Chương 23: Drake đã chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tuệ Nghi

-

Dưới ánh sáng trắng chói lóa của phòng thí nghiệm, đồng tử của Inou co lại và sắc mặt vô cùng tái nhợt.

Anh mơ hồ nghĩ đến những khoảng thời gian được ở bên Martin, dù có vui vẻ hay không, chúng đều lướt qua tâm trí anh như nước, cuối cùng chỉ để lại một khoảng trống.Anh vẫn chưa có thời gian cùng Martin đi đến chơi ngôi nhà ma ám, cũng chưa có thời gian để nói với hắn rằng anh thích hắn vô cùng và nguyện được cùng hắn trải qua quãng đời còn lại.

Mọi cảm xúc cuối cùng đều chuyển thành oán hận, bên tai có thể nghe thấy tiếng gió rít ào ào, mơ hồ còn trộn lẫn với tiếng cười cay nghiệt của Victor, sắc bén mà chói tai. Con chip sau gáy truyền đến hơi nóng đốt cháy da thịt anh, nhưng anh hầu như không cảm thấy đau.

"Tôi chưa nói cho cậu biết bản chất của gien cải tiến đó sao?" Victor nhìn đôi mắt đỏ như máu của Inou và nở một nụ cười gần như điên cuồng, "Bản chất là cho phép đối tượng thí nghiệm đạt được siêu năng lực, sử dụng linh hồn để tăng cường thể chất. Cậu càng hưng phấn, tinh thần lực càng mạnh, năng lực càng mạnh." 

Victor chậm rãi ấn xuống cái nút dưới tay vịn của ghế, một tầng kiềm chế khác lại buộc vào cánh tay của Inou.

Ông ta nhìn Inou đang điên cuồng vùng vẫy trước mặt mình, cười sảng khoái.

"Cha cậu là một thiên tài tuyệt thế. Ông ấy đã đột phá ranh giới giữa Omega và dị nhân, tạo ra siêu năng lực mà tất cả các Omega đều có thể sở hữu. Cậu quả thực là một chiến binh hoàn hảo." Victor trong mắt tràn đầy say mê. "Thực sự là kiệt tác..."

Nhưng vào lúc này, một tiếng còi báo động chói tai vang lên khắp căn cứ. Thiết bị liên lạc của Victor lập tức vang lên, giọng nói hoảng sợ của cảnh vệ từ bên trong truyền đến.

"Điện hạ, không tốt... Có người tự ý mở cửa, quân đoàn Silver Cross đang tiến vào!"

"Không thể nào!" Victor gầm lên qua thiết bị đầu cuối. "Drake đã chết!"

"Thủ lĩnh thật sự là Drake... Chính xác một trăm phần trーー!"

Mũi đao xuyên qua da thịt phát ra âm thanh xoèn xoẹt, giọng nói hốt hoảng của người cảnh vệ cũng theo đó biến mất, chỉ còn lại tiếng la hét hoảng loạn của đám đông. Victor thấp giọng chửi thề một tiếng, lập tức lấy ra một liều thuốc an thần trên bàn thí nghiệm, tiêm vào người Inou đồng thời cởi dây trói trên cánh tay của anh.

Sau khi Inou được tự do, anh gần như ngay lập tức ném ông ta ngã bay xuống đất, đôi tay nổi đầy gân xanh kẹp chặt cổ ông, đôi mắt đỏ tươi chứa đầy sát ý. 

Victor thở hổn hển trong đau đớn, nhưng vẫn cố hết sức bình sinh lấy ra bộ điều khiển giấu trong cổ tay áo, đưa lên trước mắt Inou.

"Cậu muốn chết cùng tôi đến vậy sao?"

Thuốc an thần nhanh chóng có tác dụng chỉ sau vài giây, mắt Inou vẫn còn đỏ, nhưng dường như anh đã tỉnh lại phần nào nên hai tay cũng dần buông lỏng ra. Lồng ngực anh phập phồng tức giận như muốn nổ tung, anh nhìn chằm chằm vào bộ điều khiển trong tay Victor. 

Nếu đôi mắt anh là một con dao, anh nghĩ hẳn mình sẽ chặt đứt cánh tay ông ta.Anh tuyệt đối không được chết ở đây. Dù có phải bò đi chăng nữa, anh nghĩ mình vẫn phải bò về xem Martin còn sống hay là không.

Thậm chí... cho dù Martin thực sự đã ra đi, trong bụng anh vẫn còn đứa bé của hắn, vậy nên anh vẫn muốn sống.

"Tốt lắm." Victor lộ ra nụ cười hài lòng, khinh thường vỗ vỗ khuôn mặt đỏ bừng của anh. "Đứng dậy đi theo tôi."

Inou liền đứng dậy mà không nói một lời. Ở đây vẫn như cũ yên tĩnh và không thể nghe thấy bất cứ chuyển động ở nào bên ngoài, vậy nhưng hẳn là giây phút này đây khu vực hoạt động ở tầng một và tầng hai chắc chắn đã bắt đầu đánh nhau. 

Inou đi theo Victor xuyên qua hành lang trong suốt của khu thí nghiệm, xa xa nhìn thấy cảnh tượng đánh nhau ở tầng dưới.

Khắp nơi tràn ngập máu và tiếng la hét. Sức mạnh tinh thần của những người cảnh vệ bùng nổ trong không trung với nhiều khả năng tấn công khác nhau, và họ tiếp tục chống trả những người lính Alpha trong bộ quân phục chiến đấu màu xanh cho đến khi có một viên đạn xuyên qua đầu họ, hoặc họ bị giết bởi một dụng cụ sắc bén đâm thẳng vào cổ họng. 

Đây là lần đầu tiên Inou chứng kiến ​​một trận chiến thực sự giữa Alpha và dị nhân thực sự. Anh không khỏi chậm lại một chút, bị Victor mất kiên nhẫn nắm lấy cổ tay  về phía trước.

Thời điểm chuông báo động vang lên, toàn bộ hệ thống phòng thủ cấp một của căn cứ đã được kích hoạt. Tất cả các lối đi trong khu vực thí nghiệm trên tầng ba và khu vực nghỉ ngơi ở tầng một và tầng hai ngay lập tức bị khóa, chúng không thể bị mở ra được nếu không có mật khẩu. 

Lúc này trong cầu thang vang lên nhiều tiếng tông cửa trầm đục, ước chừng nếu không có sức chống chịu cao thì nó sẽ chuẩn bị bị hất tung. Victor nhẩm tính toán thời gian rồi đưa Inou đến phòng thí nghiệm ở nơi sâu nhất của khu vực thí nghiệm.

Phòng thí nghiệm này có diện tích khoảng hai trăm mét vuông, có vô số bể nuôi cấy với nhiều kích cỡ khác nhau, bên trong có gần hai trăm cá thể dị biến với đôi mắt đỏ rực bị niêm phong. Mỗi cá thể này đều trông vô cùng điên cuồng và không ngừng hú hét trong dung dịch nuôi cấy. 

Rõ ràng họ không thể nào thoát ra được bể nuôi cấy làm bằng vật liệu mã hóa, thế nhưng họ dường như không biết đến hai chữ đau đớn cùng mệt mỏi.

Phần sâu nhất của những chiếc bể này bao quanh một nền tảng xử lý thông tin khổng lồ, Victor phớt lờ những người bên trong và lao về phía nền tảng xử lý. Những ngón tay của ông ta đang thao tác với tốc độ cực kỳ nhanh chóng trên bàn xử lý, Inou đứng bên cạnh, trầm ngâm nhìn bộ điều khiển đặt trên tay ông với ánh mắt nặng nề.

"Nghĩ cũng đừng nghĩ." Victor lạnh lùng nói, tựa như có mắt ở sau lưng. "Cậu đang bị toàn bộ Liên Bang truy nã, nếu bị bắt, cậu sẽ phải chết."

Inou khịt khịt mũi, lùi lại hai bước nửa người dựa vào bể nuôi cấy. Đôi mắt anh xa xăm và bất định, như thể anh đang nhìn chằm chằm những viên gạch màu xanh xám phía sau qua một tấm màn sáng. 

Thanh tiến trình trên màn hình của bộ não quang học đang di chuyển chậm rãi, có vẻ như đó là tập tin dữ liệu mà Victor đã lấy trộm từ phòng thí nghiệm của Ivan. Inou vô cùng lo lắng và không ngừng suy nghĩ tại sao Drake vẫn chưa đến và làm thế nào anh  có thể để lại manh mối cho hắn.

Inou hoàn toàn không tìm được cơ hội nào cho đến khi thanh tiến trình đã chạy hết. Chẳng mấy chốc, một chiếc vali màu bạc từ dưới bàn thí nghiệm hiện ra. Victor lấy ra bảy tám ống nghiệm đã được niêm phong kín từ ngăn đá bên cạnh rồi cho vào vali. 

Đột nhiên, ông nghe thấy một tiếng nổ lớn ở ngoài cửa, theo sau là tiếng ồn ào của binh lính ập đến.

Giọng của tên cầm đầu nghe giống giọng của Logan. Anh ta hét lên và ra lệnh cho người của mình mở cửa rồi lục soát từ phòng này sang phòng khác. Inou đang nghĩ cách tạo ra tiếng động để thu hút sự chú ý của họ, vậy nhưng anh không dám cử động sau khi bị ánh mắt lạnh lùng của Victor trừng tới cảnh cáo.

Tiếng bước chân hỗn loạn dần dần đến gần phòng thí nghiệm, Victor xách vali, kéo Inou lại, nhập một dãy số trên ổ khóa ở bức tường phía sau. Với một âm thanh ầm ầm, bức tường tự động tách ra hai bên, lộ ra một chiếc thang máy ẩn ở bên trong.Hai người đứng trong thang máy nhưng Victor không lập tức điều khiển thang máy đi xuống. Trên môi ông ta nở một nụ cười quái dị và nham hiểm, đợi đến khi có tiếng bước chân đến gần cửa, ông ta mới cười khúc khích nói.

"Tôi đã tiêm cho họ một chút huyết thanh của cậu đấy, xem nào... Chặng đường còn dài. Hãy cùng dành một vài điều bất ngờ cho những người bạn Alpha đến đây chơi với chúng ta nhé."

Với một tiếng động lớn, cánh cửa màu trắng bị đá mở. Inou vừa mới nhìn thấy Logan, còn chưa kịp nói cho hắn biết trong hộp có thứ gì, Victor đã ấn vào trong tay hắn bộ điều khiển.Trong khoảnh khắc, tất cả các bể nuôi cấy đều vỡ tan, những cá thể dị biến giận dữ lần lượt đứng dậy khỏi mặt đất, nhìn chằm chằm Logan cũng binh lính của anh ấy bằng đôi mắt đỏ tươi. 

Victor nở một nụ cười ân cần với Logan, đặt tay phải lên ngực, hơi cúi đầu, làm động tác tạm biệt một cách duyên dáng, sau đó nhấn nút thang máy đi xuống và dẫn Inou hướng xuống phía tầng một.

Inou đứng chéo đối diện với Victor, cười khẩy, giễu cợt.

"Ông thích chơi trò mạo hiểm như vậy à?"

"Lâu rồi tôi mới có cảm giác thú vị như vậy. Khi người ta buồn chán, họ phải tự tìm niềm vui cho mình." Ông hoàn toàn không ngại Inou vô lễ, ngược lại đối với anh dành ra nhiều kiên nhẫn. "Lần trước cũng rất kích thích. Cảnh sát vồ đến bắt tôi khi biệt thự chìm trong biển lửa. Chà chà, bầu trời đầy lửa nhìn tuyệt lắm, cậu có nghĩ giống vậy không?"

Inou không hơi sức đầu cùng hắn đôi co, quay sang nhìn chằm chằm vào bảng điều khiển thang máy.Victor thích thú mà nhìn nét mặt của anh, tựa hồ không có chút tức giận nào.

"Inou, cậu nói tôi ở đây vận hành căn cứ thuận lợi suốt chín năm. Là ai đã mang Silver Cross đến cho tôi đây nhỉ?"

"Nhìn tôi làm gì?" Inou không hề tỏ ra rụt rè. "Ông còn không phải đã giám sát tôi suốt sao? Tôi có liên lạc với Silver Cross không chẳng lẽ ông không biết? Đây là quả báo. Đến lúc phải nhận rồi thôi."

Victor mỉm cười thay vì tức giận.

"Tôi biết. Tôi chỉ đang nghĩ kế hoạch của mình quá hoàn hảo, vậy mà lại mắc phải sai sót ở chỗ Drake." Ông nhìn chằm chằm vào Inou, chậm rãi nói từng chữ một. "Sao trùng hợp đến thế nhỉ, khi cậu đến thì Drake cũng đến sao?"

Đôi môi mỏng xinh đẹp của Inou mím chặt. Vừa rồi anh cũng đang suy nghĩ về vấn đề này, hẳn là chỉ có hắn cùng Victor biết anh tới căn cứ, vậy sao có thể trùng hợp gặp được Drake trong rừng như vậy được? Drake nói tung tích căn cứ là do Công tước Korsi đưa ra, nhưng rõ ràng trước khi anh bỏ đi, gia tộc Korsi không hề có động tĩnh gì. Tại sao hơn hai năm không gặp Drake, vậy mà khi anh vừa bỏ nhà đi, hắn lại tiến hành điều tra gia tộc Korsi ngay sau đó chứ?

Drake đã ở đâu và làm gì trong suốt hai năm qua? Có phải anh ấy giống Victor, trốn ở đâu đó và theo dõi anh mọi lúc?

Nhưng chẳng phải anh đã trải qua cuộc sống rất khó khăn trong tù và Drake thậm chí còn không đưa tay ra để cứu anh ra ngoài sao. Nếu không phải may mắn được làm kiểm tra độ xứng đôi với pheromone của Martin, anh thực sự cho rằng mình sẽ bị Eileen tra tấn trong tù đến chết.

Hóa ra cảm giác đó lại khó chịu đến vậy.

Inou lặng lẽ sờ bụng, tự giễu cợt nghĩ, thế nhưng tôi đã không còn quan tâm nữa. 

Anh bình tĩnh nói tiếp.

"Có lẽ Korsi đã thay đổi chủ ý và bắt đầu một cuộc sống mới chăng. Làm sao tôi có thể biết được chuyện của các người?"

Trong khi hai người đang nói chuyện, các con số trên bảng điều khiển nhanh chóng hiển thị đến tầng B1. Cửa thang máy từ từ mở ra, để lộ một quảng trường ngầm tối tăm.

"Tôi có một chiếc xe đi trong tuyết tuyết ở bãi đậu xe phía trước." Victor cầm vali trong tay sải bước về phía trước, không hề tỏ ra hoài niệm về căn cứ mà mình đã sống gắn bó gần mười năm. "Hãy đi cùng cha, cha sẽ đưa con đến một nơi khác để tận hưởng cuộc sống".

Inou kinh ngạc.

"Những người bên trong đó... ông không quan tâm đến họ sao?"

"Bảo vệ tôi là vinh dự của họ." Victor thản nhiên đáp. "Tôi là tương lai của họ, cậu hiểu không?"

Inou hơi khựng lại, rồi im lặng đi theo ông. 

Ánh mắt anh sắc bén như báo, lặng lẽ chờ đợi thời cơ mà con mồi bộc lộ điểm yếu. Tuy nhiên, Victor chỉ đi được một đoạn thì đột nhiên đứng lại và nói.

"Đến đây. Đi trước mặt tôi."

Inou nghe vậy đành phải miễn cưỡng tiến về phía trước hai bước, đi tới trước mặt Victor. Anh lo lắng nghĩ rằng mình không thể để Victor trốn thoát. Nếu Drake không xuất hiện trước khi Victor lên xe, anh sẽ không còn cách nào khác là phải chết cùng Victor.

Dù thế nào đi nữa, Victor cũng không thể được phép lấy đi kết quả thí nghiệm của Ivan còn sống, nếu không bao nhiêu năm hận thù và máu của bao nhiêu người sẽ trở nên vô ích. Chỉ cần ngọn lửa không bị dập tắt thì trên thế giới vẫn còn vô số căn cứ "đỏ".

Trong khi Inou đang suy nghĩ lung tung, một chiếc cưa laser năng lượng cao màu xanh tím nhô ra từ trần nhà cách đầu anh không xa, vẽ ra một vòng tròn khổng lồ trong vài giây tiếp theo đó. 

Phiến đá hình tròn khổng lồ nặng nề rơi xuống đất, làm bụi mù bay tung tóe khắp bầu trời. Kế tiếp, thân hình đẹp trai trong bộ quân phục màu trắng của Drake từ trên cao nhảy xuống, đứng đối diện với Inou và Victor.

Hắn đưa tay về phía Inou, đôi lông mày nghiêm nghị nhuốm máu nhưng lại tràn đầy dịu dàng hiếm có, nhẹ giọng nói.

"Inou, đến đây, tôi đưa em về nhà."

Inou lắc đầu với hắn, hơi bước sang một bên để Victor lọt vào tầm nhìn của Drake.Victor nhìn hắn với ánh mắt quỷ dị.

"Va chạm đến vậy mà cậu thậm chí vẫn còn chưa chết."

"Tôi làm ông thất vọng rồi." Drake cười cười. "Tôi nằm nửa sống nửa chết trong phòng điều trị suốt nửa năm, xác thực suýt chút nữa đã chết, còn không phải bây giờ tôi đang đến tìm ông trả thù sao?"

"Tôi vẫn luôn không hiểu." Trong mắt Victor tràn đầy ý cười. "Cậu còn chưa cưới Leia, sao cứ luôn kiên trì báo thù cho nó vậy?"

"Vậy tôi dám chắc chắn rằng ông chưa từng yêu ai trên đời nhỉ." Drake giơ khẩu súng lục trong tay lên chĩa vào trán Victor, lạnh lùng nói. "Đừng cử động. Inou, lại đây."

Khung cảnh xung quanh im lặng vài giây, Inou chỉ ngơ ngác nhìn hắn, bất động như thể đã bất tỉnh. Lông mày của Drake dần dần nhíu lại, hắn nghiêm nghị quát khẽ.

"Inou!"

Victor đột nhiên bật cười, giơ bộ điều khiển trong tay lên cho Drake xem, dùng ngón tay cái ấn chặt vào nút trên cùng, hả hê nói.

"Cảm ơn vì đã cho tôi thời gian để kích hoạt con chip."

Sắc mặt Drake thay đổi rõ rệt, hắn vô thức bóp cò, nhưng đã quá muộn. Victor thả ngón tay cái ra, Inou lập tức theo đó phát ra một tiếng gầm nhẹ đau đớn, đôi mắt đỏ ngầu đứng trước mặt Victor.

Victor cởi con dao găm đang buộc ở thắt lưng của mình và ném nó cho Inou. Anh ngay lập tức bắt lấy nó rồi giữ nó trong tay. Mũi dao giơ lên, viên đạn và lưỡi kiếm phát ra âm thanh ma sát kịch liệt, một cái hố tròn sâu ngay sâu đó được tạo nên bởi sự va chạm giữa hai vũ khí, dội xuống nền xi măng cách đó không xa.

Một vết xước sắc bén ngay lập tức xuất hiện trên mặt sau con dao găm trên tay Inou, vậy nhưng anh thậm chí còn không thèm đếm xỉa đến, anh mạnh mẽ vung con dao thẳng về phía Drake, nhanh đến mức gần như cho người ta cảm giác về sự xuất hiện của một bóng ma. 

Drake không thể bắn, chỉ có thể rút cựa tam giác tự vệ từ thắt lưng trên đùi ra, kề vào con dao găm của Inou, lớn tiếng hét lên.

"Inou!"

Inou dường như không biết cũng không nghe thấy gì, trong đôi mắt đầy máu giờ đây chỉ còn lại sát khí đáng sợ. 

Đây chính xác là dáng vẻ của Inou khi ra tay giết chết tiểu Công tước Korsi ngày đó.

Con chip do Victor cấy vào đã ghi lại mức độ hormone khi đang bị kích động bởi sự tức giận tột độ trước đó, bức Inou biến thành thành bộ dạng quái vật như lời bà Eileen đã từng nói.

"Ban đầu, tôi vốn đinh hứa hẹn sẽ làm bạn đồng hành của cậu cho đến hết cuộc đời, nhưng có vẻ như tôi lại phải cô đơn. Bất quá sẽ thật tuyệt nếu con trai tôi tự mình thực hiện màn chia tay cuối cùng này." Victor cười khằng khặc ở sau lưng rồi ra lệnh. "Inou, giết nó."

Nói xong, ông xoay người định bụng chạy về phía bãi đậu xe. Drake vội vàng đang định đuổi theo thì bị Inou chặn lại. Con dao găm nhỏ sắc bén lóe lên ánh sáng lạnh lẽo cứ thế lao thẳng về phía cổ hắn. Drake hầu như không né được và hất con dao găm ra bằng trái tay.

Với tia hy vọng cuối cùng, Drake hét lên.

"Inou, em tỉnh lại đi!"

Tuy nhiên, Inou mắt điếc tai ngơ hoàn toàn không nghe thấy lời hắn, lại lần nữa cầm dao lên lao về phía hắn. Drake cuối cùng cũng quyết định từ bỏ việc thức tỉnh anh dậy. Với ánh mắt kiên quyết, hắn siết chặt chiếc cựa trong tay. 

Lần tiến công này suy cho cũng vẫn là vội vàng hấp tấp, hắn không ngờ trong căn cứ này lại có nhiều dị nhân điên loạn và phát cuồng đến vậy. Hắn không thể thoát khỏi sự hỗn loạn phía trên, tình hình hiện tại hẳn là nên đem Inou chế phục lại rồi nhanh chóng đuổi theo Victor.

Chín năm chờ đợi không thể chấm dứt tại đây, hắn phải bắt sống Victor, nợ máu phải trả giá bằng máu.

Trong không khí có thể nghe thấy âm thanh của những lưỡi kiếm va chạm nhau dữ dội, tạo ra chuỗi ma sát chói tai và sắc bén gần như nẹt ra tia lửa điện. Drake cẩn thận không để mình chạm vào bụng dưới của Inou, vậy nên động tác nhất thời bị hạn chế rất nhiều so với trước đây, đối kháng với động tác hung hãn và tàn nhẫn của một Inou đã mất trí, hắn dần rơi vào thế không thể chống cự.

Inou đá Drake với một lực mạnh mẽ đến nỗi ngay cả Alpha như hắn cũng phải loạng choạng lui về sau vài bước. Hai người đánh qua đánh lại hơn mười chiêu, Drake vẫn hoàn toàn không dám làm tổn thương đến anh một chút nào. Dần dà, trên trán hắn cũng vã đầy mồ hôi.Cuối cùng, hắn không còn cách nào ngoài rút lui và bị Inou húc thẳng vào tường. Một luồng ánh sáng lạnh lẽo cọ vào tai hắn, xuyên vào tường vài inch, nhắm mắt mở mắt chỉ thấy Inou đang dùng sức rút con dao ra khỏi khe hở định đâm hắn lại lần nữa. 

Drake cuối cùng bất lực nhắm mắt lại. Khoảnh khắc con dao găm bị ghim vào cánh tay, hắn ôm chặt lấy Inou rồi nặng nề ngã xuống đất.

Dòng máu thơm ngào ngạt đặc sệt nhỏ xuống mặt Inou, trong không khí tràn ngập mùi pheromone Alpha pheromone vô cùng quen thuộc. Đôi mắt Inou mở to đầy bối rối. Drake nắm chặt lấy tay anh, dùng sức ở đùi kềm chặt cơ thể đang vặn vẹo và vùng vẫy bên dưới mình, rồi cúi đầu hôn xuống mà không một lời giải thích. 

Một lượng lớn pheromone Alpha được truyền vào cơ thể, hòa quyện với pheromone Omega đang bồn chồn và sôi sục của Inou, làm dịu đi cảm xúc của Inou bằng sự ức chế mạnh mẽ trong nháy mắt.

Vị ngọt của máu đang rỉ ra tiếp tục lan tỏa trong khoang miệng cả hai người, không biết qua bao lâu, thân thể không ngừng vùng vẫy trong vòng tay của hắn mới dần dần bình tĩnh lại. Lúc này Drake mới buông môi ra, vẻ mặt vừa đau khổ vừa áy náy.

"Là tôi. Xin lỗi em."

Inou choáng váng vài giây rồi đẩy Drake ra. Anh chống người ngồi dậy, vừa liếc nhìn đã thấy vết thương dài và sâu quá nửa cánh tay Drake bên dưới bộ quần áo rách nát của hắn, máu chảy ra thấm đẫm bộ chiến phục màu trắng, khiến nó đổi thành một màu đỏ tươi chói mắt. Khuôn mặt của Drake dính đầy bụi và máu, bộ đồng phục chiến đấu đẹp trai của hắn thì bị dao găm xé nát từ trận chiến vừa rồi. Drake bị Inou đẩy ra nửa ngồi trên đất, máu đọng thành vũng trên mặt đất dọc theo tay áo. Hắn vẫn đang thở hổn hển và gương mặt trông rất bơ phờ, mệt mỏi.Anh đã làm Drake bị thương, trái tim anh vô thức đau đớn, anh chỉ có thể bỏ qua việc tức giận, buộc mình không nghĩ ngợi gì nữa mà cẩn thận xé gấu áo sơ mi đang mặc băng bó cho Drake.

"Cậu nghỉ ngơi ở đây một lát, tôi đuổi theo Victor." Anh nói xong liền đưa con dao găm cho Drake, nắm lấy một tay của hắn rồi chỉ vào nơi con chip được cắm sau gáy và nói một cách dứt khoát. "Lấy nó ra cho tôi."

Drake im lặng cầm lấy con dao, còn Inou tựa đầu vào vai hắn, trông vẫn ngoan ngoãn và nhu thuận như ngày nào. Drake không nhịn được muốn xoa đầu anh, nhưng hắn biết mình không thể trì hoãn việc này lâu hơn nữa, hắn nói.

"Đợi ở đây, tôi sẽ kêu Logan xuống hộ tống em."

Inou ngước nhìn hắn, đôi mắt trong veo tràn đầy quyết tâm. 

"Drake, cậu biết tôi phải đi."

Drake rơi vào im lặng. Victor mang trong mình mối thù giết chết cả gia đình của Inou. Anh là người có tư cách đích thân báo thù nhất, trước mặt Inou, mọi người đều phải tránh sang một bên. Cuối cùng hắn cũng đành thở dài một hơi, kéo cổ áo mình ra một bên để lộ làn da màu mật ong nhạt, sau đó ấn đầu Inou vào vai mình dùng một nhát dao làm rách làn da mỏng manh.

"Đau thì cắn tôi." "

Một cơn đau nhói xuyên qua vai hắn ngay lập tức, nhưng Drake cảm thấy thoải mái hơn là đau nhiều. Hắn cẩn thận dùng mũi dao tách mở lớp da và lấy ra con chip nằm bên trong. Sau nửa tháng dung hợp, con chip gần như đã phát triển hòa thành thịt. 

Khi Drake cắt nó ra, có một vệt máu thịt mơ hồ, dòng máu ùng ục chảy về phía tấm lưng gầy gò mịn màng của Inou.

Inou kéo chiếc áo không còn gấu áo lên, tìm một chỗ sạch sẽ xé ra một mảnh vải rồi vội vàng thắt một chiếc nơ ngộ nghĩnh quanh cổ. 

Drake nắm lấy tay anh, nhét khẩu súng lục vào tay anh, ấn ngón trỏ của Inou vào cò súng, giơ tay lên bắn về phía xa rồi chỉ cho anh cách nạp đạn lại.

"Phải tự bảo vệ mình." Drake cuối cùng cũng đứng dậy và ôm anh một cách nồng nàn. "Đi thôi. Mười phút nữa sẽ đến đón em."

Hoàn chương 23


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo