Về quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình về quê khá sớm nên đường không kẹt nhiều như hôm nay. Đã thế, ngày về quê mình đi lúc 5h30 sáng nên đường vắng cực. À mà quên nói, quê mình ở Vũng Tàu - thành phố biển xinh đẹp. Hôm đó mình đi với anh trai, anh họ và bạn cũng anh họ. Bình thường tánh mình cũng mặt dày, nói năng hơi lỗ mãn 1 tí nên không ngại con trai lắm. Cơ mà lần này thì khác, lên xe mình im re luôn. Chả biết phải biểu đạt cảm xúc lúc ấy như nào nữa. Anh mình có quay sang bắt chuyện, giọng hơi to tí ti thôi mà mình cũng nhắc anh nhỏ giọng xuống. Thi thoảng mình lại nhìn lên ghế lái, chọi oi chết mất, bạn của anh họ mình đẹp trai xỉu luôn ấy, mình chết đứ đừ nhưng vẫn phải giữ giá nên đành quay xuống nghịch điện thoại. Rồi đi 1 lúc thì mình buồn ngủ, nếu đi với toàn người quen thì mình đã ngã ra ghế dư mà ngủ rồi, nhưng hôm nay khác, mình ngủ ngồi luôn. Cứ gật gù gật gù mãi. Khi về đến nhà ấy, vừa vui vừa tiếc, vui vì sắp được ngủ thoải mái, tiếc là tiếc bạn của anh họ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro