễ dàng bị Drake thuần thục chặn lại.

Anh bị Drake ghim xuống giường, bị cố định trên đó một cách vừa nhẹ nhàng nhưng cũng đầy mạnh mẽ, nhịp thúc hông phía sau dần dần trở nên êm dịu. Niềm vui sướng giống như cơn thủy triều, dâng trào và cuốn theo từng đợt trong cơ thể, dâm dịch tiết ra từ lỗ sau thấm ướt hậu huyệt khô khốc, cuối cùng thì ngay cả cơn đau cũng biến mất, chỉ còn lại cảm giác tê dại và hạnh phúc vô bờ.

Anh thật sự rất vui. Nước mắt anh không tự chủ được chảy xuống, quay đầu hôn Drake cùng với đôi mắt mờ sương, anh rên rỉ phóng đãng trong khoái cảm được người thương lấp đầy hết lần này đến lần khác. 

Cuối cùng anh cũng không còn suy nghĩ gì sâu xa nữa, chỉ muốn được lấp đầy sự trống rỗng bên trong mình và mơ về một giấc mơ xuân thu không bao giờ kết thúc.

Hoàn chương 24


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo