Mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình nghĩ là trong thanh xuân của mỗi người đều sẽ thấp thoáng một bóng hình chàng trai trong trái tim mà không thể quên được đâu nhỉ! Và mình cũng như thế mối tình năm cấp 3 của mình phải nói là nhạt bởi vì đó là mối tình đơn phương của mình với một bạn nam bằng tuổi.
Lần đầu mình gặp cậu ấy là lúc đó mình học lớp 8 cậu ấy là học sinh ở trường khác sang trường mình để ôn học sinh giỏi hoá. Lúc đó cậu ấy còn chơi bóng tại sân cỏ trường mình cơ mình đứng trên tầng 2 mình đã nhìn thấy, trông cậu ấy đúng kiểu phát sáng luôn í.
Lần thứ hai mình gặp cậu là lúc cậu xuống lớp mình chơi với bạn cậu trong lúc mình nằm xuống bàn là mình đã nhìn thấy cậu ngay lập tức mình đã nhận ra.
Lần thứ ba mình gặp cậu là lúc cậu và mình trùng hợp tham gia diễn văn nghệ trên thành phố, tiết mục của phường cậu diễn trước và lúc đó mình đã hoàn toàn thu hút bởi cậu ấy chỉ nhìn một mình cậu ấy thôi í.
Lần thứ tư mình gặp cậu ở đại hội đoàn trên thành phố cậu ngồi ở hàng ghế trên đầu còn mình ngồi hàng ghế tít cuối chỗ đấy quả là chỗ nhìn cậu từ đằng sau tuyệt vời nhất mà cậu không biết cứ thoải mái ngắm cậu thôi. Đến lúc chuyển chỗ thì thật may mắn làm sao khi chúng ta được ngồi cùng hàng nhưng vẫn cách xa nhau. Tuy là thế nhưng mình lại rất vui nhưng cũng thấy tiếc vì không thể ngắm cậu nhiều hơn một chút có lúc tớ quay lại ngắm cậu tớ biết rằng cậu đã để Í thấy ( má tớ xấu hổ muốn xỉu ). Lúc đi về khi tớ quay lại uống nước cậu đã quay lại nhìn tớ làm tớ đang uống thì bị sặc tớ đã quê thật đấy. Lúc ấy cũng chính là lúc tớ đi tìm hiểu cậu biết tên của cậu và cũng biết cậu sinh sau tớ năm ngày tớ đã rất vui khi cậu cùng cung hoàng đạo với tớ sinh cùng tháng với tớ nhưng lúc đó tớ lại xấu hổ không dám kết bạn không dám bắt chuyện với cậu.
Lần thứ năm tớ gặp cậu ở lúc khoá chúng mình học quốc phòng với nhau tớ vẫn ngồi bàn cuối và cậu vẫn ngồi bàn trên tớ đã nhìn cậu rất nhiều lần.
Lần thứ sáu chúng ta gặp nhau ở tại lễ chào cờ có vẻ như tớ đã nhìn cậu lộ liễu đến mức cậu phát hiện ra tớ mất rồi tớ lại xấu hổ và chuyển dần lên hàng trên để không thấy cậu nữa. Trước kia muốn ngồi gần cuối chỉ để ngắm cậu dễ hơn nhưng khi bị cậu bắt gặp thì lại xấu hổ.
Lần thứ bảy chúng ta gặp nhau khi cậu vô tình đi qua lớp tớ chơi lúc ấy tớ với cậu đã nhìn nhau 1 cái lúc ấy tớ đã rất vui đấy!
Lần thứ bảy tớ gặp cậu khi thành viên của đội tuyển hoá xuống lớp chơi với đội tuyển văn lúc ấy tớ đã nhìn cậu nhiều hơn một chút.
Lần thứ tám tớ gặp cậu khi chúng ta thi cấp trường và cùng phòng với nhau tớ thấy cậu làm rất nhanh và chạy ra khỏi phòng. Về sau tớ nghe nói cậu không thích ôn thi học sinh giỏi nữa và cậu đã bị chuyển sang lớp khác khong còn ở lớp chọn A nữa tớ đã hơi buồn cho cậu.
Lâu dần rồi một ngày kì diệu đã xảy ra khi cậu đã gửi lời kết bạn tới tớ thật vui biết bao khi bây giờ tớ không phải tìm kiếm tên cậu trong thanh tìm kiếm bạn bè trên Facebook nữa tuy vậy chúng ta cũng không có cơ hội để nói chuyện với nhau bởi cuối cấp áp lực học tập nhiều.
Lần nữa cậu lại kết bạn với tớ bằng níck mới mà tớ lại tưởng mạo danh nên tớ đã xoá mất đi lúc nhận ra đó là cậu thật tớ còn hơi hụt hẫng đó.
Rồi sau đó chúng ta thi xong kì thi THPT quốc gia và thật trùng hợp khi cả hai ta lại đi lấy bằng cùng nhau và tớ lại bắt gặp cậu. Lúc ấy tớ đã tự dặn mình chúc cậu một đời bình an vui vẻ và bước tiếp trên con đường mà cậu đã chọn.
Gửi đến người con trai mà mình từng thích hãy luôn vui vẻ nhé! Nhờ cậu mà thanh xuân của tớ lại có thêm một màu sắc thêm thi vị để nó trở nên hoàn hảo hơn rất nhiều đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro