Chap 3 : Lại gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ khách sạn chỗ hắn về thì cô lại ngủ ở nhà liệt giường thêm mấy ngày.
Nghỉ ngơj cũng coi như ổn thoả cô đến công ty gặp ba mình .Bây giờ công ty cha cô đã được cứu do tờ chi phiếu kia cô đưa cho hắn . Lúc ấy mà nghĩ lại cũng thấy tức giận cha cô giám cho thuốc kích thích .
- Cha , người quá đáng rồi đấy . Tại sao hôm ấy người nói với con là chỉ đi nói chuyện không .
- Ta sợ con không thành , nên....
- Người...Cô nói ra câu đó vô cùng tủi thân.
- Haz , không quan trọng lắm . Sau tuần sau con đi Italy . Đừng tìm con , sẽ không thấy .
Nói xong không để cho người cha kia dặn dò hỏi han điều gì đã quay người đi mất .
Hôm nay cô có hẹn người bạn gặp qua internet gặp mặt thì nghe nói cô ấy làm ở Công ty trụ sợ của gia tộc Lãnh.
Buổi trưa mặt trờj đã nên cao cô đi đến điểm hẹn đó là nhà ăn công ty cô ấy . Không ngờ hôm nay công ty lại trang hoàng như vậy có một điều nữa là trải thảm đỏ.
Cô đang háo hức chạy vào đại sảnh , vừa đi mải đáp cái em vỏ kẹo vào thùng rác thì đâm trúng ngay một cái gì đó .Cô đưa tay  nên sờ mềm mềm , có chút rắn chắc cô chợt phát hiện ra mình đâm trúng một người do hơi bất ngờ cô hét toáng nên " A ...".
Bây giờ cô mới nhìn ra đại sảnh công ty này từ bao giờ lại nhiều người như vậy rồi . Do người kia quá cao nên cô chỉ cúi xuống xin lỗi họ mà không hề biết người kia nhìn cô nở nụ cười nhẹ mà rất nhanh không ai nhìn thấy.
Còn trong nhân viên thì bây giờ ai ai cũng sợ cơn thịnh lộ của hắn . Tại vì họ biết boss của mình không thích gần nữ giới . Bây giờ đám nhân viên họ chỉ cầu nguyện cho người phụ nữ vô tình va vào vị sếp nhà họ. Không biết ở đâu một người phụ nữ trẻ tuổi đi lại với vẻ sợ sệt nói :
- Boss , cô ấy đến tìm tôi.Thực xin lỗi , thực xin lỗi.
Nói xong thì kéo đi . Bây giờ nào ai có để ý sắc mặt sếp mình đang đen kít lại .Thực ra , hắn tưởng là cô đến để cảm ơn mình , tâm trạng có vui hơn một chút . Ai mà ngờ rằng cô chỉ đến đây gặp người bạn của mình . Hừ .Đã đến đây sao có thể nhìn là không biết được chứ .
Chính vì thế cô đi chưa được mấy bước hắn đã dật tay cô ra khỏi tay cô gái kia , do phản xạ tự nhiên hay bị mất đà gì đó cô lại ngã trúng vào lồng ngực mang hơi thở có chút xa lạ mà cũmg quen thuộc .
- Đã xin lỗi qua ?
- Mẹ nó , cao quá cúi xuống nhìn người khác đi .
Đám nhân viên cứ ngơ ngác nhìn cảnh trước mắt . ánh mắt giao nhau suy nghĩ . 'gì chứ boss đại nhân vừa mới kéo một cô gái lại'
' còn nữa  , cô ấy quá lỗ mãng' . Bọn họ vẫn cứ nghĩ boss của mình sẽ bỏ ngoài tai những gì cô ấy nói . Nhưng , thật...thật không ngờ có cúi đầu .
Nếu là người khác thì bọn họ nghĩ điều đó là bình thường , nhưng boss thì không người lạnh lùng không xem ai ra gì kia thật khiến mọi người ngạc nhiên . So với đám nhân viên công ty này thì cô còn ngạc nhiên quá hét nên nhưng sau đó lại ngập ngừng nói từng chữ một .
- Dương .....à ...chủ tịch ...Lãnh
Hắn nghe câu nói của cô có chút buồn cười ,  giọng nhẹ nhàng hỏi cô .
- Em tới đây làm gì ?
Câu nói của hắn làm nhân viên trong công ty rớt tròng mắt ra ngoài hâm mộ cô và cũng nghi ngờ  đồn boss không gần phụ nư có phải thật không . 
- Tôi đến gặp bạn ? Mong anh chiếu cố cô ấy .
Chỉ một câu nói của cô thôi cũng làm  cho cuộc đời người kia thăng hoa.
-  Chiếu cố  ? được . Đường Phúc tăng 1 chức , hoa hồng cho công việc cô ta nhiều một chút.
Tôn Lan Diệp cô xem một màn vừa rồi có chút giật mình .Bạn thân qua weibo này của cô chắc chắn là phu nhân tương lai của boss rồi .
- Cô chiều nay chơi với cô ấy.
- Dạ , thưa ngài
Nói xong câu đó với cô ấy hắn quay qua nói với cô .
-Em đi chơi đi
- bye ngài. Nói xong từ ngực của hắn chui ra theo thói quen vuốt má hắn một cái  đi mất hút cùng với Tôn Lan Diệp cô ấy.
Bỏ lại nụ cười nhẹ khó dứt mà đám nhân viên lần đầu tiên nhìn thấy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#man