Chương 10: Em thơm quá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tuệ Nghi

-

Inou và Martin dùng cách thức tương đối trầm mặc kết thúc bữa tối.

Sau khi Martin ăn xong, hắn cởi khăn ăn và ném nó đi rồi quay xe lăn di chuyển về phòng ngủ, Inou thì lặng lẽ thu dọn bàn ghế, rửa bát rồi cũng về phòng cùng Julia chat tán gẫu, thuận tiện lại giảng thêm cho cô bé một số bài tập mà cô ấy không hiểu.

Có thể là do hôm nay Eileen đến khiến anh cảm thấy kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần, hoặc cũng có thể là do bị lấy quá nhiều máu khi kiểm tra cơ thể, vậy nên Julia phải gọi anh mấy lần thì anh mới miễn cưỡng hé ra đôi mắt sắp khép lại của mình.

Julia mím đôi môi hồng hào, quan tâm hoi

"Anh Inou, hôm nay tâm tình anh không tốt à?"

"Em nhận ra sao." Inou nói đùa. "Julia của chúng ta thật là lợi hại nha."

Julia nghiêm túc nhìn anh qua camera.

"Bởi vì hôm nay nụ cười của anh trông không thật gì cả! Anh là đang có điều gì phiền lòng sao?"

Nghe cô bé quan tâm mình, Inou cảm thấy tâm trạng suy sụp của mình trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

"Ừ." Anh hạ khóe miệng cười xuống, từ đáy lòng thở dài. "Sống mệt quá, Julia à."

Julia làm ra vẻ mặt nghiêm nghị, giống như người lớn.

"Phải phải. Cuộc sống trưởng thành thật mệt mỏi! Bố em cũng thường nói thế đấy, để em biểu diễn cho anh xem nhé!" Cô nhếch khóe môi, kéo nửa mi, làm ra vẻ chán nản. "Nếu sớm biết ông chủ biến thái như vậy, thà về kế thừa gia nghiệp bán khoai lang ở nhà còn hơn."

Cô ấy trông đáng yêu đến mức Inou không nhịn được cười, cuối cùng đành che miệng cười lớn. Julia đặc biệt chân thành nói với anh.

"Ai cũng có nỗi khổ của riêng mình. Bố luôn nói, dù ông chủ rất biến thái nhưng vẫn phải mạnh mẽ sống tiếp, sống đến ngày đánh chết ông chủ! Anh trai em cũng phải vui lên nhé. Anh cười rộ lên xinh đẹp lắm ấy!"

Inou trong lòng thầm thở dài, nhìn đồng hồ ở góc dưới bên phải màn hình đã gần mười giờ rưỡi.

"Được rồi được rồi."

"Anh ơi, sau này anh hãy cười nhiều hơn với em nhé."

Inou nghe thấy thế liền nhẹ giọng dỗ dành cô gái.

"Đã đến giờ Julia đi ngủ rồi, ngày mai em còn phải đến trường."

Thế là họ chúc nhau ngủ ngon, Inou vào phòng tắm tắm qua một cái, xong xuôi lại hít một hơi thật sâu đi qua mở cửa phòng Martin.

Quả nhiên, Martin đang cố gắng di chuyển đến bên cạnh giường, Inou làm ngơ trước những lời mỉa mai của hắn trực tiếp bế người lên giường.

Martin vừa vội vừa tức, nhưng thực sự không còn cách nào khác ngoài việc để anh giúp đỡ mình ngồi lên giường và thay hắn trải chăn. Đột nhiên, tấm ga giường dưới thân hắn cũng bị lún xuống, một vật nặng rơi uỵch đến bên cạnh.

Martin: "???"

Hắn hơi giật mình, lo sợ ban chiều Inou bị rút máu quá nhiều dẫn đến ngất xỉu nên đặt một ngón tay dưới mũi anh xem xét, sau lại cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận ra hơi thở của anh đã ổn định. Hắn thử đẩy Inou ra, nhưng sau khi hô lên một lúc lâu, Inou vẫn như cũ bất động và ngủ thiếp đi.

Martin không còn cách nào khác đành phải lao lực tránh sang một bên, thuận tay tắt đi đèn trần phòng ngủ. Trong bóng tối, hơi thở của Inou dài và vô cùng nhẹ nhàng. Anh đột nhiên quay người về phía hắn, hương thơm sảng khoái của sữa tắm dưa chuột phả vào mặt hắn, ngoài ra nếu tỉ mỉ ngửi kỹ hắn còn có thể ngửi thấy mùi hương hoa hồng, thoang thoảng và tĩnh lặng, đại diện cho sự quật cường và cứng cỏi của Inou.

Như thể có cái gì đó mềm nhẹ như bông chạm vào khối cứng rắn trong lòng hắn, Martin không khỏi đưa tay ra, dùng đầu ngón tay mình chạm vào những đường nét trên khuôn mặt Inou. Vùng da dưới tay hắn mịn màng và nhẵn nhụi, mang lại cảm giác mềm mại đặc trưng của Omega. Trên má anh có chút thịt mềm, hắn buồn cười nhéo nhéo một chút, Inou phảng phất như có thể cảm giác được, nhỏ giọng giằng co.

"Leia, đừng nghịch."

Martin lập tức không dám cử động. Inou hài lòng hừ hai tiếng, lại nhích sang bên cạnh hắn hai lần tiện thể cũng quơ lấy cánh tay treo lơ lửng trên không kia với độ chính xác hệt như radar, giống như một củ sen trắng nõn mà mạnh mẽ ôm cả cánh tay của hắn vào lòng. Hắn không biết anh đang mơ thấy gì, anh ôm chặt lấy Martin, không ngừng lẩm bẩm, giọng nói buồn rầu mang theo nước mắt, khẩn trương và đau khổ nói.

"Em đừng đi..."

Martin không có nơi nào để trốn. Nếu hắn nghiêng người ra xa hơn, anh ta sẽ ngã. Vì thế đành bất lực nói.

"Sao cậu cứ bám víu tôi thế?"

Inou hài lòng ở trên cánh tay hắn mà xoa xoa, hơi ấm truyền qua từ lớp áo sơ mi đơn bạc của hắn khiến cậu yên tâm. Martin nghiêm túc chỉ vào mũi anh, nhỏ giọng phê bình.

"Đồng chí Inou, ngoài việc làm nũng hàng ngày ra cậu còn làm gì nữa?"

Inou cũng nhẹ nhàng lầm bầm và di chuyển một cách không vui. Đánh giá từ chuyển động của anh, có lẽ anh đang muốn giơ chân đá cho hắn một cước.

Chà, tính khí cũng thật lớn.

Martin bất giác mỉm cười, chống nửa người lên và kéo gối dịch sang bên cạnh cho anh, lại mò mẫm tìm chăn để đắp ngang lên đôi chân trần của Inou. Đêm đã khuya, trời thu lại mát mẻ, hắn lo Omega mỏng manh sẽ bị cảm lạnh, rồi lại ầm ĩ léo nhéo bên cạnh hắn nữa.

Vậy nhưng cùng nhau đắp chăn thì không được, cả đời này cũng không thể được.

Inou có một giấc mộng rất dài.

Trong mộng, ánh sáng vàng kim chiếu rọi, khắp nơi đều là tiếng cười nói. Những cánh hoa trắng từ trên không rơi xuống, rơi vào bên trong ly sâm panh. Mọi người đang lắc lư nhảy múa, từng người từng người một ngụm uống hết ly rượu của mình.

Inou mặc một bộ lễ phục trắng tinh và nở nụ cười tiêu chuẩn, bước qua đám đông và không hề có ý định dừng lại cùng người khác chào hỏi. Anh bước lên cầu thang xoắn ốc dài dẫn lên tầng hai vắng vẻ, nằm xuống lan can và nhìn xuống đám người đang vui vẻ náo nhiệt bên dưới.

Giờ phút này anh mới có cảm giác hoảng hốt, anh có một cảm giác mơ hồ về những gì đang diễn ra, ngày mai anh sẽ kết hôn, cưới một Alpha mà mình không hề vừa ý, rồi trải qua cuộc sống nhàm chán trong một chiếc lồng lộng lẫy. Trong lòng anh có những chiếc gai nhọn vô cùng đáng sợ, chúng được bảo vệ bởi một loại cảm xúc gọi là bất lực, thậm chí cảm giác đau đớn cũng đều biến mất.

Inou vẫn duy trì nụ cười trông có vẻ tự nhiên nhưng thực ra lại cứng đờ kia, nghĩ ngợi vu vơ về một số điều, về những kỷ niệm ngọt ngào mà anh không thể kể cho ai nghe được. Đột nhiên, một cặp đôi chói mắt bước vào đại sảnh, ánh mắt anh đột nhiên bị thu hút bởi người đàn ông Alpha đẹp trai kia, anh vội vàng quay đầu đi. 

Drake dường như luôn có một sức hút chết người đối với anh, dù trong hoàn cảnh nào, anh cũng sẽ nhìn thấy người ấy đầu tiên, sau đó là Leia, người em trai ngọt ngào và tươi trẻ của anh.

Anh chỉ mơ màng nhìn họ cho đến khi họ hòa vào đám đông và lạc vào một đống váy hoa nở rộ. Inou thu hồi lại ánh mắt, kiễng chân lên để giảm bớt nỗi đau do phải đứng suốt đêm. Khi anh vô tình quay lại, anh thấy người mẹ Ellie đang đứng sau lưng mình, đôi mắt bà đầy yêu thương và buồn bã.

Anh xốc lại tinh thần và mỉm cười.

"Mẹ."

Ellie bước tới và ôm lấy anh, nước mắt bà lưng tròng. Inou vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy gò của bà, ôn nhu nói.

"Hôm nay mẹ làm sao thế?"

Ellie ho hai tiếng, sắc mặt lập tức tái nhợt. Bà đẩy Inou ra rồi lấy khăn giấy giấu trong túi của chiếc váy màu vàng nhạt lau đi vết máu ở khóe miệng. 

"Mẹ chỉ muốn nhìn con nhiều thêm một chút." Bà cố gắng duy trì nụ cười của mình. "Mẹ cảm thấy như mẹ luôn không được gặp con thường xuyên. Con đã lớn như vậy rồi." Tâm trạng buồn bã của bà cũng lây sang Inou. Họ nhìn nhau với đôi mắt đỏ hoe hồi lâu thì Ellie mới thở dài và nói. "Inou, mẹ cũng không muốn gả con cho tiểu Công tước Korsi. Nhưng có một chuyện, mẹ nghĩ rất lâu vẫn quyết định muốn nói cho con. Thân thể mẹ từ trước đến nay vẫn luôn không tốt, vậy nên con từ sinh ra bẩm sinh đã yếu ớt. Mãi đến khi con được hai tuổi thì đột nhiên bất tỉnh và sốt cao, khi đó ta và cha con mới phát hiện gien nhiễm sắc thể Omega trong cơ thể con bị khuyết thiếu. Loại gien đột biến này cực kỳ hiếm, nếu không lậo tức bổ sung thì con sẽ chết trong tình trạng hôn mê."

Inou cứng đờ ngay tại chỗ.

"Nguồn gien của ngân hàng gien Liên Bang không có cái nào khớp với con. May mắn thay, phòng thí nghiệm sinh học của gia tộc ngài Công tước Korsi lại có một dự án cải tiến gien vẫn đang được thử nghiệm. Bộ gien được chỉnh sửa nhân tạo mà họ tổng hợp được chứa chính xác những gì con cần. Ivan đã đến và cầu xin gia tộc Korsi cứu con. Điều kiện họ là con phải gả vào gia tộc họ, chúng ta chỉ còn cách đồng ý để con có thể được sống. Sau đó, Ivan luôn sống ở phòng thí nghiệm trung tâm, ông ấy giống như uống phải chất kích thích, một năm không ở nhà quá hai ngày. Sức khỏe của mẹ thì càng ngày càng kém, càng nghĩ mẹ lại càng cảm thấy lo sợ phải xa con và Leia." Bà vừa khóc vừa nói. "Mẹ vẫn không biết dự án di truyền đó chính xác là gì. Ivan luôn an ủi mẹ và nói rằng đó chỉ là một dự án cải tiến nhằm tăng cường thể chất của Omega, sẽ không có vấn đề gì, nhưng mẹ thì chưa có phút giây nào ngừng sợ hãi. Đương nhiên mẹ vẫn thường nghi ngờ liệu lúc đó lựa chọn của chúng ta có phải là lựa chọn đúng đắn hay không, nhưng mẹ thực sự chỉ muốn con mẹ được sống. Ivan luôn dặn dò mẹ không được nói cho con biết, bởi vì thí nghiệm di truyền là bất hợp pháp, càng ít người biết về nó thì càng tốt. Mặc dù nhiều năm trôi qua con đều đang sống rất khỏe mạnh, nhưng mẹ nghĩ rằng con hẳn phải được biết sự thật."

Bà đến gần Inou và thì thầm.

"Mẹ đã cảm thấy Ivan có gì đó không ổn từ lâu rồi, nhưng mẹ lại không thể giải thích được. Mẹ chỉ có một linh cảm mơ hồ thôi, thế nên  sẽ không có ai tin mẹ cả. Mẹ đã dành mấy năm phái người theo dõi ông ấy, và phát hiện ra rằng ông ấy thường xuyên lặng lẽ đến nhà ngài Korsi suốt hai năm qua. Mẹ thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ rằng không chỉ mỗi việc trao đổi các đoạn gien, mà Ivan còn tham gia vào rất nhiều các thí nghiệm phi pháp của gia tộc bọn họ. Họ đang âm mưu điều gì đó, một điều gì đó thật khủng khiếp... Hôm nay mẹ nói với con điều này là vì muốn con đừng quá tin tưởng vào người nhà gia tộc Korsi sau khi kết hôn, hãy luôn cảnh giác và chăm sóc bản thân, con đã hiểu chưa?

Lượng thông tin trong lời nói của Ellie quá lớn, nhất thời làm Inou cũng không thể phản ứng được mà chỉ có thể gật đầu bối rối.

"Sau khi Leia và Drake kết hôn, mẹ sẽ không còn điều gì để lo lắng nữa. Mẹ cũng sẽ cùng cha con nói chuyện thẳng thắn. Nếu ông ấy làm sai điều gì, mẹ nhất định sẽ bắt ông ấy phải sửa chữa vì sự ổn định trong tương lai của chúng ta." Trong mắt bà lóe lên vẻ quyết tâm mà Inou chưa từng thấy trước đây. "Inou, dù thế nào đi nữa, con cũng phải sống thật tốt và hạnh phúc. Tương lai của con phải do chính con quyết định. Khi con cảm thấy tuyệt vọng thì hãy qua về nhà. Leia và mẹ sẽ luôn chờ con ở nhà. Mẹ yêu con."

Đôi chân của Inou như bị đóng đinh, nhìn tấm lưng yếu ớt của Ellie rời đi rồi biến mất ở cuối hành lang. Tâm trí anh vô cùng bối rối. Trong phút chốc, anh cảm thấy mình may mắn hơn tưởng tượng rất nhiều. Sau đó, anh lại nghĩ xem có chuyện gì đó xảy ra với cha. Leia ở nhà liệu có an toàn hay không? Mình có nên báo cho Drake và nhờ người ấy đưa em đi khỏi đây không? Chỉ cần hắn mang em ấy đi...

Anh đang suy nghĩ lung tung thì đột nhiên có một đôi tay từ phía sau đưa ra, âu yếm ôm lấy eo anh. Trên chóp mũi anh là mùi pheromone mà Inou đã cố gắng và nỗ lực làm quen trong suốt hai ngày qua. Tiểu Công tước Korsi hôn lên vành tai anh, cười nói.

"Tôi đã tìm em rất lâu rồi! Cuối cùng cũng tóm được em."

Inou gượng cười.

"Ngài đã ở đây bao lâu rồi?"

"Ừm. Mới một chút đi." Tiểu Korsi tiến sát đem anh dựa vào lồng ngực hắn, cúi đầu nhiệt tình ngửi ngửi tuyến thể sau gáy cậu. "Em thơm quá."

Inou ngượng ngùng cười cười, quay đầu hôn lên mặt Korsi, cố gắng làm hài lòng Alpha tương lai của mình. Pheromone của hai người hòa quyện vào nhau một lúc, tiểu Công tước Korsi liên tục túm lấy phần thịt mềm sau gáy anh, háo hức muốn cắn. Inou bị sự cấp bách của hắn ta làm cho kinh ngạc, dùng chút sức đẩy ra, rồi dựa vào cột tường chạm khắc để thở.

Nét nghiêm nghị không mấy hài lòng chợt lóe lên trên khuôn mặt Korsi, hắn miễn cưỡng nở nụ cười lịch sự qua loa lấy lệ.

"Sao vậy?"

"Đợi đến ngày mai nhé." Inou hoảng loạn, bối rối đáp. "Chúng ta hãy làm vậy sau lễ cưới..."

Tiểu Công tước ngoài miệng nói được rồi lại cúi xuống hôn anh, ngẫu nhiên cắn môi anh tạo dấu ấn tạm thời. Inou cũng đáp lại, hôn hắn hồi lâu rồi nghe được giọng nói hưng phấn của hắn.

"Tối nay tôi hẹn với mấy người bạn ở thủ đô, chúng ta cùng ra ngoài chơi nhé?"

Inou hơi do dự một chút rồi nói.

"Hay là đợi đến ngày mai..."

"Ngày mai chúng ta sẽ trực tiếp trở lại York. Họ đều là anh em tốt của tôi. Vợ tôi xinh đẹp như vậy, đương nhiên tôi phải cho họ xem." Tiểu Công tước cau mày nói, áp lực của Alpha trực tiếp hướng về phía anh thông qua dấu hiệu trên môi. Hắn ấn mạnh anh đè xuống phía sau. "Em không muốn?"

Inou thực sự muốn ngủ với Leia vào đêm hôm nay, nhưng anh cũng không muốn làm trái lời Alpha của mình và khiến người ấy không vui trước khi họ chuẩn bị kết hôn. Cuối cùng, anh cũng phải thỏa hiệp gật gật đầu, Korsi mỉm cười hài lòng và hẹn gặp anh sau đó, địa điểm là một quán bar nổi tiếng trong thành phố, nơi dùng để tụ tập của các phú nhị đại, giới sĩ quan và binh lính giàu có.

Sau khi Korsi rời đi, Inou cảm thấy vô cùng phiền muộn, anh không muốn ra ngoài cùng gia nhập với những người thân mà mình thường không gặp lấy nổi một lần trong suốt mười tám năm qua. 

Thật hiếm khi Inou quyết định phản nghịch một lần. Anh lặng lẽ hòa vào đám đông ở tầng dưới, lấy một chai bia từ chiếc tủ ở góc khuất, rồi quay trở lại phòng ngủ cởi ra bộ lễ phục phức tạp và mặc vào bộ quần áo đen giản dị, nhảy qua khỏi cửa sổ và trốn xuống lầu.

Cuối cùng anh cũng được yên vị ngồi lên bức tường mà bấy lâu nay anh đã học leo trèo, ngẩng đầu uống một ngụm rượu một cách say mê. Vị đắng của đồ uống khiến đầu óc anh choáng váng. Anh cứ đưa mắt nhìn chằm chằm vào con hẻm dưới chân mình, ánh mắt anh nặng nề, sau lưng anh là khung cảnh bên trong bức tường, một đám đông sôi nổi, nhưng anh thì dường như luôn ở bên ngoài bức tường, khoảng cách bức tường này hệt như một vực sâu, và anh ta không bao giờ có thể vượt qua được.

Cơn gió cuối thu mang theo hơi lạnh buốt giá, giống như một con dao đâm vào da thịt trên khuôn mặt thanh tú của Inou, cho đến khi uống hết nửa chai bia, cơ thể anh mới thấy bắt đầu nóng lên. Anh thực sự không phải là một người uống rượu giỏi, và lúc này anh đã hơi chóng mặt. Anh mơ hồ nghe thấy một giọng nói quen thuộc, quay lại, anh nhìn thấy Drake. Anh nghĩ đó là ảo giác do say rượu nên không quan tâm đến nữa, xoay đi.

Anh không hề có phản ứng nào cho đến khi Drake lại hô lên một lần nữa, anh ngơ ngác nhìn hắn một lúc lâu, thật sự không biết phải nói gì.

Còn có thể nói gì nữa, bọn họ sắp phải chia tay tại đây, mỗi người một hướng, hướng về số phận của riêng mình. Cuối cùng Inou đành quyết định để lại cho hắn một bóng dáng oai hùng. Anh nhảy khỏi bức tường cao, loạng choạng mà bước đi trong đêm tối, hòa mình vào màn đêm vô tận, tiện tay dừng một chiếc taxi ở đầu ngõ và mau chóng để xe lái đến địa điểm mà tiểu Công tước đã hẹn anh.

Vừa bước ra khỏi xe, Inou không khỏi giật mình khi nhìn thấy tấm biển màu tím khổng lồ rực rỡ gần như khiến anh chói mắt. Anh nhìn nó những ba lần trước khi có thể xác nhận chính xác quán bar trong lời nói của Korsi thật sự là quán bar này. Đứng ở cửa, anh có thể nghe thấy tiếng nhạc sôi động bên trong. Inou chưa bao giờ đến một nơi có cách giải trí và hoạt động trác táng như vậy, anh cảm thấy hơi do dự cho đến khi một người phục vụ đến hỏi anh đã đặt chỗ chưa.

Inou vừa báo tên của tiểu Công tước Korsi, người phục vụ liền nở một nụ cười hiểu biết và dẫn Inou đi vào bên trong. Xuyên qua dòng nước ngầm cuồn cuộn và nóng bức của sàn nhảy, đi đến phòng bao bên trong, Inou nghe thấy tiếng cười phóng túng của Korsi phát ra từ ở ngoài cửa. Khi anh mở tấm màn của dày nặng ra, cảnh tượng bên trong khiến lưng anh càng thêm ớn lạnh.

Korsi đang ngồi trên ghế chính, trong tay đang ôm một Omega xinh đẹp với thân hình nóng bỏng và hôn cô ấy say đắm. Một vài Alpha khác cũng có mặt, mỗi người bọn họ cũng ôm một hoặc vài Omega khác, hi hi ha ha cười nói, thảo luận về dáng người bốc lửa của ai đó, rồi họ cùng nhau nâng lên những ly rượt, lắc lư chất lỏng màu đỏ thẫm ở bên trong, có đôi khi lại nhỏ vài giọt lên ngực của các Omega, rồi mỉm cười dâm đãng thè lưỡi liếm đi. Các Omega cũng phối hợp rên rỉ. Mà người Alpha đang chơi trò chơi điên rồ đó có mái tóc đỏ, không ai khác lại chính là người đã từng chặn Inou ở cầu thang hồi cấp hai!

Inou đứng ở cửa, cảm thấy tay chân mình lạnh buốt, ngay cả răng cũng đánh lập cập vào nhau. Có lẽ bộ quần áo đen của anh quá hài hòa với khung cảnh xung quanh, phải rất lâu mới có người chú ý đến.

Inou tay chân cứng ngắc bước tới, nhìn quanh nhóm Alpha rồi ngồi xuống cạnh Korsi  với vẻ mặt lạnh nhạt. Tóc đỏ hướng anh huýt sáo, ác ý nói. "Ồ, hóa ra đây là chị dâu,  mỹ nhân trường chúng ta. Korsi, thật xin lỗi, suýt chút nữa tôi đã ngủ với Omega của cậu rồi."

"Cái gì?" Korsi dúi một ly rượu vang đỏ vào tay Inou, giọng điệu vui vẻ nói. "Vợ tôi đã quyến rũ cậu sao?"

"Sao có thể." Người đàn ông tóc đỏ cười hắc hắc. "Tôi nghĩ vẻ đẹp của hoa khôi trường chúng ta rất tuyệt, muốn tìm hoa khôi tâm sự một chút, ai ngờ đâu lại có một tên Alpha ngu ngốc từ đâu xuất hiện, nhất quyết đóng vai anh hùng cứu mĩ nhân...Thật trùng hợp, thật trùng hợp!"

Mọi người đều phá lên cười, Korsi đẩy Inou từ sau lưng một cái, ra hiệu.

"Đi. Đến nâng ly mời hắn uống rượu. Chúng ta gặp mặt tươi cười giải trừ chuyện cũ."

Những ngón tay cầm ly của Inou siết chặt lại để lộ những khớp xương lởm chởm. Anh mím chặt môi đứng dậy, vươn tay hất cả ly rượu đỏ vào người tóc đỏ. Toàn hiện trường im lặng hơn mười giây, tóc đỏ mới lấy tay lau mặt, lắc lắc chiếc áo khoác da dính đầy rượu, cười lớn.

"Cái tính cách này của chị dâu. Tôi thích rồi đấy! Hahahahaha! Thật thú vị!"

Những người bên cạnh hắn hơi gào lên rằng thích thì có ích gì rồi tất cả họ đều phá ra cười. Inou không tiếng động mà thầm thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống và ném chiếc ly lên bàn. Tiểu Korsi lãnh đạm mà tiếp tục ôm hắn từ một bên, cánh tay còn lại thì câu lấy Omega xinh đẹp bên cạnh, trái ôm phải ấp, thích ý biết bao nhiêu.

Bọn họ tiếp tục nói về điều gì đó mà Inou không thể nào hiểu được. Hầu như tất cả mọi người ở đây đều có được quyền lực và việc làm nhờ quyền thế của bậc cha chú, có thể nói bọn họ vô cùng dễ dàng kiếm được hàng tấn điểm chiến công rồi tiêu xài chúng một cách phung phí. Sau đó, bọn họ còn ngồi cùng nhau phàn nàn về những vị thủ trưởng nhàm chán, không kiêng kị tí nào mà kể về việc họ đã lợi dụng mọi đồng nghiệp xung quanh để làm những trò đùa bậy bạ của mình như thế nào. 

Công việc khó chịu, Omega không được ưa thích, xuất thân từ gia đình như thế nào, hôn nhân móc nối và những giao dịch thầm kín của gia tộc, mỗi một điều đều được một trong số họ đề cập đến, ban đầu là im lặng lắng nghe sau đó thì biến thành một tràng tiếng cười điên cuồng dưới sự va chạm của ly rượu.

Inou cảm thấy hơi lạnh thấu xương đang tỏa ra khắp thân thể mình. Anh chưa bao giờ tưởng tượng rằng sau khi rời khỏi lồng kính, nơi đã từng được chăm sóc cẩn thận, anh lại phải đối mặt với một nhóm Alpha như vậy. 

Dấu vết khao khát một tương lai tốt đẹp trong phút chốc vụt tan biến, bên tai anh vang lên một âm thanh giòn giã. Anh hơi cúi đầu xuống, che đậy vẻ chán ghét trên mặt. Cho đến khi có người nhìn thấy chiếc gáy mịn màng của anh, rêu rao ầm ĩ đòi Korsi ngay lậo tức phải ký hiệu.

Tiểu Korsi cười hắc hắc, nắm tóc Inou ép anh ngẩng đầu lên rồi há miệng hôn xuống. Đầu óc Inou bấy giờ vô cùng hỗn loạn, anh chỉ biết yếu ớt chấp nhận sự xâm lược của đối phương, lại nghe thấy một tiếng huýt sáo ngày càng to và chói tai bên cạnh mình.

"Dấu hiệu tạm thời thì tính làm gì?" Tóc đỏ dẫn đầu hét lên. "Korsi, cậu không phải là Alpha à, còn giả vờ ngây thơ?"

Tiếng cười xung quanh bỗng trở nên ầm ĩ hơn bao giờ hế, tiếng ồn chói tai sắp xuyên thủng căn phòng nhỏ bé và ngột ngạt này. Inou cảm thấy có một đôi tay đang mò đến nhằm cởi thắt lưng của mình ra, anh đưa tay ngăn lại, lại nghe thấy Korsi nói bên tai.

"Đừng chống cự, phối hợp một chút. Bảo bối, cho anh chút mặt mũi đi."

Như bị một mũi kim thép lạnh buốt xuyên qua não, Inou nháy mắt chợt trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều, anh dùng hết sức bình sinh đẩy Korsi ra, đứng dậy thở hổn hển nhìn hắn. Tiểu Korsi đột nhiên biến sắc, không ngờ Inou so với hắn tưởng tượng còn hung ác hơn, anh dùng trái tay đập vỡ một chai rượu vang đỏ, hướng nửa chai còn lại đầy những góc nhọn đã vỡ của thủy tinh chỉ vào bọn hắn, chậm rãi lùi ra khỏi căn phòng.

Anh lao ra khỏi ngoài quán bar và bắt taxi về nhà, lại chỉ nhìn thấy một vùng trời đầy lửa đang bốc lên, thiêu rụi tất cả những gì anh đang ấp ủ và nương tựa.

Ngọn lửa dữ dội cản đường anh, xe cứu hỏa mắc kẹt trong con hẻm chật hẹp, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọn lửa ngày càng bốc cháy dữ dội hơn, những người lính cứu hỏa cũng bỏ cuộc dần sau khi bắn vài phát súng nước mà không thấy tình hình có gì chuyển biến. 

Khi ánh sáng ban ngày đang dần ló dạng, một số máy bay trực thăng chữa cháy được điều động từ các hành tinh lân cận đến, đã giúp đám cháy được dập tắt.

Inou quỳ gối trước đống đổ nát và khóc lóc thảm thiết. Đột nhiên, có ai đó đi đến sau lưng anh nắm lấy gáy và ném anh vào một cột điện thoại cứng như thép, khiến tai anh hoàn toàn ù đi. Tiểu Công tước Korsi hầu như đã dùng sức mạnh mà kiềm chế anh một cách tàn nhẫn, sau đó dùng hàm răng với những chiếc nanh sắc nhọn của mình xuyên qua các tuyến thể sau gáy anh, đưa nguồn pheromone Alpha mạnh mẽ ồ ạt tràn vào.

Anh cố gắng yếu ớt chống đỡ, khóc đến khàn cả giọng, còn hắn lại hung ác thì thầm vào tai anh.

"Inou, em thấy đấy, tôi đã cứu em. Nếu không có tôi, em đã cùng em trai của mình chết rồi. Tôi cho em được sống, em nhất định phải biết ơn. Có hiểu không, Omega của tôi?"

Hoàn chương 10

Lảm nhảm: Thằng ranh con đáng ghét

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo