Chương 6: Em cũng cảm thấy anh ấy rất tốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tuệ Nghi

-

Mãi đến tận mười một giờ, vị gia sư dạy kèm mới xách cặp rời đi. Inou cũng chậm rãi thu dọn đống giấy tờ nằm vương vãi trên bàn cho xong, rồi rón rén đi qua hành lang tối tăm đen kịt dẫn bước vào khu vườn sau nhà thông qua cánh cửa gỗ thông.

Anh đạp chân lên thân cây, bấu víu lấy những viên gạch ngói, quen ngỏ quen nẻo mà trèo lên, dáng người anh mềm mại thanh thoát hệt như chú mèo đi trong màn đêm. Sau khi nhảy qua hàng rào, xuyên qua  giữa ánh trăng trong, anh ngoài ý muốn lại nhìn thấy ngôi nhà của Drake đang ẩn mình hoàn toàn trong bóng tối.

Sớm như vậy đã tàn cuộc rồi sao? Anh vừa nghĩ thầm trong lòng vừa chậm rãi bước qua bụi cây rậm rạp dẫn về phía cửa chính. Anh tự nhủ rằng mình chỉ đang làm đúng phép tắc đi đến đây để gọi Leia về nhà và ngủ thôi. Cũng giống như hàng trăm đêm đã trôi qua, anh vẫn trèo mình qua bức tường cao chót vót đó, gọi em trai về và ru em chìm vào giấc ngủ hạnh phúc, phòng trường hợp cậu bé mệt rã rời và không muốn đi học vào ngày hôm sau nữa.

Tuy vậy, đêm nay là một đêm đặc biệt yên tĩnh, anh hơi ngạc nhiên vì không hề nghe thấy tiếng cười sảng khoái như mọi khi của Leia truyền đến từ bên trong.

Trong lúc đang lơ đãng, anh vô tình giẫm phải một cành cây chết khô, nó phát ra tiếng răng rắc dọa sợ một con mèo hoang tru lên thảm thiết rồi bỏ chạy.

Anh cũng bị giật mình theo, sợ đến nỗi không biết phải làm gì, vậy nhưng cũng trong giây phút đó đột nhiên đèn đóm xung quanh anh lại nhấp nháy loé lên, cây cối trong cả khu vườn được thắp sáng bằng những ánh đèn nhiều màu sắc, Leia nhảy từ trên cây xuống, mặt cậu bé bôi đầy dầu vẽ màu vàng. Sau đó, cũng giống như vừa rồi, Drake cũng nhảy từ trên ngọn cây xuống, đứng bên cạnh Leia.

Nỗi lo lắng trong lòng Inou cuối cùng buông xuống, anh thở phào nhẹ nhõm, chỉ muốn đem tên nhóc con khốn khiếp này đánh cho một trận. Anh lung tung lau dầu trên mặt cậu, dở khóc dở cười.

"Em đang làm gì?"

Leia hơi bĩu môi.

"Em chỉ muốn chơi cùng anh thôi. Drake nói hôm nay anh có vẻ không vui." Rồi dùng bàn tay đầy màu vàng nắm chặt lấy tay Inou, tay kia thì xoa xoa nhẹ vào mặt anh.

"Anh, cười một cái nào."

Inou theo bản năng liếc mắt nhìn Drake một cái, lại phát hiện đôi mắt của Alpha kia lại đang chuyên chú tập trung nhìn vào Leia, cùng với một nụ cười mỉm ngọt ngào trên môi. Hắn lấy tay lau đi dầu trên đầu, rồi lại lau đi chỗ cả hai bên mặt trái và mặt phải của Leia, lem luốc nhếch nhác biến cậu thành một chú mèo mướp nhỏ.

"Được rồi." Inou buồn cười nói. "Về nhà ngủ thôi."

"Chờ một chút!" Leia dùng sức kéo anh lại, cưỡng ép lôi anh vào trong nhà. "Em và Drake đã chừa lại pháo hoa, đang chờ anh đến cùng châm lửa đây."

Inou bị em trai mình nửa lôi nửa đẩy qua gian nhà chính yên tĩnh nhưng ấm áp của gia đình nhà Drake. Bên ngoài cửa chính là một khoảnh sân trống đặc biệt to, vụn của những mảnh pháo hoa đã đốt xong còn vương vãi nằm đầy trên mặt đất.

Leia chỉ chỉ vào vị trí mà cậu bé đã xem xét kỹ càng cả một buổi tối và cho ra kết luận đó là chỗ ngắm cảnh tốt nhất, bảo Inou đứng ở đó, sau đó lại nhanh nhảu xoay người chạy về nhà kho phía sau để lấy pháo hoa.

Drake cũng đứng chờ bên cạnh Inou, hắn duy trì vị trí ở một khoảng cách khá xa.

Trên mặt anh lúc này cũng đầy là dầu vì vừa rồi bị Leia xoa lên mặt , thế nên hơi ngượng ngùng nói nhỏ với hắn.

"Rõ ràng là sinh nhật cậu... Quấy rầy hai người rồi."

"Không sao." Drake nhàn nhạt nói, "Anh vui thì em ấy cũng sẽ vui. Hôm nay anh không tới, em ấy cũng mất tập trung cả đêm."

"Anh đang nói gì đó?" Leia tay ôm pháo hoa, từ sau cửa thò đầu ra. Drake cũng nhanh chóng sải chân, chỉ độ hai ba bước đã đi tới, sau đó giúp cậu đem pháo hoa đặt xuống đất. Leia lấy từ trong túi ra một cái bật lửa dầu rồi đưa cho Inou.

"Anh mau đốt!"

Inou mượn ánh sáng từ ánh trăng, nhìn ra chiếc bật lửa chỉ còn lại một nửa lượng dầu máy bên trong. Anh kéo Leia qua rồi ngửi ngửi quanh cổ cậu, hơi nghi ngờ hỏi.

"Em không có hút thuốc đấy chứ?"

"Không có không có! Cái này là bật lửa của cha Drake!" Leia vừa nói vừa nắm tay anh bắt đầu châm lửa, cười to. "Đôi khi anh còn dài dòng hơn cả quản gia ấy!"

Sợi bông dài nhỏ bén lửa rồi bốc cháy, một tia lửa nhỏ le lói rồi chợt sáng bừng lên. Leia mang theo Inou cùng chạy về phía sau, nhìn sợi bấc đang cháy gần hết, trên bầu trời phóng ra một khuôn mặt có nụ cười rạng rỡ, không ngừng biến đổi màu sắc rồi biến mất, chỉ có tiếng cười vui vẻ của Leia là cứ như vậy, thật lâu vẫn chưa tan.

Thật là đẹp mắt a. Inou ngơ ngác nhìn bầu trời mà thầm nghĩ, nó đẹp đúng như trong trí tưởng tượng của anh vậy.

Đêm nay chắc hẳn sẽ là đêm được khắc sâu vào trí nhớ của anh. Inou và Leia nắm tay nhau cùng nhìn pháo hoa cháy hết, hai người cười rất vui, rồi cuối cùng mượn phòng nhà Drake để rửa tay và rửa mặt vì nếu hai người mà dùng hai đôi bàn tay dính dầu này chạm vào tường nhà mình, chắc chắn bọn họ sẽ khơi ra cơn thịnh nộ sấm sét của người quản gia.

Cùng ngày hôm đó, Inou có cơ hội hiếm hoi được gặp hai người cha Alpha là Grey và Omega Carl của Drake. Cả hai người đều rất anh tuấn và tràn ngập một cỗ khí phách, Drake gần như đã kế thừa hoàn hảo mọi ưu điểm của họ, đẹp trai, chính trực và đứng đắn. Cha của Drake đối xử rất tốt với Leia, họ xem Leia như con ruột, về phần Inou, mặc dù chỉ mới vừa gặp qua nhưng họ cũng đối với anh nở rất nhiều nụ cười mỉm ấm áp và quan tâm hỏi han anh đủ điều.

Tuy nhiên quả thực thời gian không còn sớm, vì vậy Inou thực lễ phép mà dẫn Leia đến từ biệt bọn họ, rồi hai người lại trèo tường lẻn trở về phòng ngủ, Leia lại quậy phá ẫm ĩ nói muốn cùng anh ngủ.

Thói quen này, hẳn là từ anh mà có đi. Hai Omega nằm cạnh nhau trông không có vẻ gì là chật chội, ánh trăng sáng bị rèm cửa che khuất, nhập nhoè chiếu vào đôi mắt của Leia, trông long lanh như những ánh sao trời. Cậu không giấu được sự phấn khích trong giọng nói, sau khi kìm nén hồi lâu, cuối cùng cũng không đành lòng chia sẻ.

"Hôm nay Drake nói muốn cưới em, hai người cha của anh ấy cũng đã đồng ý."

Trong lòng Inou bất thình lình tràn ngập loại cảm xúc đau đớn, phải rất lâu sau anh mới tìm lại được giọng nói của mình, miễn cưỡng cười rộ lên.

"Tốt quá rồi... Drake rất tốt."

"Ừm." Leia cười vui vẻ. "Em cũng cảm thấy anh ấy rất tốt."

Nghĩ nghĩ, cậu bé lại nghiêng người về phía Inou hôn một cái, cười nói.

"Nhưng em vẫn thích anh nhất! Sau khi em kết hôn với Drake, bọn em sẽ cùng nhau đến nhà Công tước để tìm gặp anh chơi, anh thấy có được hay không? Anh kết hôn ở York, một nơi xa như vậy, em không muốn rời xa anh đâu. Vậy nên Drake đã hứa sẽ mua cho em một căn nhà ở York, chúng em sẽ dọn đến đó ở, vậy là em lại có thể thường xuyên đến tìm anh rồi. Anh à, em mãi mãi cũng không muốn cùng anh ở cách xa nhau đâu."

Đôi mắt trong sáng của Leia tràn ngập sự lãng mạn và ngây thơ, xuyên thấu vào trái tim anh. Anh ôm đầu Leia vào trong lồng ngực, thở ra một luồng khí nóng.

"Ừ! Không bao giờ xa nhau." Anh thủ thỉ. "Anh cũng yêu em."

Qua lúc lâu sau, tiếng hít thở đều đều của Leia vang lên từ trong vòng tay anh. Inou buông em trai xuống, quay mặt vào bức tường trắng như tuyết, cắn chăn mà lặng lẽ khóc nức nở.

Hôm nay Drake đã cứu anh, Leia thì luôn thân thiết với anh. Anh làm sao lại có thể, làm sao lại có thể thích Alpha của em trai mình cơ chứ?

Martin thực sự không có quá nhiều hồi ức trong đầu, vậy nên hắn không có khả năng nhớ lại những gì đã xảy ra vào thời điểm đó, nhưng hắn rất ngạc nhiên khi Inou có thể nhớ được một câu trong số rất nhiều câu mà hắn đã nói ra trong suốt quãng thời gian nhiều năm như vậy.

Suy cho cùng, trong trái tim hắn, Inou vĩnh viễn cũng chỉ là anh trai của Leia, một phu nhân Công tước trẻ đẹp, luôn cao cao tại thượng, xem thường và thậm chí không thèm nói chuyện với bọn hắn mà thôi.

Mọi Alpha gặp qua Inou đều nói rằng anh ấy thật xinh đẹp, dịu dàng và cao quý. Còn Drake, Drake chỉ nghĩ rằng anh ta giống hệt như một con búp bê bằng sứ với những chuyển động hoàn hảo, giống hệt như một con rối bị dẫn dắt bởi những sợi dây, không hề tồn tại một chút sinh khí nào. Người này trông gương mặt thì xinh đẹp nhưng nội tâm thì trống rỗng, chỉ có khi đối mặt với Leia anh mới có thể vén lớp ngụy trang lên một tí mà lộ ra chút đáng yêu phong tình của mình.

Bất quá, Drake cũng không ngờ người con trai quý tộc này lại theo học trường công lập cùng với bọn hắn, vậy nên hắn mới nghe được từ mấy người bạn trong đội bóng nói về chuyện đôi lúc khi họ ở lại muộn để chơi bóng rổ, họ nhìn thấy một vài tên Alpha khả nghi lén lén lút lút đi theo Inou.

Xuất phát từ việc hắn hơi lo lắng cho vị thiếu gia không sõi sự đời này, thế nên hắn mới ra quyết định đi xem qua một chút. Không nghĩ tới lại vô tình tiện tay cứu được Inou, bất quá, chuyện này đến nhanh mà đi cũng vội, hắn cũng không mấy để ở trong lòng.

Bây giờ nghĩ lại, giống như đã cách câu chuyện đó cả mấy đời. Inou, một chàng trai hiền lành và thận trọng sống trong một gia tộc gia giáo ngày đó, cớ sao có thể trở thành bộ dạng ác liệt như ngày hôm nay?

Hắn nghĩ không ra.

Inou thấy hắn không động đậy, nghĩ rằng hắn bị sốc, thế nên anh đứng dậy khỏi mặt đất và khoác tay Martin lên vai anh mà không đưa ra lời giải thích nào nữa. Martin vẫn còn chìm trong nghi vấn của mình nên đã mất cảnh giác nên không kịp chuẩn bị gì và gần như là hắn đã bị vác đến trên giường vào lúc đó.

"Ngài giỏi quá." Inou thản nhiên khen ngợi hắn một câu, giúp hắn ngồi xuống giường rồi thuận tay nhấc chiếc xe lăn bị lật đưa đến đầu giường, sau đó lại lấy tay cởi bộ quần áo đã bị cọ trên sàn nhà đến bẩn thỉu của Martin.

Martin một phát hất tay anh đi, âm thanh thô ráp khàn giọng nói.

"Tự tôi làm."

Inou nhún nhún vai, cảm thấy việc hắn tự cởi quần áo cũng không khó lắm, hẳn là có thể tự mình làm được, thế nên liền ung dung xuống lầu lấy thuốc cùng băng vải chuẩn bị băng bó thay lại cái mới cho hắn. Vào thời điểm khi anh quay trở lại lên lầu, quả thực Martin đã tự cởi được quần áo, chỉ mặc mỗi áo choàng, ngồi im bên giường không nói lời nào.

Inou nhìn hắn từ trên xuống dưới một lần, hơi nhận xét, nói.

"Ừm, vóc dáng cũng không tồi nha."

Martin lạnh lùng hừ một tiếng, không hề lên tiếng đáp lời. Inou bước tới ngồi cạnh anh, cởi bằng tay cũ ra nhìn, vết thương ở bên trong đã bị giày xéo do sự giằng co vừa rồi, máu tươi và mủ đang chảy ra trông vô cùng xấu xí.

Anh khẳng định là nó nhất định rất đau, Martin một bên hít khí, một bên cũng cười chế giễu.

"Có phải khó xem lắm không, cậu hài lòng chưa?"

"Còn không phải tự ngài làm sao.."

Martin trầm mặt không nói, Inou nghiêm túc cẩn thận dùng gạc sạch lau vết thương, sau đó cởi áo choàng của hắn ra, nắm lấy tay Martin giữ lại ở trên đùi mình, sau đó tiếp tục từng hồi từng hồi lau sạch các vết thương ngang dọc trên người hắn.

Martin thảng thốt run lên, nhanh chóng chống trả muốn rút tay về, thế nhưng không có mở miệng chửi bới. Vì vậy Inou lại bình tĩnh giải thích.

"Trên người tôi cũng đầy rẫy những vết sẹo như thế này, nếu ngài nhìn thấy thì sẽ biết, cũng không hề dễ nhìn chút nào đâu. Ngài đừng cảm thấy xấu hổ, trước đây khi tôi bị người ta ném xuống đất, bị đá rồi bị dẫm đạp, thời điểm đó so với ngài bây giờ còn khó nhìn hơn nhiều. Thôi nào... Tôi không ghét bỏ ngài đâu."

Martin nháy mắt trở nên im lặng, sau đó lại cười nhạo.

"Thôi nào? Ngày mai chúng ta sẽ ly hôn."

"Không ly có được không."

"Không được."

"Vậy bây giờ tôi sẽ đẩy ngài xuống đất."

"Cậu——!"

Thấy Marin trở nên tức giận, Inou bỗng phá ra cười to. Giọng nói của Inou trước đây vốn dĩ là thanh âm vô cùng trong trẻo, nhẹ nhàng lại pha chút ấm áp, nghe qua rất là dễ chịu. Tuy nhiên, bây giờ anh lại luôn nói với một tông giọng rất cao, điều này đã phá hỏng chất giọng dễ nghe của anh ấy.

Vậy nên bây giờ anh lại giả vờ, dùng tông giọng dễ chịu tựa như một luồng khí nhẹ đang tỏa ra, vuốt ve làn da quanh cổ hắn, mang lại chút cảm giác sảng khoái mà thương lượng.

Người này làm sao lại có thể trở mặt nhanh như trang sách vậy được? Trong nháy mắt lại xem như không có chuyện gì xảy ra, nhuyễn manh mà yêu kiều nói.

"Không ly hôn có được hay không?"

Martin nhíu nhíu mày.

"Đây là cách cư xử của cậu khi năn nỉ tôi đấy à? Ngày hôm đó, người nói nếu tôi đồng ý ký giấy thì cái gì cũng có thể làm đâu, sao bây giờ chỉ mỗi việc nói cậu cút thôi tôi cũng phải lao lực như vậy nhỉ?"

Inou nhỏ giọng nói.

"Mọi điều đàn ông nói trước khi kết hôn đều không thể tin..."

Martin: "???"

"Tôi cũng đâu phải muốn cùng ngài có liên quan gì đâu, tôi chỉ muốn tìm người nói chuyện." Inou cầm thuốc mỡ trong tay, âm thanh mềm nhẹ như bọt nước. "Tôi cảm thấy ngài cùng người tôi thích có chút giống nhau. Ở bên cạnh ngài tôi sẽ cảm thấy mình thật an toàn, vậy nên tôi mới muốn được tìm ngài nói chuyện nhiều hơn một chút. Ngài cho tôi ở lại bầu bạn với ngài nhé?"

Martin không trả lời ngay, một lát sau mới hỏi.

"Người cậu thích, ai, Drake?"

"Vâng vâng vâng." Inou gật đầu liên tục, "Tôi đã thích ngài ấy và nhận định ngài ấy sẽ là chồng của tôi ngay từ giây phút đầu tiên tôi xem cuộc phỏng vấn của Drake trên ti vi đó."

Martin hung hăng trợn mắt, thầm nghĩ trong đầu lúc này hắn đã biết Inou là người miệng chạy như tàu hỏa, tính tình thật sự rất ba phải, vậy nên kể từ giờ phút này mỗi câu mỗi chữ anh nói ra đều không thể tin được.

Nhưng thôi bỏ qua đi, cứ cho là một ngày nào đó Inou nói anh ta thực sự thích hắn, hắn sẽ ăn luôn cái ghế xe lăn tại chỗ.

Mà đến tột cùng Alpha mà Inou thích là ai? Như này có tính là ngoại tình trước khi cưới và liệu tiểu Công tước Korsi có biết không? Hắn có nên hỏi rõ Inou rồi tìm ra Alpha đó, lấy lại chút công đạo, thực hiện tâm nguyện của cái vị "anh vợ" này không?

Ông trời ơi, sao mình lại có thể có một người anh vợ lẳng lơ như vậy hả trời.

Bỗng nhiên Martin thấy hơi đau đầu, hắn cảm thấy người kia đang tiến lại gần hơn và đang dán một miếng băng vào lòng bàn tay hắn. Có lẽ đại khái là do cổ áo choàng tắm đang bị cởi bỏ, thế nên hắn cảm thấy hương hoa hồng thơm ngào ngạt đang bay vào mũi khiến hắn phải hắt hơi một cái.

"Sữa tắm ở phòng tắm không phải có mùi dưa chuột à???"

"Vâng." Inou trả lời như chuyện đương nhiên. "Nhưng tôi không mấy thích cái mùi đó nên đã đổi sang mùi hoa hồng. Có phải mùi thơm lắm không?"

Mặc đồ ngủ, dùng sữa tắm có mùi thơm câu dẫn như vậy, hẳn là đặc biệt chuẩn bị để đến dụ dỗ hắn đi. Martin trong lòng lẳng lặng đem cấp độ lẳng lơ của Inou tăng thêm một bậc, hừ lạnh nói.

"Tôi thấy cậu giống như đang chuẩn bị ra đường qua đêm với Alpha."

"Vâng vâng." Inou cũng chỉ biết thuận theo. "Vốn đã định là sẽ đi rồi. Khi nãy vừa mở cửa ra đã nghe thấy tiếng động từ phòng ngài, vậy nên tôi phải quay lại thôi, ngài thấy thậm chí bây giờ còn không lấy lại được tiền bán thân. Ngài thử nghĩ xem xem, tôi đối đãi với ngài vậy đã đủ tốt chưa, thế nên ngài đừng ly hôn với tôi nhé?"

Martin nghẹn họng trân trối, tức giận đến mức không nói được lời nào một lúc lâu. Inou nhìn sắc mặt hắn không ngừng thay đổi hết trắng lại đỏ hết đỏ lại đen, không biết hắn có đã bị thuyết phục hay chưa, miễn cưỡng giải thích lại lần nữa.

"Thôi được rồi. Không có không có, tại tôi thích mùi hoa hồng mà thôi."

Nghe xong Martin lúc này mới hơi hài lòng khịt mũi một tiếng, lại nghe thấy Inou nói: " Suốt ngày cứ vo ve vo ve bên tai tôi, cậu là cái máy phát à."

Những ngày tháng này đối với mình trôi qua thật không dễ dàng gì, Martin buồn bã nghĩ trong lòng, ngoài miệng định nói tiếp.

"Ly——"

Inou gần như ngay lập tức lấy một tay che đi khuôn miệng hắn, tay anh áp sát đến nỗi xung quanh khoang mũi hắn bỗng nhiên nồng nặc pheromone mùi rượu, giọng điệu anhnghiêm túc chưa từng thấy.

"Tôi biết nếu ly hôn, tôi sẽ bị đưa đến Phế Tinh cho hàng ngàn Alpha hưởng dụng. Ngài cứ luôn dùng lời đe dọa này với tôi, tôi thấy nó thực sự rất đáng sợ, thực sự thực sự trong lòng tôi cũng rất khó chịu. Tôi biết ngài chán ghét tôi, nhưng nếu ngài ép buộc tôi phải ly hôn với ngài, vậy thì thà ngay bây giờ tôi kề dao vào cổ chết luôn đi cho xong." Thanh âm của anh vô cùng mềm mại, lại mang theo chút nức nở mơ hồ. "Tôi chỉ muốn cố gắng cùng ngài xây dựng một mối quan hệ tốt hơn, sau đó có thể cùng nhau nói thêm hai ba câu chuyện trò, tôi còn muốn đối với ngài nói vài lời xin lỗi. Ngài biết đấy, em trai của tôi đã rời khỏi tôi tám năm rồi, những năm qua tôi cũng chưa từng được nói chuyện với ai khác, tôi thật sự không biết làm thế nào để có thể được người khác yêu thích..."

Những lời này của Inou như hàng ngàn mũi kim bạc, không chút lưu tình đâm vào tim hắn khiến hắn có cảm giác ẩn ẩn đau. Martin không có kinh nghiệm đối phó với loại Omega này, nhất thời cũng bó tay toàn tập, hơi chột dạ quát lên.

"Rồi rồi! Đừng khóc!"

Thực ra, hắn muốn nói cho Inou rằng trạng thái của cậu ta bây giờ trông rất ổn, giống như một bông hoa đã héo từ lâu cuối cùng được tắm mát tái sinh, dường như nó lại một lần nữa tràn đầy nhựa sống và sẵn sàng nở rộ. Nhưng nếu như người đang chịu tội bây giờ không phải là hắn, hắn nghĩ hắn sẽ tình nguyện khua chiêng múa trống để, chào đón Inou quay trở lại gia nhập với xã hội.

"Thật sao? Sau này ngài sẽ không nhắc tới nữa chứ?"

"Không nhắc! Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa!"

Nước mắt của Inou đột nhiên biến thành nụ cười, khuôn mặt hơi khoái trá khi nghĩ về điều đó. Anh bỗng nghĩ lại muốn hôn lên mặt hắn để bày tỏ lòng biết ơn, thế nhưng xét trên tình huống vừa xảy ra, anh chọn cách cúi đầu dịu dàng hôn lên bàn tay phải của hắn, nơi vẫn giữ được nhiệt độ ấm áp và chứa đựng những hạt pha lê đã rơi ra từ mắt anh.

Martin lúc này mới hoàn hồn lại, nghĩ nghĩ liền giận tím mặt.

"Cậu lại gạt tôi?"

"Điều tôi nói là sự thật mà." Inou khịt mũi nói: "Tôi đã cùng sống với em ấy từ khi còn rất nhỏ. Khi em ấy rời đi, tôi cũng cảm thấy rất khổ sở và cô đơn."

Inou không ngăn được việc em trai mình muốn tham gia học ở khoa chỉnh hình, thế nên kết cục là phải cùng với Leia tách ra. Vậy nhưng nếu mọi việc vẫn duy trì đúng theo trình tự của nó thì có lẽ đã có một Alpha nào đó bước đến và thay thế Leia trong cuộc sống, mang đến cho anh ấy sự đồng hành và chăm sóc như thường lệ.

Chỉ là số phận của anh lại một trò đùa lố bịch. Anh mất hết tất cả trở thành một kẻ vô giá trị, chẳng có được gì trong tay và rơi vào cảnh phải lưu lạc khắp .

Martin ở trong lòng trộm thở dài, mở miệng hỏi. 

"Vậy nên?"

Inou cẩn thận quan sát biểu cảm trên gương mặt của hắn, đáp lại lần nữa. 

"Vậy nên tôi muốn tìm người nói chuyện!"

Martin cho rằng cuối cùng mình cũng hiểu ra rồi, cái người này nếu như thật sự như lời đã nói phải trải qua tám năm mà không nói gì nhiều, thuần túy giữ im lặng như thế thì chắc chắn anh ta đang kìm nén dữ dội lắm, chỉ mỗi việc nói chuyện với hắn thôi thì có khi vẫn chưa thể nào thấy đủ.

Hắn mặt không đổi sắc nằm uỵch xuống giường, mặt không biểu tình.

"Kể đi."

Inou quả thực không ngờ tới hắn đột nhiên lại dễ nói chuyện như vậy, nhất thời cũng không biết nên tán gẫu cái gì, mãi một lúc sau mới cất lời. 

"Thế... Tôi kể cho ngài nghe một câu chuyện xưa nhé."

"Nói."

"Ngày xửa ngày xưa trong một vương quốc nọ, có một công chúa bị một con rồng độc ác bắt đi. Vì đã phải lòng nàng, người chiến binh đã dũng cảm mang theo thanh kiếm của mình để đi tìm giết con rồng, nhưng anh ta lại phát hiện ra mình không thể đánh lại con rồng đó. Người chiến binh vội bơi men theo dòng sông, du đãng trong khi rừng và gặp được một nữ phù thủy. Sau đó nữ phù thủy này cũng đem lòng yêu thích anh ta, lại không thể chịu được khi nhìn thấy chàng khổ sở vậu nên nữ phù thủy đã cho anh ta máu rồng cùng sức mạnh của mình để trợ giúp chiến binh đánh bại con rồng độc ác và giành lại công chúa. Hết rồi."

Martin tặc lưỡi một tiếng. 

"Ngắn vậy thôi?"

Inou nói. 

"Ngài có cảm thấy nữ phù thủy cuối cùng sẽ tìm được tình yêu đích thực cho mình hay không?"

"Cảm thấy ngu ngốc."

"Ah?"

"Nếu tôi là nàng." Martin vô cảm nói. "Tôi sẽ cho chiến binh uống máu rồng, để hắn trở thành một con rồng độc ác khác, rồi lại giết chết rồng cùng công chúa, như vậy tôi sẽ là chiến binh duy nhất."

Inou sửng sốt một lát, lẩm bẩm nói. 

"Suy nghĩ của ngài có chút nguy hiểm..."

Martin nghĩ rằng Inou không thể nào đơn thuần kể cho hắn nghe câu chuyện nhàm chán như này được, nó chắc chắn phải có hàm ý gì khác ở bên trong. Phải chăng anh ta đã phải lòng một Alpha nào đó khác nhưng lại không dám theo đuổi người ta vì đã lỡ vướng bận việc kết hôn với tiểu Công tước Korsi? Ngược lại thì dù sao bây giờ vị tiểu Công tước đó cũng đã chết rồi, nếu có Alpha nào đó nguyện ý tiếp nhận anh rể của mình thì hắn nghĩ hắn sẽ lập tức vui vẻ đem Inou tiễn đi.

"Anh không xem thử mình đã ở độ tuổi nào mà còn muốn gây ấn tượng với người ta?" Martin nói. "Nếu anh không nói thì ai biết anh thích được? Ai cũng bận, không ai rảnh chờ anh đến nói chuyện làm quen hay cân nhắc xem mình có thực sự thích người ta không chứ? Dài dòng, thích chính là thích, đã thích thì theo đuổi, quản nhiều vậy làm gì."

"Vậy nếu nữ phù thủy và công chúa là bạn thân thì sao?"

Martin nói như đinh chém sắt. 

"Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo tôi sẽ đem công chúa đi giấu, sau đó cho cô ta uống một loại thuốc khiến cô ta cảm thấy rằng hoàng tử không còn yêu mình nữa. Tại sao lại phải nghĩ thế này thế kia làm gì, thích thì cứ thích, sao phải mang theo tâm lý lấy bản thân mình ra hy sinh vì người khác chứ, cao thượng như vậy?"

Inou ngồi ở mép giường, dùng ngón tay siết chặt vạt áo choàng tắm. Anh suy nghĩ một lúc rồi chợt cười.

"Trông ngài giống Drake thật đấy."

"Hả." Martin nhướng mày. "Tôi đẹp trai như hắn à?"

"Phì." Inou cười mắng. "Đều là kẻ tự cho mình là đúng ấy."

Anh thiết nghĩ chắc chỉ có người chưa từng trải qua chuyện yêu đương như hắn mới có thể mở miệng nói ra những lời đường hoàng và cao ngạo đến vậy. 

Tình ái là một một thứ khó lý giải, làm sao có thể nói phá là phá vỡ được xiềng xích của tình yêu chỉ bằng cách thẳng thắn và trực tiếp theo đuổi người mình thích? Lại cũng có khi trải nghiệm tình cảm của hắn chắc hẳn đã trôi qua rất suôn sẻ, trái tim hắn đã được đắm chìm trong hạnh phúc của tình yêu, thế nên hắn mới có thể tự tin như vậy vào cách giải quyết chuyện tình cảm của mình.

"Tôi..." Martin đang định phản bác, nhưng sau đó lại nhớ ra phải giữ nguyên thiết lập trạng thái không quen biết với Inou từ trước, hỏi. "Cậu quen biết Drake à?"

"Không quen biết." Inou bình tĩnh nói. "Tôi chỉ là fan của ngài ấy, vì quá cuồng nhiệt nhiệt và yêu thích ngài nên tôi mới đọc qua một số danh ngôn nổi tiếng của ngài, ví dụ như "Omega thì không nên vào quân đội, tốt nhất là nên ở nhà sinh con...""

Martin nhớ lại những gì đã xảy ra, Nightingale ngày đó cũng là thông qua tầng tầng lớp lớp tuyển chọn để có thể được phép đứng trước mặt hắn vào thời điểm đó. 

Thực ra hắn không hề kỳ thị Omega hay có ý nghĩ phân biệt đối xử trong việc cho phép Omega được gia nhập quân đội, nhưng chỉ vì sau cái chết của Leia, trong suốt một quãng thời gian dài sau đó cứ mỗi khi hắn nhìn thấy Omega, hắn đều bị ám ảnh và liên tưởng đến nụ cười ngây thơ ấm áp của cậu. Vậy nên với sự hiện diện của Omega trong quân đội, hắn buộc phải tìm một cái cớ cắt cử Nightingale đi tới biên giới làm phụ tá cho một phó sĩ quan khác. 

Mặc dù sau này hắn nghĩ mình cũng đã giải thích rõ ràng với cậu ta, nhưng lại bị một tên khốn không biết tên nào đó đem câu nói này ghi âm xuống rồi cố tình làm cho nó bị truyền ra thế giới bên ngoài. 

Đương nhiên, chỉ với câu nói này thì đã có rất nhiều chỉ trích nổ ra và đổ dồn về phía hắn, trong đó còn có hàng triệu Omega của Liên Bang tuyên bố họ đã mất đi người hâm mộ của mình.

Thật không hề dễ dàng để có thể trở thành người của công chúng. Martin thở dài, trịnh trọng nói.

"Tôi không thẳng thắn bằng hắn. Vậy... Các Omega thích Drake ở điểm gì?"

"Ngài ấy đẹp trai a." Inou thản nhiên trả lời. "Ngoại hình là khởi đầu của tình yêu, ngài có hiểu không?"

Vừa nói anh vừa cúi người nâng đôi chân yếu ớt của Martin đặt lên giường, cẩn thận dém kỹ các góc chăn rồi thuận miệng thì thầm với hắn. 

"Thành thật mà nói, tôi nghĩ Omega của ngài và ngài chắc hẳn rất rất thích nhau nhỉ. Thật là đáng ngưỡng mộ, tôi ghen tị với cậu ấy thật đấy. Tôi cũng muốn có người nào đó thích tôi nhiều hơn một chút..." Inou nói giữa chừng rồi đột nhiên dừng lại, cúi đầu ngửi ngửi cổ hắn. "Ngài, đã bao nhiêu ngày ngài không tắm rồi?"

Sắc mặt Martin lập tức biến đen như đáy nồi. 

"Cậu ra ngoài nhanh."

"Lúc bình thường ngài tắm như thế nào?" Inou tràn đầy nhiệt tình mà nói. "Để tôi giúp ngài nhé, tôi muốn xem xem nó có lớn hay không, tôi thực sự rất tò mò ngài đến tột cùng là có được hay không nữa."

"Tuần nào cũng có hộ lý đến giúp, ngày mai sẽ đến." Martin mặt không biểu tình đáp. "Đừng có lúc nào cũng nghĩ đến chuyện làm tình với tôi. Không có chuyện gì thì cậu cút nhanh."

"Có hộ lý sao? Sao tôi chưa bao giờ thấy?"

"Bởi vì thời điểm người ta tới cậu thậm chí còn chưa dậy, đồ con heo lười."

Inou ngượng ngùng sờ sờ mũi.

"À ra là vậy. Nhưng bất quá tôi cũng muốn làm rõ, tôi không có ý định ngủ với ngài, tôi chỉ đơn thuần là muốn nói chuyện với ngài thôi." Anh mở cửa và chuẩn bị quay trở về phòng ngủ. "Có lẽ tôi nên tìm gậy mát xa thì hơn." Inou nói xong rồi lập tức đóng cửa lại. 

Quả nhiên, không ngoài dự đoán chừng hai giây sau, anh nghe thấy tiếng gầm thét tan nát cõi lòng của Martin.

"Cút ra ngoài!!!!"

Khóe miệng anh khe khẽ nhếch, ngâm nga một giai điệu dân gian nhẹ nhàng rồi trở về phòng và ngủ thiếp đi.

Hoàn chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo