#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày, tôi dạo quanh Seoul cùng anh Kook. Lòng bất chợt tò mò hỏi:
- Anh này, mối quan hệ thật sự của Ji Hyo và Gary là như thế nào nhỉ? Em thật sự không tin hai người đó chỉ coi nhau như đồng nghiệp đâu?
- Thật ra cũng có thể nói rằng, gần đây...có vẻ... Anh ấp úng
- Có vẻ gì vậy anh?
- À, họ dường như thân hơn trước đây, thường dùng những cử chỉ thân mật với nhau. Theo anh thấy là vậy mà cũng chưa muốn hỏi chúng nó. Anh nghĩ nên tự để hai đứa nó công khai.
- Vậy theo anh nghĩ thì thế nào?
- Anh nghĩ rằng họ đang hẹn hò, nhưng cấm em không được nói với ai đâu đấy nhớ chưa.
- Dạ. Tôi ngoan ngoãn trả lời.
- Anh ơi, ngày mai em sẽ về lại nước.
- Thật sao, mới mấy ngày trôi qua mà cũng đã một tuần rồi.
Chúng tôi bước đi trong im lặng, tôi không biết anh đang nghĩ gì nhưng chắc rằng tôi sẽ nhớ anh đến không ngủ được mất, nhất cả cái đất nước này nữa.
- Ngày mai anh sẽ dẫn em đi mua qua lưu niệm, phải có thứ gì để mang về tặng ba mẹ chứ. Anh lên tiếng, cắt đứt đi khoảng thời gian im lặng vừa nãy.
- Vâng. Chắc em sẽ nhớ anh lắm.
- Anh cũng vậy.
Tôi hơi bất ngờ với câu nói của anh. Rồi anh nói tiếp:
- Anh đã lỡ coi em là một người em gái mất rồi. Anh rất mong sẽ được gặp lại em. Dongseang yêu dấu của anh! Anh ngân ngấn nước mắt nhưng cố không để lộ ra. Anh không muốn tôi nhìn anh với một vẻ yếu đuối.
Nhưng còn tôi, gương mặt đã ướt mem vì những lời anh nói. Anh rút trong túi ra một cái khăn tay thơm một mùi đậm chất Kim Jong Kook rồi đưa tôi:
- Em lau đi.
- Oppa. Tôi cảm động. Đưa bàn tay đã sớm đẫm ướt lệ lên, yếu ớt lấy chiếc khăn từ tay anh, dọn sạch đi những giọt nước mắt còn vương trên đôi má.
- Nín đi, em còn khóc là anh khóc theo đấy.
Câu nói đùa đấy làm tôi buồn cười, quên đi những giọt nước mắt vừa nãy.
- Em sẽ ráng khóc nhiều hơn nữa để có thể nhìn thấy những giọt nước mắt của oppa, em sẽ phá vỡ kỉ lục của Cha Tae Huyn-shi.
Rồi chúng tôi cùng cười nhưng lặn sâu trong đó chính là giọt nước mắt của anh.

Ngày tôi lên sân bay, tôi rất buồn nhưng phải về thôi. Ở nơi đất Việt xa xôi ấy, cả gia đình đang đợi chờ tôi. Một giọt lệ từ đâu đã nằm trên bàn tay anh. Anh khóc? Anh thật sự đã khóc khi thấy tôi bước lên máy bay. Không ai ở đó thấy anh. Một kẻ mạnh của Runningman mà giờ đây đang khóc chỉ vì tôi. Tranh thủ trước khi bay, tôi nhắn tin cho anh:
- Em chắc chắn sẽ quay lại đây, em mong người đầu tiên mình nhìn thấy sẽ là anh, Kookie oppa~ anh đừng khóc nữa nhé!
Trước ngày tôi về, anh có đưa tôi một hộp quà không hề nhỏ kèm theo lời dặn:" chỉ khi nào về tới nhà mới được mở ra nhé!"
Giữ đúng lời hứa, buổi tối sau khi đã gặp mặt mọi người, tôi nhớ đến hộp quà, liền lấy nó ra và cẩn thận mở gói bọc ra. Bên trong là chiếc nón Turbo, Just Run cùng với chiếc áo khoác đen vô cùng xì tai và cũng rất vừa vặn, món cuối cùng là đôi giày mang nhãn R màu Đỏ đen. Đây toàn là những thứ đắt tiền. Nhưng vẫn chưa hết, trong hộp còn có một bức thư anh viết gửi tôi
" Chắc giờ em đang nghĩ rằng tại sao anh lại tặng em những món đồ đắt tiền này phải không ? Anh sẽ đưa cho em câu trả lời:
Vì em là thứ đắt tiền nhất đến với cuộc đời anh, đừng nghĩ rằng anh nảy sinh tình cảm với em, anh coi em như là một người em gái ruột vậy. Em mang cho anh niềm vui và cả nỗi buồn. Còn nhớ ngày đầu tiên em gặp anh không? Em đã rất bối rối, thực sự rằng, chưa có người ngoại quốc nào u20 đến xin anh chữ kí cả. Anh rất cảm động và nhận thấy được sự mạnh mẽ trong con người của em và cũng từ lúc đó, anh mới quý em hơn. Khi em đưa cuốn sổ, anh rất bất ngờ  và cũng hơi phân vân rằng có nên cho em sđt không, nhưng anh đã quyết định và không hề hối hận về điều đó. Em chính là thứ đắt tiền nhất mà anh không bao giờ trả nổi.
Anh đã trả lời rồi nhé! Lời cuối cùng anh muốn nói là nếu em có đến Hàn Quốc một lần nữa, hãy báo trước cho anh một tháng để anh thu xếp lịch trình nhé. Anh nhớ em, dongsaeng yêu dấu của anh."
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro