em và đất nước đều quý giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội, những năm tháng chiến tranh.

Trên con phố Phan Đình Phùng, nơi hàng cây xà cừ cao lớn che mát cả con đường, người dân vẫn hối hả đi lại dưới ánh nắng nhạt màu của buổi chiều mùa thu. Mọi thứ dường như chậm lại, không khí Hà Nội vừa dịu dàng vừa căng thẳng, báo hiệu một cơn bão có thể ập đến bất cứ lúc nào. Trên cao, tiếng còi báo động thi thoảng vang lên, như nhắc nhở người dân về bóng ma chiến tranh đang lờ lửng.

Giữa khung cảnh ấy, Nguyễn Tùng Dương, một chàng trai trẻ, lặng lẽ đạp xe qua từng con phố. Áo sơ mi trắng đã nhuốm bụi đường, chiếc mũ cối anh đội hắt bóng lên khuôn mặt trầm lặng, ánh mắt lấp lánh niềm hi vọng nhưng cũng chất chứa nỗi buồn thầm lặng. Dương là một nghệ sĩ trẻ, là niềm tự hào của Hà Nội trong những năm tháng hòa bình trước đây. Nhưng bây giờ, chiến tranh đã cuốn anh vào vòng xoáy của lịch sử. Mọi người đều biết đến anh không chỉ qua những bài ca đầy cảm xúc mà còn qua những lời thơ yêu nước, kêu gọi lòng kiên trung, sắt đá giữa thời loạn lạc.

Chiều hôm ấy, khi anh ghé qua ngôi nhà cũ trên phố Hàng Đào, một đôi mắt quen thuộc nhìn theo từ phía xa. Bùi Anh Ninh – một chàng trai trẻ mang vẻ đẹp mạnh mẽ và đầy kiên nghị, người bạn thân thiết từ thuở thiếu thời, cũng là người đã khiến trái tim Dương rung động suốt những năm qua. Ninh là một chiến sĩ trong đoàn quân bảo vệ Thủ đô. Vẻ mặt cương nghị của anh luôn toát lên sự kiên định, lòng yêu nước mãnh liệt. Dù vậy, bên dưới lớp vỏ ngoài kiên cường ấy, là một con người đầy ấm áp và tình cảm.

Một buổi chiều tại ga Hàng Cỏ.

Chiều tà buông xuống, phủ lên Hà Nội một màu vàng ươm mờ ảo. Ninh đứng chờ tại ga tàu, nơi anh và Dương đã hẹn gặp trước giờ Ninh lên đường ra chiến trường. Anh mặc bộ quân phục xanh, đôi giày trận bám đầy bụi đất nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm trang. Khi Dương xuất hiện, cả hai nhìn nhau trong im lặng. Ninh không nói nhiều, chỉ đứng lặng, đôi mắt sâu thẳm dõi theo từng chuyển động của người bạn thân.

"Cậu đi rồi, Hà Nội sẽ buồn lắm," Dương thì thầm, giọng nói của anh mang theo nỗi buồn mà anh đã giấu kín từ lâu.

Ninh quay lại, ánh mắt cương nghị pha chút dịu dàng. "Tao yêu đất nước này, yêu Hà Nội, và tao phải bảo vệ nó. Nhưng Dương này..." Giọng Ninh bỗng trầm xuống, nghiêm túc và mạnh mẽ hơn. "Tao cũng yêu mày... như yêu chính đất nước này."

Dương ngạc nhiên trước lời nói đó, không phải vì bất ngờ mà vì cảm giác quá đỗi chân thực và sâu sắc. Anh cảm thấy trái tim mình như chùng xuống, đôi tay khẽ run rẩy nhưng cố giữ bình tĩnh. Trong lòng anh, hình ảnh của Ninh, người con trai mạnh mẽ và kiên định, bỗng trở nên thiêng liêng hơn bao giờ hết.

"Tao biết," Dương đáp lại, giọng nhỏ nhẹ nhưng chắc chắn. "Vì thế, cậu phải sống. Phải quay lại đây, nơi cậu đã hứa với tao, nơi chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng lại Hà Nội này."

Ninh mỉm cười, ánh mắt anh lấp lánh những tia sáng hy vọng. "Tao sẽ trở về. Nhất định."

Những ngày tháng tiếp theo là chuỗi chờ đợi đầy căng thẳng.

Hà Nội rơi vào cảnh loạn lạc. Bom đạn và tiếng còi báo động không còn xa lạ nữa, mà trở thành một phần của cuộc sống thường ngày. Dương ở lại thành phố, tiếp tục công việc của mình trong đội văn nghệ, dùng giọng ca và thơ ca của mình để khích lệ tinh thần của đồng bào. Mỗi bài hát, mỗi bài thơ mà Dương cất lên đều như lời nhắn gửi đến Ninh – người đang ở nơi chiến trường xa xôi, kiên cường chiến đấu vì lý tưởng và tình yêu của mình.

Trong mỗi đêm dài, Dương ngồi bên cửa sổ nhìn ra bầu trời đầy sao, tưởng tượng hình ảnh Ninh nơi chiến tuyến. Anh nhớ lại lời hứa, nhớ lại ánh mắt đầy kiên định của Ninh và tin rằng ngày đoàn tụ sẽ không còn xa.

Một buổi sáng, khi thành phố vừa thức dậy sau một đêm mưa bão, tin tức về việc quân đội ta giành chiến thắng ở chiến trường biên giới được lan truyền khắp nơi. Nhưng trong niềm vui ấy, Dương không thể ngừng lo lắng cho Ninh. Anh cầm chiếc khăn tay Ninh đã để lại hôm tiễn biệt, lòng trĩu nặng hy vọng và lo âu.

Và rồi, vào một chiều hoàng hôn rực rỡ, khi những tia nắng cuối ngày trải dài khắp phố phường, Ninh trở về. Anh bước đi trên con đường Phan Đình Phùng, nơi hai hàng cây vẫn đứng yên bình như chưa hề có chiến tranh. Ninh không còn mang dáng vẻ của một nam thần bóng rổ kiêu ngạo ngày nào, mà giờ đây anh là một người lính, với ánh mắt chứa đựng sự từng trải và lòng quyết tâm.

Khi Ninh bước đến trước cửa nhà Dương, anh không nói lời nào, chỉ đứng đó với nụ cười quen thuộc. Dương không cần hỏi, chỉ nhìn vào đôi mắt ấy, hiểu rằng tất cả những gì họ đã trải qua, tất cả nỗi nhớ nhung, tình yêu và trách nhiệm, đã hòa quyện vào nhau.

"Anh đã trở về rồi," Dương khẽ nói, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng.

Ninh mỉm cười, tiến tới gần và nắm lấy tay Dương. "Anh đã trở về... như anh đã hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro