Mitsuri × Obanai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bối cảnh : Thời hiện đại, gia tộc Kanroji giàu có, bí ẩn và gia đình Iguro không quá giàu nhưng hạnh phúc.

Lưu ý : Obanai sẽ không bị thương ở  miệng như truyện gốc và cao hơn Mitsuri tầm 15cm nha.

*Ring ring*

"Dạ....con nghe...."

"Mitsuri à, lại không được nữa sao?"

"Vâng, con xin lỗi"

"Haizz, cuối tháng sau, thu xếp đồ về nhà, ta có đối tượng cho con rồi"

"Dạ? Nhưng thưa mẹ con k-kh...."

"Không được cãi lời, nhìn con xem?"

"Vâng....con sẽ cố gắng về nhà sớm nếu có thể..."
.
.
.
.
.
Mitsuri Kanroji 19 tuổi, đang chưa có nghề nghiệp cụ thể....

"Tôi thật thảm hại làm sao....nhìn xem mái tóc ngu ngốc của tôi đã khiến bao nhiêu chàng trai phải bỏ chạy ngay trong buổi xem mắt của tôi này...."

_Mitsuri : Thôi kệ đi, số phận đã được định trước như thế rồi.... Chuyện chồng tương lai của mình là ai? Không đến tay mình quyết định.... - Cô thở dài đầy mệt mỏi. Một đối tượng xem mắt nữa lại bỏ chạy, cuộc đời của 1 tiểu thư giàu có xa hoa sao lại thất bại như vậy?

Mitsuri vừa xin được việc tại 1 quán cà phê nhỏ ở góc phố Tokyo sầm uất. Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên.

Sáng hôm sau...

_Mitsuri : Vệ sinh cá nhân rồi đi làm thôi, ngày hôm qua đủ mệt mỏi rồi. - Một ngày mới lại bắt đầu, nụ cười gượng gạo trên mặt của cô được nặn lại.

Trên chiếc xe đạp màu hồng, có một cô bé dễ thương đang rầu rĩ đạp xe đến chỗ làm.

_Mitsuri : Xin chào, có thể cho tôi gặp quản lí được không? - Cô chạy vào quán, chào hỏi tiếp tân rồi bước vào phòng của quản lí nhận nhiệm vụ.
_Mitsuri : Ôi thôi nào, đây là ngày làm việc đầu tiên của mày đó Mít ơi, cười lên đi chứ? - Cô vỗ vỗ 2 cái má bánh bao của mình trong nhà vệ sinh rồi nhanh chóng chạy ra làm việc.

Mitsuri được nhận vào để làm công việc pha chế còn đang bỏ trống của quán. Vì 1 lần lướt qua thấy quán này hợp gu, cô liền xin vào làm ngay.

*Mở nhạc*

_Mitsuri : *Vừa thay đồng phục ra* Ohh, biết mà, đúng là mình chọn có khác, chill quá điiii :3 - Vừa làm vừa phiêu theo nhạc thì đúng là chân ái mà.
_Mitsuri : Khoan đã....cái bài hát này....

"Ở một nơi xa xôi, bao quanh là núi đồi"

"Chuyện tình yêu vẫn cứ như thế, sinh ra là có đôi"

"Người chọn sinh ra thôi, không may bị cuốn trôi"

"Vài mảnh đời sinh ra không cho nhau, đặt cạnh nên biết đau..."
.....
_Mitsuri : Trời ơi, đúng hoàn cảnh quá màaa.....Hả?

Leng keng *tiếng chiếc chuông gió kêu* . Từ ngoài cửa, quản lí đang đưa 1 người con trai lạ vào quán.

_Quản lí : Giới thiệu với mọi người, đây sẽ là quản lí mới của mọi người. Hãy làm quen và giúp đỡ nhau nhé.

_Nhân viên 1 : Ơ anh Hanjo, anh nghỉ việc sao ạ?
_Nhân viên 2 : Gấp vậy sao anh? Có gì khó khăn để em giúp cho.
_Nhân viên 3 : Anh phải đi đâu lâu lắm sao? Hay anh bị bắt buộc?
...
_Quản lí : Này này, tôi không có sao đâu, chỉ muốn về quê lập gia đình và sống thật vui vẻ đến già thôi. Tuổi tôi cũng khá cao rồi, để cho những người trẻ tuổi như mọi người quản lí quán sẽ tốt và yên tâm hơn nhiều. - Anh quản lí giải thích, xua tay liên tục để từ chối lời mời ở lại.
_Mitsuri : *Load hơi chậm* Chú quản lí nghỉ việc? Ôi thôi xong tôi rồi, chưa quen được ai ngoài chú ấy mà. Phải kêu chú ấy ở lại, không thì ai sẽ giúp mình đâyyy. - Cô chạy như gió đến trước mặt làm quản lí giật mình.
_Mitsuri : Aaa chú quản lí ơi, chú có thể ở lại 1 vài ngày nữa giúp cháu được không, đi mà chú, chỉ cần 1 vài ngày thôi ạ :((( - Mít liên tục năn nỉ chú quản lí, làm chú bối rối chảy mồ hôi hột.
"Tôi có thể giúp cô hoà nhập với mọi người-cô nàng lính mới!"
_Mitsuri : H-hả? Cậu? - Cô quay qua nhìn anh chàng quản lí mới bị cô bơ này giờ.
"Tôi nói cô đấy!"
_Mitsuri : Tôi....?
_Quản lí : À chết quên mất, tôi xin phép giới thiệu về quản lí mới cho mọi người. - Quản lí chỉ về phía chàng trai đứng bên cạnh.
_Quản lí : Đây là Iguro Obanai 21 tuổi, cháu họ tôi. Obanai thường rất ít khi bộc lộ cảm xúc với người lạ nhưng khi quen rồi thì nó thoải mái lắm, mọi người không phải lo nhé!
_Tất cả nhân viên trừ Mitsuri : Ờm tôi không có lo đâu!/Cậu ta có vẻ hơi khó gần!/ Chưa quen được phải làm sao đây?/....
_Quản lí : Thôi nào, về làm việc đi, tôi phải đi thu dọn đồ đạc đây. Đừng nói lung tung nữa đấy nhé! - Quản lí nói rồi vào phòng thu dọn đồ.

Mọi người vẫn luôn miệng nói về Obanai, chẳng chịu về chỗ làm việc gì cả.

_Obanai : Đừng bàn tán về tôi nữa, không muốn bị đuổi việc thì nhanh chân về chỗ đi. - Anh nói nhẹ rồi quay về chỗ làm của mình.
_Mitsuri : Ano...Anh quản lí mới ơi! - Cô gọi với lại Obanai.
_Obanai : Huh? Có gì muốn nói? *Nghiêng đầu*
_Mitsuri : "Đ-đẹp trai quá vậy?" *Đỏ mặt* Aaa....tôi chỉ....Nãy anh nói.....
_Obanai : À, tôi có nói tôi sẽ giúp cô nhỉ? Cứ làm việc đi, tùy vào thái độ của cô mà tôi sẽ quyết định là sẽ thực hiện hay thất hứa đấy. *Quay đi*
_Mitsuri : Ơ....cái tên đáng ghét nàyyyyyyy. *Quay về chỗ làm* Mới đi làm ngày đầu tiên mà đã đen đủi như thế này rồi, thời gian tiếp theo sẽ phải chịu đựng tên này tiếp sao? Xì.... - Cô tiếp tục pha cà phê cho khách, miệng thì liên tục chửi bới ai đó.
_Obanai : *Ngước lên nhìn Mitsuri* "Cô ta, có vẻ khác quá nhỉ?"
_Mitsuri : Mà thôi đi, mình thế này mà còn có tâm trạng chửi bới người khác nữa sao? Ít nhất thì...*khuấy nhẹ cốc cà phê*....người ta vẫn còn hạnh phúc hơn mình nhiều. Haizzz. - Cô thở dài ngao ngán, chắc là Obanai không có khổ sở như cô hiện giờ đâu.
_Obanai : *nói nhỏ* Ủa, cô ta bị sao vậy? Tự nhiên ủ rũ là sao? - Tính tình thất thường từ bé hả?

Anh tiến tới, nhìn Mitsuri 1 cách lạ lùng.

_Obanai : Này cô kia! *Gõ tay xuống bàn*
_Mitsuri : *giật mình* Aaa quản lí, ủa? Là anh -_-?
_Obanai : Có ai pha chế cho khách mà bày ra cái mặt như cô không hả? Ăn trúng gì rồi dị ứng sao? *Nheo mắt*
_Mitsuri : Ơ này anh, sao lại nói như vậy hả? Tôi....có chuyện buồn chứ bộ. Làm như tôi muốn vậy. *Đi rửa đồ pha chế*
_Obanai : À, lại bị từ chối nữa chứ gì? "Ơ này Obanai, mày đang nói gì vậy hả?" - Anh hơi bất ngờ khi bản thân mình có thể thốt ra câu đó với 1 cô gái đang buồn.
_Mitsuri : A-anh biết tôi? Bị từ chối ý là? - Chắc là ít có ai biết về chuyện của gia tộc Kanroji có cô con gái "độc lạ" khi bị tới 38 chàng trai từ chối kết hôn.
_Obanai : Đương nhiên tôi biết rồi. Cô là con gái duy nhất của Kanroji Garuda và Hyuga Ruri nhỉ? Tiểu thư duy nhất không thể dùng tiền để tìm đối tượng kết hôn. "Mày nói hơi quá rồi đấy Obanai, chuyện của người ta chĩa mũi vào làm gì chứ?"
_Mitsuri : Ơ...tôi.... - Anh nói làm cô càng buồn hơn, có người biết về chuyện này thì cô sẽ bị mọi người chê cười đến chết mất thôi.
_Obanai : "Hả? Nhìn cô ta có vẻ buồn chán hơn rồi, mình nói gì sai hả?" Ơ này tôi xin lỗi, đừng có khóc đó nha. - Thấy nước mắt Mitsuri chỉ chực cơ hộ mà trào ra, anh liền cảm thấy xấu hổ mà xin lỗi cô ngay.
_Mitsuri : Không đâu, anh nói đúng mà, tôi cũng cảm thấy bản thân thật tệ hại, 38 người đã từng từ chối tôi...không chỉ vì mái tóc kì dị này, mà còn.... *Ủ rũ* ....Aaa xin lỗi, tôi không nên để anh nghe chuyện này, thật là tốn thời gian, tôi sẽ làm việc ngay đây. - Cô luống cuống khi tốn thời gian buồn rầu mà không để ý còn khách đang chờ.
_Obanai : Hmm, không sao đâu, nếu tâm sự với tôi có thể giúp cô gỡ bỏ cái nụ cười giả tạo kia thì cứ làm đi. Với lại.....tôi thấy là chưa có ai nghe cô tâm sự hết nhỉ? Nói với tôi, tôi có thời gian. *Chống cằm*
_Mitsuri : "Anh ta, đâu có ít bộc lộ cảm xúc và lạnh lùng như quản lí Hanjo nói đâu nhỉ?" Aaa.....cảm ơn. *Sáng mắt* Anh làm tôi cảm động quá đi oaaaaa *khóc to*
_Obanai : *bất ngờ* Ơ này, đừng khóc, đi theo tôi. *Kéo tay Mitsuri* - Anh kéo theo cái con người đang khóc nức nở kia vào 1 cái bàn nhỏ ở góc quán.
_Obanai : Nào kể đi, đừng có khóc nữa, muốn tôi bị mang tiếng xấu sao? - Anh không muốn bị người khác nói là quản lí làm nhân viên khóc khi mới nhận chức chưa được 1 ngày.
_Mitsuri : *lau nước mắt* Tôi từng bị từ chối rất nhiều lần, đa số họ chỉ miễn cưỡng ở lại với tôi vì gia thế của nhà tôi thôi. Họ sợ cái mái tóc này, và cả.... Haizzz :<
_Obanai : Cả cái gì? - Anh đang rất chăm chú vào câu chuyện.
_Mitsuri : Cả cái "lời nguyền" sức mạnh đáng sợ của tôi nữa. *Gục đầu xuống*
_Obanai : Cái lời nguyền gì cơ? - Gì mà tới lời nguyền, ghê tới vậy sao?
_Mitsuri : Năm tôi 14 tuổi, tôi đã nhấc được tảng đá 60 cân rồi đó. Vậy có được coi là "lời nguyền đáng sợ" không? *Thở dài* - Chuyện này đối với cuộc đời của cô là rất đáng xấu hổ, không nên nhắc lại.
_Obanai : *Uống trà* À thì ra là vậy! - Biểu cảm của anh cực kì bình thường và thanh thản sau khi nghe câu chuyện của cô.
_Mitsuri : Chắc anh thấy sợ tôi lắm đúng không? Ai cũng vậy thôi, nếu anh muốn đ-....
_Obanai : Tôi không có ý định đuổi việc cô. Tôi thấy nó khá bình thường, chỉ do bọn họ làm quá vấn đề thôi.
_Mitsuri : H-hả? Ý anh là? - Cô ngơ ngác khi thấy có người không sợ cái bí mật động trời của mình.
_Obanai : Theo tôi thấy, cái mái tóc của cô khá lạ và đẹp mà. *ngẫm nghĩ* Còn cái sức mạnh bẩm sinh của cô ấy, nó không phải dễ tìm thấy đâu. Cô nên tự tin vì những thứ mà mình có thay vì sợ người khác chê bai đi. - Chỉ vì cô quá coi trọng suy nghĩ của người khác mà quên đi giá trị bản thân. "Thật ra thì tôi cũng thần tượng cô lâu lắm rồi đó"
_Mitsuri : Tôi....tôi.... *Nước mắt lại dâng trào*
_Obanai : Hả? *Quay qua, tay vẫn cầm tách trà*
_Mitsuri : Iguro-sannn, anh thật là tốt quá điiii, tôi thật hạnh phúc khi tìm thấy người tốt như anh. *Khóc ra lần nữa*
_Obanai : Này này, nói tôi tốt thì tại sao lại khóc hả? Phải vui lên chứ, tôi chỉ nói ra quan điểm của tôi thôi mà cô cũng vui vậy sao?
_Mitsuri : Vâng *sụt sịt* tôi thấy rất là vui đó. Cảm ơn anh Iguro-san. Không biết bao giờ mới có người tiếp tục tâm sự với tôi như vậy nữa.
_Obanai : Nếu cô đã làm ở đây rồi thì cứ tâm sự với tôi này, tôi rảnh lắm yên tâm.
_Mitsuri : Ơ nhưng mà.... - Cô vẫn buồn rầu, tâm sự thì vui rồi nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết.
_Obanai : Lại sao nữa?
_Mitsuri : Tháng sau tôi phải về để kết hôn rồi thì phải làm sao đây? Dù có giải toả tâm sự rồi thì tôi vẫn phải lấy người mà tôi không hề quen biết thôi. *Nhắm mắt, tỏ vẻ rất là mệt mỏi và bất lực*
_Obanai : Nếu cha mẹ cô không chê thì để tôi giúp cho, tôi chỉ cần giả làm người yêu cô là được chứ gì? - Giả làm người yêu giúp cho Mít? Liệu cha mẹ cô sẽ không nhận ra chứ?
_Mitsuri : Aaa cái này thì không được đâu. Không thể phiền anh thế được. Với lại cha mẹ tôi nhạy cảm lắm, họ sẽ nhận ra ngay thôi.
_Obanai : Nếu cô đồng ý thì tôi sẽ có cách để cha mẹ cô không thể nhận ra đâu.
_Mitsuri : Th-thật vậy sao? Vậy....tôi nhờ anh được chứ? *Mắt long lanh*
_Obanai : Hửm? Được thôi.

Sau đó quan hệ của cả 2 trở nên thân thiết và tốt đẹp hơn.

4 năm sau :
_Mitsuri : Nếu biết trước được tương lai thì lúc đó em sẽ giới thiệu anh cho cha mẹ em để 2 ta trở thành vợ chồng chính thức rồi, không cần giả bộ làm gì nữa. :<
_Obanai : Sao lại thế? Từ từ thì khoai mới nhừ chứ? Lúc đó 2 ta mới có chút cảm tình thì làm sao mà kết hôn được?
_Mitsuri : Ừ ha? Mà đợi anh rước em về cũng lâu quá nha, lúc đó sao em lại đồng ý chờ anh ấy nhỉ?
_Obanai : Chứ em tính không đồng ý?
_Mitsuri : Đou có, nếu là anh thì em chờ bao lâu cũng được :3
______________________________________

Không biết có bồ nào đọc hết chap này không nhờ? Nó bị dài quá ấy, xin thứ lỗi :< Do tui không muốn làm thành 2 chap nên là nó mới bị dài :-((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro