#1 Câu chuyện đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nếu không hay thì đừng chê nha, góp ý thôi)
Ngày thứ nhất
Hôm nay là thứ hai, là ngày tôi luôn hằng mong ước, được đi du lịch Hàn Quốc một mình. Tôi bước chân lên chiếc máy bay, ngồi phịch lên chiếc ghế của mình, khẽ nhắm mắt và tưởng tượng rằng tôi sẽ gặp người nổi tiếng, nhưng không ngờ rằng, cái điều hư cấu ấy lại thành hiện thực và còn lặp lại tận 7 ngày.
  12g45, máy bay hạ cánh. Khi bước xuống sân bay, chỉ trong một chốc thoáng đã có thể hưởng thụ được mùa đông của đất nước Kim Chi. Từng cơn gió rét cứ tát vào mặt tôi. Chẳng lâu sau, mặt tôi đã ửng đỏ...Về khách sạn, tôi nghỉ ngơi và gọi thông báo cho ba mẹ mình. Tôi dự định chiều nay sẽ lên đường Hongdae để ăn, tôi không biết nhiều về Hàn Quốc lắm, nhưng theo tôi trí nhớ tệ hại của tôi thì ở đây chính là con đường thức ăn.
  Gần chiều, tôi bắt taxi và đi. Tiếng Hàn tôi cũng được biết  kha khá. Và đây chính là cái điều hư cấu mà tôi đã nhắc đến. Tôi bước vào nhà hàng không sang trọng lắm và bắt gặp một bóng hình hơi quen thuộc có thể là đã vô tình nhìn thấy trên một chương trình thực tế nào đó ở Hàn Quốc mang tên Runningman.
  Các bắp tay cuồn cuộn được siết chặt trong cái áo phông màu đen. Tôi nghe loáng thoáng được tiếng người đó nói chuyện điện thoại (người mà ai cũng biết là ai) vậy mà lúc đó do vừa bất ngờ, vừa hoảng sợ nên tai tôi như ù đi. Và ngay sau 0,0005 giây, tôi mới xác định rằng người ấy chính là KIM JONG KOOK. Tôi vội lấy quyển vở trắng cùng cây viết rồi đi tới anh ấy như một thằng ăn trộm. Chuẩn bị tinh thần xong, tôi bắt đầu lí nhí tiếng Hàn. Tôi nói bao nhiêu, nó bay vào không khí bấy nhiêu. Nhưng có lẽ anh hiểu được tâm ý của tôi nên đưa tay ra, với lấy cây bút rồi kí vô. Một lần nữa, tôi lại lí nhí "kam sa mi ta" (cảm ơn). Sau đó không chủ động dược đôi chân và tay nên nó điều khiển tôi vớ lấy cái balo và chạy đi đâu mất.(thật ra là về khách sạn )
  Tôi hồi hộp mở quyển vở ra với cái bụng không thể căng hơn( vì trước khi gặp anh ấy tôi đã ăn một nồi gà nhân sâm cho lại sức) và thật ngạc nhiên khi thấy rằng ngoài chữ kí ra còn có cả một số điện thoại. Tôi cầm cái điện thoại lên và ấn từng số một. Khi đầu bên kia vang lên, tôi giật bắn cả mình. Số điện thoại ấy là của Kookie oppa. Thật là deabak~! Rồi tôi hỏi anh rằng tại sao lại cho em số điện thoại. Anh nhận ra tôi và nói đùa:
- Em không thích à?
- Không, không phải thế nhưng em nghĩ rằng thường thì những người như nổi tiếng như anh thường không làm thế!
- ngày mai ra quán D, chúng ta ngồi nói chuyện nhé, anh rảnh lắm, mà em là người Việt Nam à?
Tôi lặng thinh một hồi (chắc là vài ba giây) rồi nói:
- Vâng, em sẽ tới. Cám ơn anh.
- Ừ, thôi tạm biệt em nhé!
-  Vâng. Tôi ngậm ngùi trả lời.
  Tôi nằm thở dài, ngắm nhìn bầu trời đêm của Hàn Quốc. Tôi bật tv lên xem, không có gì để coi nên buồn quá lại tắm. Trong làn nước ấm, tôi suy nghĩ mơn man về cuộc hẹn ngày mai. Lên giường tôi chỉ để mắt nhắm hờ, thế mà không biết từ lúc nào, tôi đã ngủ say...

Ngày thứ hai
Sáng hôm sau, đồng hồ vang lên, xé toạc cái không gian tĩnh mịch. Tôi bật dậy, đi ra cửa sổ và vén bức màn cho cái nắng ban mai chui vào cái căn phòng này.
Nhớ đến cuộc hẹn ngày hôm nay, tôi vội thay đồ, lựa bộ đẹp nhất cùng với chiếc áo khoác to đùng màu đỏ, tôi bắt đầu đi. Đến nơi, thấy anh ngồi đó từ lúc nào, tôi tiến lại gần. Anh bắt chuyện với tôi:
⁃ Thế nào? Em ngủ ngon không ?
⁃ Vâng. Đây là ngày thứ hai em sang nơi đây, cũng chưa biết gì nhiều. Nên em mạn phép xin anh có thể dẫn em đi tham quan được không ạ. Em là fan bự của anh và Turbo đấy ?
⁃ Ừm, để xem nào, có lẽ tuần này anh rảnh. Anh sẽ dẫn em đi, nhưng chiều nay anh có lịch quảng cáo nên ngày mai anh sẽ dẫn em
⁃ Thật không ạ?
⁃ Thì em xin anh và anh đã đồng ý đó thôi, mai cũng hẹn nhau tại đây, giờ này nhé.
⁃ Vâng, em cám ơn anh. Em xin về trước.
  Tôi ra về mà lòng không khỏi vui mừng. Nhưng từ giờ vẫn còn quá nhiều thời gian cho ngày mai nên tôi dự định sẽ đi tắm suối nước nóng, lại sợ rằng ngày mai anh sẽ dẫn đi nên tôi đành ghé qua siêu thị mua một vài thứ. Đại loại như quần áo...v.v
Về lại khách sạn, tôi dò trên mạng và xem những tập Runningman, tôi chú ý đến những cử chỉ, hành động của anh hơn và nhận ra rằng sức khỏe của anh cũng đã giảm bớt theo thời gian. Và sau đó tôi thiếp đi khi cây kim ngắn chỉ vừa lia tới số 8.

Ngày thứ 3
Thật là hồi hộp, hôm nay là ngày đầu tiên trong cuộc đời được người mà mình thần tượng dẫn đi chơi. Tôi lựa chiếc áo trắng, cùng chiếc quần jean đen, mang đôi giày bata màu ngà, đội lên chiếc nón len và cuối cùng là khoác lên chiếc áo màu xanh dương.
Tôi đến chỗ hẹn đã thấy anh ngồi chờ trước. Nhìn thấy tôi, anh đi lại và nói:
⁃ Nào, chúng ta đi thôi!
Tôi bước đằng sau anh, niềm hạnh phúc dâng trào trong tôi, nó khiến tôi lỡ thốt lên từ "oppa". Anh quay lại, nghĩ rằng tôi định hỏi gì nhưng thấy tôi lắc đầu thì lại quay lên.
⁃ Hôm nay chúng ta sẽ đi trượt tuyết, sau đó vào suối nước nóng được không ?
⁃ Thật sao! Được lắm ạ, cảm ơn anh!
Anh dẫn tôi tới khu trượt tuyết trong nhà duy nhất của Hàn Quốc, rồi còn mang giúp tôi cả đôi giày trượt băng nữa (lúc này tôi cảm động chết đi mất). Rồi anh hướng dẫn cho tôi cách trượt tuyết. Tôi làm một cách thành thạo. Chơi một hồi chán, chúng tôi di chuyển qua khu tắm suối nước nóng gần đó . Tôi chạy ra và mua một ít trứng luộc mời anh như lời cảm ơn.
Chúng tôi ngồi ăn với nhau trong không gian vắng lặng (đối với tôi bây giờ là thế), đột nhiêu anh hỏi tôi:
⁃ Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
⁃ Dạ em 19 tuổi
⁃ Vẫn còn vị thành niên nhỉ
⁃ Vâng, anh hỏi có chuyện gì không ?
⁃ À, không có gì đâu. Anh tò mò ấy mà!
Gần tối, chúng tôi đi ăn. Ở gần với anh lâu ngày tôi cũng tự nhiên hơn và lấy hết can đảm xin anh cho chụp vài tấm hình. Anh cũng đồng ý. Dù sao chúng tôi cũng đã cùng nhau chụp vài tấm ở chỗ suối nước nóng ban nãy.
⁃ Ngày mai, anh sẽ dẫn em đến một nơi mà chắc chắn em sẽ bất ngờ!
⁃ Thật sao! Anh làm em hồi hộp quá!
⁃ Đừng vậy chứ nhóc con, em làm vậy sẽ không ngủ ngon được đâu? À mà nói này này nhóc, em đừng ăn nhiều đồ chiên quá đấy và bla bla bla (chắc là anh ấy lại giảng đạo cho tôi về cách chăm sóc sức khoẻ)
Còn tôi thì cứ vâng vâng, dạ dạ. Rồi lại thêm một ngày nữa trôi qua. Nằm trên giường tôi gọi cho những đứa cùng cuồng giống tôi và kể cho nó nghe. Gọi xong từng đứa một, tôi thoã mãn và nghĩ chắc tụi nó phải ghen tỵ lắm. Từ từ, mắt tôi mờ dần đi rồi nhắm tịt lại.
(Xin lỗi mình chưa làm xong nhưng chắc chắn sẽ ra sớm thôi.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro