Tuổi thơ tươi đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta vẫn thường nói " Tuổi thơ là nơi cất giữ những hồi ức tháng năm tươi đẹp của mọi thế hệ " quả thực là như vậy. Mình cũng như bao đứa trẻ khác đều có một tuổi thơ vô cùng hạnh phúc mình có anh trai luôn luôn trêu ghẹo và bắt nạt mình, mình có bố dạy mình chơi cờ vua chơi bài và nhiều trò khác nữa cơ và mình có các bạn các anh các chị các em hàng xóm ở bên cạnh chơi với mình. Trước kia nhà mình ở trong một huyện nhỏ xung quanh toàn là cây cối ( nhà mình đợt đó còn có một cái đồi cơ to lắm ) mình còn bé hay đi theo anh trai mình để đi chơi như cái đuôi của anh mình vậy anh mình đi đâu mình đi theo đó. Anh mình sinh năm 1995 hơn mình 8 tuổi nhưng tính trẻ con lắm trước kia toàn trêu cho mình khóc um lên mới vừa lòng anh nhưng mà chỉ cần có ai mà bắt nạt mình thì anh ấy lại bảo vệ cho mình chỉ những lúc như thế mình mới nghĩ rằng à hoá ra mình có 1 người anh trai à! Chứ bình thường anh ấy như bạn của mình ấy. Anh ấy biết nhiều cái hay cực biết làm súng đốp nè cái súng mà bắt bằng quả đay non Í rồi anh ấy dạy mình chơi bắt bi quay cù nè, đá bóng, cầu lông anh ấy dạy mình tất. Hơn nữa mình còn có một người bố cực kì tâm lí nhé bố mình biết nhiều thứ lắm luôn ấy. Với cả đợt đấy mình hay chơi với Quốc Anh, Hương, em Tuân( em ấy là con mẹ nuôi mình ) và chị Mai còn nhiều nữa cơ mà mình quên rồi. Đợt đó mình chơi vui lắm còn quên giờ về cơ lúc nào cũng bị mẹ mắng.
Hàng xóm quanh khu nhà mình ấy đoàn kết với sống tình cảm lắm làm bánh chưng hay làm thịt sấy hay có vụ gì cũng cùng nhau làm cả lúc đấy thật ấm áp biết bao. Tết nhất hay có ngày lễ gì mọi người đều cùng nhau đi chúc tết với cả làm cùng nhau Í vui cực bọn trẻ con như bọn mình cũng được vui lây í. Nghĩ đến đây mình đã trực trào muốn khóc rồi nghĩ đến thời gian ấy thật muốn quay trở lại mà 😞😞😞
Bây giờ cái khu mình sống cũng không còn như trước nữa nhiều nhà đã chuyển đi mẹ mình cũng mất rồi vì thế mà bố mình cũng bán căn nhà đó để chuyển về quê mọi thứ trong tuổi thơ quý giá của mình cũng biến mất theo. Thật buồn đúng không nhưng mình sẽ luôn lưu giữ khoảng thời gian tươi đẹp đó mãi trong kí ức của bản thân mình.
Quả thật hồi đó chúng ta là những đứa trẻ vô lo vô nghĩ được sống trong tình yêu của gia đình và mọi người thật tuyệt. Hiện tại bản thân mình lại phải đối mặt với quá nhiều nỗi lo lắng và nỗi buồn lần lượt xảy ra cứ thế dồn dập tới chúng ta cố gắng gượng dậy mà đối mặt và bước tiếp trân trọng từng khoảnh khắc của hiện tại và hy vọng cho tương lai tốt đẹp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro