Giyuu×Shinobu p3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
"Quác quác quác"
Tiếng quạ vang vọng, làm cho màn đêm đã tối lại còn đáng sợ. Mọi người núp sau những lùm cây để chờ cho con quỷ đi qua. Sao đêm nay nó lại đến muộn thế nhỉ? Hay là nó cũng đang có mưu kế gì đó rồi?

_Giyuu : Mấy giờ rồi Kochou? - Họ đi lúc khá muộn, nhưng đã qua hơn 2 tiếng ngồi chờ, con quỷ vẫn chưa xuất hiện.
_Shinobu : Chúng ta đi lúc 6 giờ, vậy chắc bây giờ cũng gần 8 giờ rồi. Mặt trời lặn đã lâu, hay là nay nó không đến? - Ngồi canh lâu làm chân của mọi người tê hết, còn bị muỗi đốt và kiến cắn nữa.
_Sanemi : Nó chắc chắn sẽ đến thôi, cô đừng có vội nói vậy! - Cái bản mặt không mấy thoải mái của Sanemi cũng đã nói lên rằng anh ta thật ra đang rất nóng lòng và khó chịu.
_Shinobu : Ôi xin lỗi Shinazugawa-san, nhìn mặt anh cũng không thoải mái lắm nhỉ? - Tôi lại thích thú giở cái giọng trêu ghẹo ra để "khịa" Sanemi.
_Gyomei : Mọi người chú ý, tôi cảm nhận được tiếng chân. - Mọi người tuyệt nhiên nghiêm túc lại, sẵn sàng trong tư thế chiến đấu.
_Zenitsu : *nói giọng run* Nó đến kìa Tanjiro, tôi phải ôm Nezuko-chan mới được đó.... - Zenitsu tính chuồn đi thì bị Tanjiro gõ đầu.
_Tanjiro : Này cậu tính đi đâu hả? Nó đến mà cậu lại tính bỏ trốn sao? - Tanjiro đang cực kì bức xúc khi có thằng bạn nhát gan như vậy, còn tính đi ôm Nezuko?
_Tengen : Sời, có ta đây sao không ôm? Chẳng lẽ con bé đó còn hào nhoáng hơn ta hả? - Tưởng mình là người mỹ lệ nhất sát quỷ đoàn, ai dè có người còn mỹ lệ hơn, tức chết đi được.
_Zenitsu : *nói nhỏ* Ông thì cho phờ ri tôi còn chê ấy! - Zenitsu cực kì là ghét cái tính tự cao của ông Thần Lễ hội. Tên này làm gì cậu ta cũng ghét.
_Gyomei : Nó tới rồi, mọi người chú ý. - Chỉ cách vài chục mét nữa thôi, tiếng chân nhẹ nhàng, chậm rãi, tiếng lá rơi như đang tra tấn tâm lý của tất cả mọi người.

Cộp
Cộp
Cộp

Đây là tiếng dép gỗ, con quỷ hôm nay có vẻ bình thản, hình như nó không biết bị tập kích.
_Gyomei : Tôi đếm đến 3, mọi người cùng nhảy ra nhé!
_Những người còn lại : Vâng!
_Gyomei : 1... "Cộp" , 2... "Cộp" , 3... "Rào" - Mọi người nhảy ra đồng loạt, bóng dáng tối đen đang chầm chậm ngẩng mặt lên.

Sanemi, Giyuu, và Tengen đã nhanh chóng chém đứt cổ nó. Nhưng mà...?

_Gyomei : Mọi người tránh ra!!!!! - Đây chỉ là 1 xác chết bị con quỷ điều khiển, hắn buộc thuốc nổ vào cổ của nạn nhân, khi bị thanh kiếm va đập, thuốc nổ bị kích thích và....
_Giyuu : Tên đó???? - Vì cái thân hình tí hon nên tốc độ của anh ta trở nên thật đáng thương.
_Shinobu : Này anh có sao không Tomioka-san? Tôi thấy anh không ổn với cái cơ thể đó rồi. - Những người bị biến thành trẻ con, khi tấn công cái xác hồi nãy và bị kích nổ, họ sẽ có khả năng bị thương cao hơn.
_Sanemi : Này Kochou, giúp tôi!!!! - Đây là Phong trụ gọi chị tôi chứ không phải tôi nhé!
_Kanae : Gì vậy? Anh ở đâu Shinazugawa-san? - Lúc đó anh ta bị mắc lên cây....
_Sanemi : Trên....cành cây....

Chị tôi giúp Phong trụ xuống đất, mọi người vẫn cảnh giác mọi lúc, đây chỉ là 1 cái bẫy của con quỷ, tức là nó cũng đang ở đây và nhìn chúng tôi?

"Trông các ngươi vẫn thảm hại như lần đầu gặp ta."

[Trận đấu sẽ không được truyền hình trực tiếp nên là Next!]

Trong lúc chiến đấu tôi đã tiêm được vào người con quỷ chất thuốc có thể làm suy yếu sức bền, khả năng huyết quỷ thuật và v.v. Nhưng đổi lại tôi cũng bị mất máu khá nhiều ở vai, tôi ngồi bệt xuống đất thở dốc, mắt tôi gần như nhoè đi, nó mờ và xám xịt. Hình ảnh cuối cùng mà tôi thấy là mọi người vẫn xông vào quyết chiến với con quỷ. Ngay lúc đó thì...

"KOCHOU!!!!!!" - Có người vẫn gọi to tên tôi, mà...cái giọng này....nghe quen quen....

Sau đó tôi cảm nhận thấy có cái gì đó lạnh lạnh, rửa sạch máu xung quanh vết thương và cứu tôi khỏi con quỷ. Tôi mơ hồ, hơi thở của nước này chỉ có 2 người dùng thôi, là cậu tân binh Kamado đó hay là Tomioka-san nhỉ?

"Để cô ấy ở đây, chúng ta ra ngoài kia viện trợ mọi người, gửi thư cho con quạ gọi Kanzaki đến đây."

"Có thật là sẽ không sao không ạ? Chị ấy trông rất nghiêm trọng rồi, e là chờ Aoi-chan đến đây sẽ không kịp!"

"Không có chuyện không kịp, tôi đã dùng hết những gì tôi biết để giúp máu chảy chậm hơn rồi, gọi Kanzaki đến là xong, nhanh lên!"

"Vâng, em biết rồi!"

Tanjiro lấy 1 mảnh vải trắng ở sau áo Haori, dùng máu viết tín hiệu gửi cho Aoi. Con quạ của cậu ấy may mắn là còn lành lặn.

Sau 1 lúc lâu thì tôi được đưa về Điệp phủ, nghe nói là tôi hôn mê cũng phải 2 tuần. Tỉnh dậy tôi lại không nhớ gì, nó không hẳn là tuyệt nhưng lúc đó thì mọi người nghĩ là điều đó tốt cho tôi. Và đương nhiên con quỷ cũng đã bị tiêu diệt rồi, nhờ có lọ thuốc của Tamayo-san nhỉ?
.
.
.
.
_Shinobu : À, vậy là anh cũng lo cho tôi đúng không Tomioka-san? - Để xem câu trả lời của "Thủy trụ đáng kính" có làm vừa lòng tôi không.
_Giyuu : Tôi chỉ làm theo mệnh lệnh của Hamejima-san thôi, như mọi người.... - Đương nhiên là làm sao vừa lòng tôi được, anh ta luôn như thế.
_Shinobu : Thôi nào, tôi biết anh rất là lo lắng cho tôi mà, nói đi, tôi sẽ không trêu chọc anh đâu! :> - Lưu ý : "Tôi sẽ không trêu chọc anh đâu!" chỉ là 1 lời nói dối....
_Giyuu : Có một chút, chỉ là nhất thời. - Haha anh ta đang rất ngại đó, mà mặt thì vẫn đụt như thế.
_Shinobu : Ayo, tôi rất là cảm kích đó nha, lần đầu tiên tôi thấy 1 con người đụt như anh biết lo lắng đó, thật vinh dự khi là người đầu tiên. - Tôi vỗ tay tự tán dương bản thân, ai mà biết trước được 😌🤟🏿
_Giyuu : *bị shock* "Biết vậy lúc đó khỏi cứu cô ta, làm vậy chi rồi mắc công" - Cái bản mặt của Tomioka lúc này có hơi buồn cười xíu, may là tôi nhịn được.
_Shinobu : *nhào đến* Thôi xin lỗi nha, tôi biết anh đang nghĩ gì đó, hỏi xem lúc đó anh không cứu tôi thì bây giờ có lẽ anh đang cắn rứt lương tâm không chừng :(( - Tôi làm cái hành động này đã được mấy tháng rồi, anh ta không-có-phản-đối.
.
.
.
______________________________________

Hết phần 3 của câu chiện dài tập, thì tôi đang trong kì thi giữa kì, mà vẫn viết truyện được mới hay 😼💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro