Chương 15: Tôi sẽ có trách nhiệm với em ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tuệ Nghi

-

Martin nằm mơ thấy mình được bao bọc bởi những mảnh ấm áp đen kịt. Thân thể hắn phiêu du lơ lửng ở giữa không trung, phảng phất như thể hắn đang đặt mình nằm trên những đám mây, cả người bị quấn lấy bởi những làn sóng dập dìu lại ấm áp, trong đêm tối vô tận dần dần bước tiến lên.

Không biết mình đã như vậy đi lại trong giấc mơ được bao lâu, bỗng nhiên Martin cảm thấy mọi cảm quan mềm nhẹ xung quanh mình toàn bộ đều biến mất, hắn từ trong khoảng tối mù không tiếng động mà rơi xuống, thân thể bỗng nhiên có được cảm giác của hiện thực, trở về chiếc giường đôi rộng rãi nhà mình.

Martin mở mắt ra, phản ứng đầu tiên nghĩ đến là ngủ trần truồng cư nhiên thư thái đến vậy, phản ứng thứ hai là cái tia sáng mờ ảo mông lung trước mắt mình là cái gì quỷ gì đây?

Đại não Martin đại khái dừng lại trong nửa phút, sau đó hắn rốt cục cũng hoảng hốt ý thức được cái cách thức trị liệu cho vết thương bởi pheromone của Omega linh tinh gì gì đó thực sự là có tác dụng thật, vừa định vỗ lên ván giường mấy cái để bộc lộ sự vui mừng một chút, hắn bỗng nhiên nghe thấy hít thở an ổn lại đều đặn của người bên canh, nhắc nhở hắn rằng cuộc sống này hắn đã có thêm một người nhà, hắn đã cùng Inou tiến đến bước ký hiệu vĩnh viễn.

Tuy rằng cuộc đời hắn vô cùng trắc trở cùng nhấp nhô, nhưng hắn rốt cục ở tại thời điểm một tháng trước khi bản thân bước qua tuổi ba mươi đã tìm được cho chính mình một Omega, một Omega hoàn toàn khác với tất cả mọi người, một Omega đáng yêu đến độ khó có thể nào giải thích được.

Trong lòng Martin dâng tràn một thoáng mềm mại, lặng lẽ mặc quần áo tử tế để rời giường rửa mặt, sau đó thì lại đi xuống phòng khách uống một túi bổ sung dinh dưỡng, tiện tay gọi điện thoại cho bác sĩ hẹn trước để đến làm kiểm tra.

Cũng không lâu lắm, Inou liền xuống lâu tìm hắn, anh mặc trên người bộ quần ảo ngủ màu phấn hồng, trong trạng thai mơ màng buồn ngủ mà thẳng tắp nhào tới trong lồng ngực của hắn, mềm nhũn hướng lên gò má hắn hôn hôn.

Hai người không hẹn mà trùng hợp lại không có ý định tiêm thuốc ức chế sau khi đã làm tình với nhau nữa, vì thế hai mùi pheromone cực kỳ hài hòa mà giao hòa vào nhau, quẩn quanh nơi chóp mũi Martin đâu đâu cũng là hơi thở ngọt ngào của Omega nhà mình. Martin ôn nhu nói.

"Sao lại tỉnh rồi?"

"Ngài thức dậy em liền tỉnh a." Giọng nói Inou thân thiết mà nũng niu, hai tay ở trước mắt Martin huơ huơ. "Ngài có thể nhìn thấy không?"

"Hình như là có chút cảm giác." Tâm trạng của Martin thật sự là đang khá vui vẻ, cười yêu chiều rồi ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của anh hôn một cái. "Giờ tôi sẽ đến bệnh viện kiểm tra."

"Quá tốt rồi." Inou thoạt nhìn so với hắn còn cao hứng hơn mấy lần, khóe mắt nhiễm đầy ý cười mùa xuân, lướt qua còn thấy hơi long lanh như có ánh nước, thanh âm run rẩy. "Thật sự là quá tốt rồi."

Inou thật sự rất vui vẻ vì tình trạng của hắn đang ngày một tốt dần lên, ngay cả hương thơm của Pheromone cũng thơm hơn như một minh chứng thực tế cho tâm ý của Omega nhà hắn. Martin nhịn không được liền xoa xoa nắn nắn người ở trong lòng.

"Tôi đi đây, chắc sẽ không kịp về xem chương trình buổi chiều cùng với em, em cố gắnng ở nhà chờ tôi một lúc thôi có được không?"

"Vâng." Inou quyến luyến mà chôn mặt trên bả vai hắn dũi dũi. "Vậy ngài cởi áo sơ mi của ngài để lại cho em được không? Em sẽ đi lấy cho anh cái khác."

Martin chỉ biết là sau khi đánh dấu Omega sẽ khá dính người, lại không nghĩ tới phương thức dính người lại là như vậy. Rất nhanh sau đó Inou mang đến cho hắn một kiện áo sơmi mới, xoát xoát hai cái liền đem cái áo Martin vừa thay không quá một giờ đồng hồ trước đó lột xuống cướp đi, ngang nhiên khoác lên người mình rồi trở về phòng đi ngủ tiếp. 

Inou dùng chăn gối dính đầy tín tức tố có hương thơm của Alpha, gom góp cùng với áo sơmi khi nãy độn thành một cái ổ nhỏ, đem chính mình quây lại ở bên trong, yên ổn ở trong căn phòng còn vương đầy những khí vị chưa tan mà thản nhiên chìm vào ngủ, hoàn toàn không quản đến Martin cởi trần tay cầm áo sơmi còn đang sững sờ ở bên dưới nhà.

Martin tự mình di chuyển ghế xe lăn đi đến bệnh viện, ngay lập tức liền bị đẩy tới phòng kiểm tra. Sau khi ra ngoài, biểu tình trên mặt của mọi người đều không nhịn được thoáng lên vẻ vui mừng, các đoạn dây thần kinh gãy vỡ của Martin nay đã có dấu hiệu mọc ra hai đầu hai đầu tiếp xúc hướng về nhau, trung gian tạo ra một đoạn tơ mảnh nối liền nhau khó lòng nhìn thấy được, tuy rằng chỉ có một đoạn cực nhỏ, nhưng đúng là nó đang tiến hành tự trị liệu và hồi phục. 

Phương pháp trị liệu bởi độ tương xứng giữa hai Pheromone do vị bác sĩ đưa ra thật sự có hiệu quả, ông ấy nhịn không được cười tít mắt, phảng phất còn phóng ra mấy tia hứng khởi như mũi tên dài sắc bén uỵch uỵch hướng về phía Martin mà bay tới.

Chờ đến khi Martin như thường lệ tiến vào trị liệu duy trì cơ bắp, Nightingale không chịu nổi tò mò mà tìm đến, hơn nữa trước đó Logan cũng giống cậu hiếu kì đến bức bách, ngóng ngóng trông trông được nghe câu chuyện mà xúi cậu bạo dạn tiến lại gần để bát quái.

"Lão đại, ngài ngủ với phu nhân rồi?"

Martin lạnh nhạt đáp.

"Hết chuyện để nói, còn cần cậu hỏi cái này? Cái não này của cậu mà lại được hạng nhất lúc thi sát hạch, chắc không phải là nhét phí xử phí nhỉ?"

Cả người Nightingale run bắn lên giật mình, lập tức nói.

"Không có không có, tất cả mọi người thật tò mò a... Lão đại, ngủ cũng ngủ xong rồi, đừng thẹn thùng mà."

"Em ấy có nhu cầu tôi cũng có nhu cầu, hai bên tự nguyện, liền thành như vậy." Martin một mặt tỏ ra không có hứng thú tán gẫu. "Còn có việc?"

"Lão đại, vậy ngài đã chuẩn bị nói chuyện của ngài cho phu nhân chưa?" Nightingale trực tiếp  đấm thẳng vấn đề trọng yếu tới cho Martin. "Xin hỏi ngài là chuẩn bị cách gì để đột nhiên biến thành tra nam rồi ly hôn với phu nhân? Hay là ngài định người tốt đến chết, trực tiếp bất ngờ qua đời?"

Martin không phải không thừa nhận mình kỳ thật đã từng nghĩ ra những phương án này, nhưng cuối cùng cũng không nhịn được mà giật mình khi nghe từ chính miệng Nightingale đề xuất ra.

"Tôi sẽ cùng Inou nói rõ ràng. Nếu như em ấy nguyện ý, tôi sẽ dùng thân phận thật sự để cùng em ấy kết hôn."

"Thật sao?"

"Ừ. Tôi sẽ có trách nhiệm với em ấy."

"Tốt tốt tốt." Nightingale tay giữ cổ họng cất giọng cảm thán. "Mà, ngài có nghĩ tới trường hợp vạn nhất là sau khi phu nhân biết chân tướng lại không muốn ở cùng ngài nữa không?"

"Chắc là. . . Sẽ nguyện ý đi." Martin kỳ thực cũng chắc chắn lắm. "Hai bữa nữa tôi lại thăm dò thử một chút."

Martin đối với sự yêu thích của Inou dành cho mình hoàn toàn không nắm chắc được mấy phần tự tin, nguyên nhân thì chắc hẳn là vì cái cách Inou đem cái gọi là yêu thích hắn nói ra khỏi miệng quá mức nhẹ nhàng, nhẹ như mây gió, mà các loại dấu hiệu tỏ rõ việc Inou đang ám chỉ vị Alpha kia chính là mình, cũng không có quá rõ rệt. 

Hơn nữa, nguyên nhân chủ yếu là vì hắn vẫn chưa thực sự nghĩ ra Inou từ thời điểm nào thì thích Drake, các biểu hiện của người này vào lúc ấy hoàn toàn không có một chút nào là giống như đã từng yêu thích Drake, bản thân hắn còn có đoạn thời gian hoài nghi Inou có phải hay không là không thích hắn cùng Leia em trai anh tiến tới với nhau.

Đầu Martin hơi đau đớn âm ỉ, quyết định đem đoán Omega tâm tư liệt vì chính mình bình sinh thất bại nhất sự tình không có chi nhất.

Lòng hiếu kỳ của Nightingale coi như đã phần nào được thỏa mãn, hiện tại cả người sảng khoái cực kỳ, đối với Drake làm một cái thủ thế, cũng không quản hắn có nhìn hay không nhìn thấy, chuẩn bị xin cáo lui. Sau đó, cậu chỉ vừa mới di chuyển thân thể liền bị Martin gọi lại.

"Chờ đã, hỏi cậu chuyện này."

Nightingale lập tức đứng nghiêm lại. 

"Lão đại, xin phân phó!"

Biểu tình Martin hiếm thấy mà có chút do dự.

"Omega thời kỳ phát tình đều dính người sao?"

Nightingale hơi suy nghĩ một chút.

"Tôi cảm giác tôi vẫn tốt a, có thể là tại vì tôi vẫn luôn công tác ở quân đoàn, tính cách cũng không mềm yếu như vậy. Biểu hiện cụ thể của phu nhân là gì, ngài có ngại nói cho tôi nghe chút không?"

Martin chọn đại khái mấy cái nói.

"Chủ yểu là dính người đi, mỗi ngày làm nũng, muốn hôn muốn ôm, một phút cũng không muốn rời xa tôi, tôi xuống giường là em ấy sẽ tỉnh giấc ngay lập tức, tôi ra ngoài em ấy còn muốn ôm áo sơ mi của tôi để đi ngủ. . . Tôi chỉ muốn hỏi một chút, vậy là bình thường sao?"

Mặt mũi Nightingale thoáng chốc vặn vẹo.

"Tôi là Omega, thưa ngài, nếu ngài muốn phát cơm chó thì mời ngài đến tìm Logan, bọn họ đối với mấy cái này hẳn là hiểu biết hơn tôi."

Martin: "? ? ?"

Nightingale nhìn thần sắc vô tội của sếp nhà mình, rốt cục nhịn không được thay trời ra tay hành động, nghiêm túc phân tích cho hắn.

"Vậy còn phải xem tính cách của phu nhân ra sao nữa."

Martin suy nghĩ một chút nói.

"Vẫn tốt, tuy rằng thích làm nũng, nhưng em ấy rất độc lập."

Nightingale trầm tư.

"Độc lập? Khả năng cao là trong thời điểm bị ký hiệu không có cảm giác được an toàn đi, phần lớn Omega lúc này về mặt tình cảm rất là yếu đuối, nhất định phải cẩn thận che chở mới có thể khỏe mạnh vượt qua, không thì sẽ sản sinh độ ỷ lại quá mức, xét về khía cạnh tâm lý thì hẳn là một vấn đề khá nghiêm trọng. Lão đại, lúc vào trường quân đội ngài chưa từng học qua chương trình hộ lý của Omega sao? Ngài không phải là người có thành tích A trên toàn bộ các môn, là thủ khoa khi tốt nghiệp sao?"

Nightingale nói riết liền hơi lẫn chút giọng điệu xem thường lên Martin.

"Lão đại, ngài lên giường xong xuống giường liền ném phu nhân đi buông tay không quản, ngài thật sự là cái đồ tra nam."

Martin thực sự có nỗi khổ mà không sao nói được, ở trường quân đội xác thực hắn đã từng học qua, nhưng mà sau khi Leia qua đời hắn cũng trực tiếp đóng gói ném ngược về cho trường học, tám năm trôi qua, ai còn có thể nhớ tới cho nỗi a. 

Cuối cùng hắn chỉ có thể đưa mắt nhìn Nightingale, chỉ tiếc mài sắt không thành thép, thành kính thỉnh giáo.

"Alpha nhà cậu là làm thế nào?"

Tinh thần của Nightingale lập tức tỉnh táo lại, đem sự bạo phát mới nãy toàn bộ trở lại thành bộ dạng thanh tú. 

"Anh ấy a, ăn nói vụng về thế nhưng là người rất tốt, trước thời kỳ phát tình sẽ làm cho tôi một tủ lạnh đầy các loại đồ ăn bán thành phẩm, chỉ cần mệt mỏi đi xuống nhà bếp nấu lên một chút là ăn được rồi."

Martin nhớ tới thứ hai người bọn họ uống chính là dịch dinh dưỡng, còn là Inou xuống lấy : "..."

"Chỉ cần thời kỳ phát tình bắt đầu, Omega liền cần sự yêu thương của Alpha, tốt nhất là không nên làm gì ảnh hưởng đến tâm tình của bọn họ. Vị kia nhà tôi mặc dù nói chuyện không quá hay, từ ngữ kém cỏi, nhưng mà rất yêu tôi, luôn coi tôi là bảo bối, xét tới xét lui vậy mà vẫn có hiệu quả rất tốt nha."

Martin bắt đầu cảm thấy bản thân mình xong đời, hắn còn giống như để cho Inou liếm giúp hắn, sau đó nữa hắn còn hỏi về Drake!

Nightingale nhìn sắc mặt hắn thay đổi liên tục, cảm thấy chiến thắng mĩ mãn, liền mang theo bộ mặt hớn hở nói.

"Làm xong nhất định là phải ôm Omega đi tắm, trước khi ngủ phải hôn nhẹ thiệt nhiều, còn phải ôm thêm một cái nữa đó ngài hiểu hông? Chờ tới lúc Omega phải thể hiện ra rằng họ dính ngài nữa thì đã quá muộn rồi."

Nét mặt Martin mang theo vẻ cực kỳ trầm trọng, Nightingale tìm đến quang não, điều khiển đến kênh radio chuyên mục hộ lý Omega, đưa cho Martin còn vỗ vỗ vai hắn.

"Lão đại, học hỏi chút."

Nói xong liền nhịn không được muốn cười ra tiếng, liền nhanh chóng bôi mỡ vào lòng bàn chân, chuồn. Về phần Martin, cả một buổi sáng hắn đều tập trung lắng nghe chương trình trên radio, tinh thần hoàn toàn rơi vào trong sương mù, hai tai cứ vang vang đoạn phân tích khi Omega mang thai cần phải ăn món ăn như thế nào để phù hợp và đầy đủ dinh dưỡng, mãi đến tận khi hắn về đến nhà cũng vẫn còn treo vẻ mặt hoảng hốt.

-

Thân thể ấm áp của Inou lập tức kề sát đến bên Martin khi hắn bước vào, người anh còn tản ra mùi hương nhàn nhạt của thức ăn đã nấu, nhẹ nhàng đút cho hắn một con tôm nõn xào còn mọng nước.

"Kết quả kiểm tra thế nào?"

Martin một bên nhai tôm đã được bọc vỏ, một bên mở miệng đáp.

"Việc tự chữa trị của các tế bào đang được thực hiện. Có lẽ sẽ cần thêm một khoảng thời gian nữa, bác sĩ nói chúng ta nên. . . "giao lưu" nhiều hơn."

Trong đầu hắn toàn tưởng tượng đến món tôm này nấu với cà rốt, hạt bắp, lại dùng mayonnaise trộn đều với lòng đỏ trứng muối, sau này khi Omega nhà mình mang thai đây hẳn sẽ là một món ăn phù hợp có nhiều dinh dưỡng, vừa nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên ý thức được suy nghĩ của mình ngốc nghếch hết sức, cáu bẳn tới mức cảm thấy miếng tôm trong miệng cũng chẳng còn mấy vị ngon.

Inou nhìn biểu tình trên gương mặt hắn thay đổi liên tục, hơi bất an mà hỏi.

"Đồ ăn không ngon sao?"

"Ngon chứ." Martin im lặng đem tôm trong miệng nuốt xuống, hướng tới phía Inou dang rộng vòng tay. "Lại đây, ôm một cái."

Tuy rằng khi nghĩ về tương lai của bọn họ, bản thân Martin vẫn thấy còn nhiều điểm chưa chắc chắn lắm, nhưng hắn đã đánh dấu Inou, xem Inou như Omega của đời mình, vậy hắn liền cố gắng mang lại cho anh cảm giác an toàn. 

Bất kể là như thế nào, Martin cũng nghĩ rằng không thể chỉ vì anh vốn dĩ là anh vợ cũ của hắn mà phải theo hắn chịu khổ. Dù sao khi còn nhỏ, Grey cũng đã ân cần dạy bảo hắn, nhắc nhở hắn phải luôn biết yêu thương cùng trân trọng Omega của mình, đó mới là vai trò đúng nghĩa của một người Alpha, và cha hắn còn cho rằng cũng chỉ có những người như vậy mới có thể làm nên chuyện lớn. 

Chỉ có cách đối tốt với Omega của mình, đặt nhiều tình yêu thương cùng bảo vệ, mới khiến cho tính tình trời sinh nhạy cảm của Omega dần vơi đi, gia đình mới có thể sống trong hòa bình và hạnh phúc.

Inou không biết vì sao hắn lại ôm mình, nhưng vẫn rất vui vẻ đáp lại, sau đó thì đem chia nửa đĩa tôm nõn trên bàn cho hết vào bụng vị bệnh nhân duy nhất trong nhà. Sau khi ăn xong, Martin nghiêm túc vỗ vỗ một chỗ ở ghế sofa, gọi Inou đến gần ngồi xuống.

Hắn hắng giọng một cái.

"Ừm... từ nay về sau hai chúng ta chính là một đôi."

Inou mờ mịt cái hiểu cái không.

"...Vâng."

Martin cố nén khoé miệng đang muốn nhếch lên, khẽ khàng nói.

"Vậy bây giờ tôi muốn tổ chức cuộc họp gia đình lần đầu tiên. Xin hỏi đồng chí Inou, em có ý kiến gì với tôi trong cuộc sống hay không? Tôi sẽ xem xét sửa chữa trong phạm vi nhất định, nếu sữa chữa không được thì sẽ liền học cách cố gắng nhẫn nhịn em thêm một chút."

Nghe Martin nói xong những lời này, cậu ngoài ý muốn cảm thấy hóa ra Martin cũng không phải một Alpha quá tệ với mình, dẫu cho Martin chỉ là một Alpha bình thường, đái khái là cực kỳ bình thường trong cái bình thường thông thường, xung quanh cũng không có tỏa ra hào quang sáng lấp lánh, gánh vác trên người các loại trách nhiệm như Drake, cũng không phải là nửa kia của em trai anh. 

Mấy lời nói sến súa như vậy có thể tự nhiên nói ra khỏi miệng, dù là lừa mình dối người, nhưng vẫn làm Inou cảm thấy muốn dẹp bỏ tạm thời những phiền não trong đầu, chuyện sau này lại để sau này tính.

Cho đến tận lúc này Martin mới thực sự nắm giữ được một gia đình ấm áp cho riêng mình, có thể cùng một Omega ngoan ngoãn đáng yêu nói nhiều thêm vài câu – tuy rằng bản thân Inou không chút dính dáng đến hai chữ ngoan ngoãn, nhưng cũng đủ khiến hắn chợt nhận ra, hoá ra tâm hồn mình đã mệt mỏi đến vậy, như dây cung đã lấy đà căng chặt quá lâu, một khi được buông lỏng sẽ không muốn trở lại như quá khứ thêm lần nào nữa. 

Cũng không biết có phải vì sự xuất hiện kỳ diệu của Inou hay không, hắn còn chợt nhận ra mình kinh sợ nỗi cô đơn lẻ bóng đến nhường nào, dù là hoa trong gương hay là trăng trong nước, dù là một vẻ đẹp tuyệt mỹ nhưng lại ngắn ngủi, hắn nghĩ, mình vẫn muốn lưu giữ nó lại bên mình trong một quãng thời gian. Còn chuyện về sau, hắn không muốn nghĩ, cũng không dám nghĩ đến nữa.

Inou dùng ánh mắt hơi nghi hoặc nhìn kỹ Martin, lấy đôi bàn tay ấm áp của mình đặt lên trán hắn.

"Ngài không sốt."

Martin cầm lấy tay Inou đặt vào lòng bàn tay to rộng của mình.

"Nghiêm túc."

Trong đáy mắt Inou cuồn cuộn ý cười như thủy triều.

"Vậy sau này ngài đừng đuổi em đi được không? Ngại em phiền phức lại ồn ào thì có thể trực tiếp nói thẳng với em, em liền cách xa ngài một chút."

"Không chê em, hoan nghênh em bất cứ lúc nào cũng có thể lại đây ôm tôi." Martin nói. "Em còn có ý kiến gì khác với tôi?"

Inou suy nghĩ một chút.

"Không còn."

Martin làm như có thật gật gật đầu, thành khẩn nói: "Được, tổ chức cũng giới thiệu một chút về ý nghĩ cá nhân. Tôi không quá biết nói chuyện, trước đây có nói đôi lời không đúng, hi vọng đồng chí Inou thứ lỗi. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ trở thành người kiên cố nhất cho em dựa vào. Thời kỳ phát tình là do tôi không chăm sóc tốt cho em, nếu như tôi khiến cho em cảm giác thiếu an toàn, mong em hãy cho tôi một cơ hội nữa, tôi sẽ cố gắng làm thật tốt."

Inou bị sự trịnh trọng của hắn làm cho sửng sốt một chút: "... Em có phải là cũng cần thuật lại bản thân một chút?"

"Yếu ớt, thích làm nũng." Martin cười nói" Tổ chức có thể tiếp thu, còn nữa không?"

Hai mẫu phấn hồng nhẹ nhàng nhiễm đỏ hai gò má trắng nõn của Inou, tươi đẹp như chứa đựng cả khu vườn hoa mân côi. Inou khe khẽ lắc đầu, đến gần ở trên môi hắn mà hôn. Hai người ôm nhau triền miên một hồi lâu, chờ đến khi Inou thở hồng hộc ngẩng đầu, lại nhìn vào chỗ trống giữa hai mắt hắn, rồi lại khẽ vuốt lên khuôn mặt hơi vàng vọt, chân thành nói.

"Nếu không, chờ ngài khỏi bệnh rồi sau đó đi giải phẫu thẩm mỹ sửa mặt đi."

Martin nhướng mày, giơ tay vỗ nhẹ mông thịt mềm mại của anh cảnh cáo, Inou cười khanh khách vui vẻ, cả người ngồi ở trên đùi Martin, áp sát vào người hắn, vải vóc đơn bạc, thân thể giống như không có xương, cái eo nhỏ một tay thôi là đủ để nắm được.

Martin ở trong lòng đánh giá Inou dính người, nhưng vẫn chỉ coi là Omega đối với Alpha của mình không muốn xa rời, đến cuối cùng cũng không có nhẫn tâm đẩy ra, tùy ý để cho Inou ôm mãi một hồi lâu.

-

Buổi tối, sau khi Inou tắt cuộc gọi video cùng Julia, anh đi vào buồng tắm tẩy rửa mặt mũi chân tay, tẩy mãi đến tận khi đem da trên người xoa đến đỏ bừng mới chịu ngừng tay. 

Anh đưa tay xóa đi hơi nước trên mặt kính, nghiêng người nhìn gáy mình.

Chỉ có một đạo dấu răng sâu sắc, tuy rằng Martin cắn rất hung ác cùng tàn nhẫn, vào lúc ấy còn đau đớn đến đòi mạng, nhưng nó hoàn toàn che lại dấu hiệu của tiểu công tước Korsi, một chút vết tích của hai lần ký hiệu cũng không thể nhìn thấy. Thương tổn do Korsi để lại cho anh dường như bây giờ đã không còn tồn tại, thỉnh thoảng còn làm cho anh sản sinh một loại cảm giác rằng mình cho tới giờ chỉ thuộc về một mình Martin.

Inou cười tự giễu, nhìn chằm chằm chính mình trong gương. Trong phòng tắm lượn lờ hơi nước màu trắng như sương, màu mắt Omega trong gương cũng dần dần trở thành màu đỏ đậm. Anh cầm lấy cốc thủy tinh màu vàng hình con vịt mà mình vẫn hay dùng khi đánh răng, hơi bỏ chút sức ra bóp mạnh một chút, cốc nước dày đã vỡ vụn như tờ giấy rách, rơi thành một đống hỗn độn bên trong bồn rửa mặt.

Lồng ngực Inou bắt đầu kịch liệt chập trùng lên xuống, mặt không đổi sắc thu tay về, mở vòi nước lên đem toàn bộ mảnh vỡ xả trôi xuống cống. Trong quá trình đánh đấu cùng Martin, pheromone được trao đổi qua lại khiến cho không chỉ có đối phương chiếm được chỗ tốt, về nguyên tắc, pheromone của Martin mạnh hơn Công tước Korsi rất nhiều, vậy nên nó cũng giúp thân thể của Inou nổi lên một số biến hóa mà ít người biết tới.

Việc kết hợp với Alpha sẽ giúp tăng cường thể chất của Omega, và việc này không hoàn toàn được quyết định chỉ bởi độ xứng đôi của hai bên còn dựa vào việc pheromone của Alpha mạnh hay yếu. 

Không có gì để nghi ngờ, Martin đương nhiên là một Alpha mạnh đến không giống người bình thường, nếu hắn không xui xẻo gặp tai nạn xe cộ làm liệt hai chân và mù mắt, hắn nhất định sẽ là chiến binh mạnh mẽ hiếm có của Liên Bang, nói không chừng còn có thể làm nhiệm vụ mật cho đầu não.

Vì thế mà khi được kết hợp với pheromone của Martin, Inou cũng có thể sử dụng nguồn sức mạnh đã ẩn sâu trong cơ thể mình bấy lâu nay, thế nhưng chỉ là nguồn sức mạnh này bị tiêu hao rất nhanh, hoàn toàn không duy trì được lâu. 

Trên trời không có rơi đĩa bánh nào tự nhiên rơi xuống, thân thể của Inou không thể bỗng dưng tự sản sinh sức mạnh kinh người như vậy, hiển nhiên anh sẽ phải đánh đổi điều gì đó. Inou không nghĩ sẽ sử dụng nguồn sức mạnh này, cũng không muốn làm bại lộ nó. 

Ngoại trừ Drake là người trong mộng của mình, Inou nghĩ, bây giờ anh chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện một cách thật nhanh, sau đó sẽ dùng phần đời còn lại yên ổn mà sống cùng với Alpha mà mình thích.

Nhưng chung quy, thù hận của Leia và EIly cho tới giờ vẫn còn chưa thể trả được, thế nên sao anh có thể yên tâm thoải mái ở một góc mà hạnh phúc? 

Việc anh nói với Martin rằng mình muốn gặp Drake là thật, muốn xác nhận an nguy của hắn cũng là thật, vậy nhưng đó chỉ là một phần nhỏ, cái chính vẫn là anh là muốn hỏi Drake có muốn hợp tác cùng anh báo thù cho Leia hay không.

Và dù câu trả lời của Drake là gì, anh nghĩ, mình vẫn sẽ làm chuyện mình cần làm.

So với Drake, anh vĩnh viễn yêu Leia nhiều hơn.

Nhưng cuộc sống bây giờ lại khiến anh lưu luyến, thân thể và tinh thần như được ngâm trong mạch nước ấm, khắp người đều là thư thái cùng vui vẻ, khiến anh không muốn phải bước ra ngoài. 

Anh còn biết Martin là một Alpha tốt, so với tưởng tượng của anh có khi còn tốt hơn, bằng không, làm sao anh có thể để Martin kí hiệu mình khi trên vai anh còn mang vác quá nhiều gánh nặng?

Nếu anh gạt bỏ đi tất cả, phải chăng anh sẽ có được cuộc sống mà mình hằng mong ước, chỉ là không phải được cùng Drake, thế nhưng so với quá khứ đã rất đỗi tuyệt vời.

Inou đau đầu ấn vào huyệt thái dương, cảm giác trong thân thể như có hai cỗ tình cảm lôi kéo lẫn nhau, không thể nào nói rõ ra được. Cuối cùng, anh dùng nước lạnh tạt lên mặt mình, xua đi hơi nóng ẩm hai bên má, quay người mặc áo tắm, thắt một cái nơ xinh đẹp quanh eo.

Sau khi buộc chặt thắt lưng, anh ngẩng đầu nhìn gương lần thêm lần nữa, đôi mắt ấy đã khôi phục màu hổ phách long lanh xinh đẹp hệt như lúc ban đầu. 

Inou trưng ra một nụ cười xán lạn, xoay người trở về phòng Martin.

Trước mắt vẫn chưa có tin tức gì mới về Drake, Inou sẽ tạm thời để cho mình được nghỉ ngơi thêm một khoảng thời gian ngắn ngủi này.

Hoàn chương 15

Editor: Mô Phật, đã lấy lại được những gì đã mất sau 7 ngày dầm dề

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo