Gap nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp anh vào một chiều thu tháng 8 .Ánh nắng chảy đầy trên những con đường Thủ đô  đông đúc xe cộ và người, tôi nhìn xung quanh, nơi đây thay đổi rất nhiều từ lúc tôi ra nước ngoài sinh sống và lập nghiệp.Sau hơn 20 năm sinh sống và bôn ba ở nước ngoài,tôi đã trở về nơi tôi đã khôn lớn.Và việc đầu tiên mà tôi cần làm là đi gặp lại người bạn thưở ấu thơ của tôi.Đã lâu lắm rồi tôi chưa gặp cậu ấy kể từ khi tôi chuyển nhà sang khu khác sinh sống .Khi tôi đến nhà cậu thì cậu ko có nhà chỉ có mẹ cậu ấy ở nhà, bác hỏi tôi:
-Cháu đến đây để tìm ai thế?
-Dạ,cháu đến đây để tìm Nguyên ạ.
Bỗng dưng bác kêu lớn :
-A....Chí đấy à.Lâu lắm rồi mới gặp cháu .Đã bao lâu rồi nhỉ?Chắc tầm 20 năm rồi nhỉ ...Thế cháu đến đây để tìm Nguyên nhỉ ?Bây h nó ko có nhà .Nếu cháu muốn tìm nó thì hãy ra quán cafe Highland ở phố đi bộ , nó đang làm việc ở đấy cháu .
Trong đầu tôi như quay mòng mòng ,phố đi bộ nằm ở đâu nhỉ?Đã 20 năm r...Thôi lên gg search cho nhanh.Tôi nhanh chóng cảm ơn bác rồi bắt taxi đi cho nhanh.Đi ra Ngã tư sở vào 3h mà đông khiếp .Xe cộ đông như kiến,người người đi lại nườm nượp.Hà nội nay thay đổi đến chóng mặt.Qua nhiều con phố đông đúc 、tầm 4h30 5h ms đến quán cafe (^^).Đường phố đông dã man con ngan.Tôi vào quán cafe để gặp Nguyên ,đảo mắt 360 độ mà chẳng thấy đâu.Cuối cùng tôi ra cashier để order đồ uống .Một anh nhân viên đi ra,hỏi vs vẻ nhã nhặn:
-Xin lỗi ,tôi có thể giúp gì cho anh?
Tôi trả lời :
-Etou...cho tôi 1 ly Cappuccino đá xay,à ko cho tôi 1 cốc freeze trà xanh.
-Size gì hả anh?
-M-tôi trả lời cộc lốc
"Dạ bên em đang có chương trình upsize mà giá ko đổi, anh có muốn upsize ko ạ?"anh nhân viên said
"Thế thì cho tôi size L vậy."
Tổng cộng của quý khách hết 59000₫,quý khách muốn uống ở đây hay mang về ?
Uống ở đây -tôi nói
Khi tôi nhìn anh nv ,tôi thấy có vẻ rất quen.Mái tóc xù,đôi mắt hiếng,cặp lông mày sâu róm,tôi không kềm một tiếng reo:
Nguyênnnnnnnnnnnnnnnn~~~~~~~!
Anh nhân viên-Nguyên cũng bất ngờ không kém:
-Màyyy,mày có phải là....?
Chí đúng ko?Khuôn mặt anh vui mừng như đứa trẻ có quà. Đã bao lâu rồi nhỉ? Chắc 25 năm kể từ khi mày chuyển nhà sang Yên Hoà sống nhỉ ,Chí?
Ừ thế cậu lm xong chưa? Tôi hỏi
Sắp xong r, cậu ra bàn ngồi đi để tớ làm đồ cho cậu.
....
Sau khoảng 10 15', đồ uống đã ra và cậu - từ một nhân viên cafe thành 1 người đàn ông chững chạc ,thân hình to con tóc xù.Cậu nói:
- Đây đồ uống của cậu đây.anh ta nói vs khuôn mặt luôn luôn tươi cười .
Rất giống hồi xưa-tôi thầm nghĩ. Về kỉ niệm hai đứa hay đi học về hay sang nhà nhau chơi đánh bài,cờ vua,cờ tỉ phú,vv.......Đó là kỷ niệm mà chúng tôi mãi không nào giờ quên.
Vì tôi mải suy nghĩ mông lung quá nên cậu hỏi mà cú đơ ra, cậu hét vào tai tôi:
-"Mày có nghe tao nói nãy giờ không ?"Nguyên hét vào tai Chí
"Ồ sr vì không nghe rõ ,cậu có thể nhắc lại được không"
"Bây h cậu làm nghề gì ?"anh ta hỏi
"Giờ tôi làm nhà văn .Còn cậu làm nhân viên quán cafe à?"Chí hỏi
-Ừ tớ thấy nghề này không hợp với cậu.Tớ nghĩ giờ cậu làm nghề khác ;)))
-Thế à- cậu nghĩ.
- "Thế mày gọi t để ..." Chí bỏ lửng cái nói và nhìn Nguyên ra ý hỏi.
À nói về chuyện tình yêu ấy mà -Nguyên cười xuề xoài đáp .
"Thế người yêu cậu là ai"Chí hỏi
Trước khi tớ kể thì cậu có thể nói ny cậu là ai -với nụ cười đầy ma mãnh cậu hỏi Chí
"Là Hương".Còn cậu?
"Trước khi tớ nói thì cậu có muốn nghe truyện k0"HỎi ChấM
-Ừ nói đi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro