chỉ là Cổ Ninh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng có một giấc mơ, giấc mơ từ thuở bé...xây một lâu đài cát, xây dựng một giấc mơ cho riêng mình.

Cổ Ninh cũng vậy Cổ Ninh luôn mơ ước rất nhiều, Cổ Ninh mơ ước có một cơ thể không bệnh tật ,Cổ Ninh mơ có một thế giới thuộc về mình, mơ một công việc , mơ một ngôi nhà, mơ một mái ấm luôn hạnh phúc,...

Từ bé Cổ Ninh đã có một mái ấm khiếm khuyết ,nên Cổ Ninh luôn cố gắng để không bị mọi người chỉ trỏ là "đứa không ba,là đứa khó ai dạy dỗ" Cổ Ninh học thật giỏi học thật giỏi để mẹ yêu cậu thật nhiều, Cổ Ninh rất biết ơn mẹ đã cho cậu được sinh ra , dù là cơ thể ấy chẳng bằng ai ...nhưng Cổ Ninh luôn tự nói với chính mình "miễn là mình còn có ích thì dù có là ma bệnh dù là "món đồ sứ" trong mắt bạn bè đi chăng nữa. Thì Cổ Ninh! là Cổ Ninh tự mình sẽ có ích của riêng thôi".

Thời gian sống và trưởng thành từng ngày Cổ Ninh càng lạc quan hơn, cậu luôn tin mọi thứ đều ổn cả với mình vì chỉ cần cậu muốn giải quyết thứ gì thì nhất định sẽ làm được ví dụ như lúc này đây. Cổ Ninh đang đứng trước cổng trường đại học CJ nổi tiếng nhất nước vì tỉ lệ nắm giữ việc làm khi ra khỏi trường là 50% , tuy rằng cậu biết cậu không bằng ai nhưng ông trời đã cho cậu ưu đãi lớn đó là có trí nhớ rất tốt , tuy.... hay mất  trí  tí  , nhưng không  đến  mức chết trẻ như mọi người bảo. Nên Cố Ninh vẫn rất vui.

Hôm nay là ngày cậu "nhập học đầu tiên", tính từ ngày mẹ cậu... Rời xa cậu.

Vì vậy cậu phải nghe lời mẹ , phải luôn cười ,luôn lạc quan,... Để mẹ thấy cậu thật ngoan , hật khả ái... Mà về trong mộng của cậu mỗi đêm .

Cổ Ninh là một thiếu niên tuy bề ngoài là 18 ,19 nhưng ít ai biết, tâm hồn cậu chỉ là một đứa trẻ ngoan . Là đứa bé nhà nhà đều muốn nuôi , tuy hay ngơ ngác nhưng rất thông minh và khả ái , nhất là lúc cậu cười rộ lên ánh mắt như cầu vòng , mi cong cong muốn khả ái bao nhiêu thì khả ái bấy nhiêu.

Vòng vài hành lang, lại đi ngang vài lớp học, Cố Ninh cảm thấy làm ứng viên thật tốt nha. Có thể ngồi cùng các bạn học , thật thích.... Chẳng bù cho cậu, chẳng phải ngồi qua bất cứ lớp đại học nào .Mà đã là nghiên cứu sinh của học viện CJ của thành phố Á Tư Lạp rồi.

'Nói là "ngày nhập học đầu tiên" cũng không quá đáng đi a??' Cố Ninh vừa đi vừa ngâm nga , khuôn mặt sáng lạng hấp dẫn biết bao nhiêu ánh mắt sinh viên , nhất là mí cô cậu bé năm nhất cứ tưởng cậu là đồng học. Nên cứ đi vài bước là quay lại ngắm một lần.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro