Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thức dậy sau tiếng kêu của anh Posrche " dậy đi thằng này mày có nhớ hôm nay mày phải đi phỏng vấn không?". Tôi từ từ ngồi dậy với gương mặt thẫn thờ " em nhớ, em nhớ mà nhưng dù sao anh cũng là chủ tịch của công ty lớn nên là e mà có rớt thì anh sẽ cứu vớt e đúng không ạ?" Posrche nhăn mặt nhưng rồi cũng im lặng bước ra khỏi phòng.

"mày lại quên mục đích tao cho mày vào công ty đó à?" tôi phì cười. "vâng e nhớ, em nhớ mà. Là vì ông chủ đúng không? Mà e đang thắc mắc tại sao anh đường đường là một chủ tịch lớn của công ty thì anh đi sang đấy và chủ động nói yêu anh ấy có vẻ dễ hơn đấy" tôi thích thú nhìn về phía của Posrche "mày không hiểu được đâu Chay tao muốn trong mắt anh ấy tao là người yếu đuối, nhút nhát. Nhưng mà mày cũng lớn rồi tìm một chỗ dựa để anh còn gả mày đi nữa" tôi nhăn mặt "Au, đang vui mà tự nhiên anh nhắc chuyện có người yêu vào làm gì? E định sẽ ở một mình như thế sẽ tốt hơn â. Mà thôi trễ rồi e đi đây, đi đến đó để còn tìm anh Kinn yêu dấu của anh nữa chứ".

 Tôi đi ra khỏi nhà với tâm trạng phấn khởi.

Đến công ty, tôi bị choáng ngợp với sự rộng lớn và hoành tráng của nó " chà, nếu mà mình có một người anh rể sở hữu nguyên cái công ty này thì phải nói là nở mày nở mặt, vậy là phải giúp anh mình rồi". Trong suốt quá trình phỏng vấn anh tôi cứ liên tục nhắn tin hỏi thăm nhưng mà là hỏi thăm anh Kinn của anh ấy. Cái người tên Kinn ấy cũng đẹp, ngầu nữa nhưng mà trong buổi đó tôi liên tục bị thu hút bởi một người con trai đang ngồi kế bên Kinn. Khi đi ra về tôi nghe ngóng được mọi người bảo anh ấy là Kim e trai của Kinn là một người đam mê âm nhạc và đã có trong tay mình nhiều ca khúc nổi tiếng.

"Cái gia đình này đúng là có phúc thật đấy, con cả thì sở hữu nguyên một cái công ty chà bá còn con thứ thì là một thiên tài âm nhạc, vậy thì anh rể của mình sẽ là Kinn, còn Kim thì.. chắc là faen của Chay" tôi vừa đi vừa cười thầm nghĩ về tương lai tươi sáng của mình, thì bỗng nhiên tôi va phải Kim. Với cái khoảng cách ấy thì... chời ơi ảnh đẹp muốn xỉu. "Nãy trong lúc phỏng vấn tôi thấy cậu cứ lén nhìn tôi rồi bây giờ còn vừa đi vừa cười nữa, có phải là...?" tôi giật mính ngại ngùng đến đỏ cả mặt " Không phải như anh nghĩ đâu tôi.. tôi.. chỉ.. là..."

Cổ họng tôi như có ai nó chặn lại vậy, không thể nói được một câu nào. " Thôi nào e đừng như vậy có thể cậu ấy là fan của e thì sao" Kinn từ đâu bước đến xé tan bầu không khí ngột ngạt này, nhưng mà cái cậu Kim đấy thì tỏ vẻ khó chịu rồi bỏ đi. " em là em trai của Posrche? Anh nói cái này nè thì... anh thích anh của em á nên là anh sẽ nhận em vào công ty này coi như là phần thưởng cho e, e giúp anh nha" tôi đơ người ra một hồi lâu " à... dạ để em giúp còn giờ thì cũng muộn rồi nên e xin phép được về ạ"

"Tính ra là ông anh của mình cũng được đấy chứ, được một người như Kinn thích thì khỏi phải nói rồi". Về đến nhà tôi định báo cho Posrche nhưng mà anh tôi đi đâu mất. Tôi gọi cho Posrche thì mới biết anh đang đi nhậu với bạn. Mà khoan đã. Trong lúc đang nói chuyện với Posrche qua điện thoại tôi nghe được giọng của Kim. Bỗng chốc cái cảnh ấy lại hiện lên trong đầu tôi bao nhiêu sự ngại ngùng khó xử dồn dập đến. Tôi vội tắt máy rồi nằm một mình trên giường giãy đành đạch "mày điên rồi Chay mày có thích anh ấy đâu mày phải bình tĩnh lại, anh ấy không là cái gì cả mày có Kinn bảo kê rồi mà, không sao, không sao" tôi trấn an bản thân rồi ngủ đi lúc nào không hay.

Sáng sớm Posrche lôi đầu tôi dậy " Này mày bị làm sao đấy, tối hôm qua tao về là thấy mày ngủ như chết luôn, sao Kinn có nói gì về tao không?" Tôi tỏ vẻ khó chịu nhìn Posrche " nè bộ anh chỉ quan tâm Kinn thôi hả còn em thì sao, anh phải hỏi em là..." "Hỏi cái gì mà hỏi nhanh đi mày kể tao nghe điiiii" tôi bất lực ngồi dậy " đúng kiểu anh em ruột thừa luôn ấy, để e kể anh nghe hôm qua ấy em có gặp Kinn rồi ảnh nói..."

"Ting tong ting tong"

Porshe vội ra mở cửa và bỏ ngang điều tôi muốn nói. Đúng muốn hai người này yêu nhau cũng khó nữa có một câu là Kinn bảo Kinn thích Posrche thôi mà từ qua tới giờ tôi vẫn chưa thể nào nói được.

Tôi mang tâm trạng bực bội đi ra khỏi phòng định đến xem ai là người đã cắt ngang một câu chuyện hay. Má ôi một hình bóng quen thuộc. Kim là Kim tôi ba chân bốn cẳng chạy về phòng và đóng cửa thật mạnh. "Cái gì z Chay mày muốn phá nhà tao đấy à. Chayyy trả lời tao coi thằng quỷ nhỏ" tôi ngại muốn chết đi sống lại mà Posrche còn la lớn tên tôi.trước mặt hắn ta "nãy em lỡ tay thôi" tôi trả lời Posrche rồi vội vàng đắp chăn kín người " họ có nói xấu mình không ta? Hai người họ có quan hệ gì ta sao mình không được biết" tôi bẽn lẽn đi tới cánh cửa để nghe lén anh tôi nói chuyện với Kim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro