Chương 2 / Chapter 7 : Ai mới là kẻ xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp(7)
- Bé con đủ tuổi rồi nhỉ...
Chất giọng khàn đục khẽ vang lên, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên tà mị.
...Đêm hôm đó, nó trúng phải thuốc ngủ, u u mê mê, không biết chuyện gì sắp xảy ra.
________________________________
- Cô gì ơi?

Dị Hạ Huyên đang say giấc bỗng giật bắn mình, theo bản năng đưa tay xuống hông tìm súng.

Quái, sao nó thấy nhột nhột. Súng đâu? Khoan...Nó đang trần như nhộng ư? Cảm giác đau ở giữa háng...LÀ SAO????

- Aaaaaaaaa. ANH LÀ AI? ANH ĐÃ LÀM GÌ TÔI? ĐỒ KHỐN NẠN, ẤU DÂM, THẦN KINH, BIẾN THÁI, BỆNH HOẠN....

Nó hét toáng lên, tuôn một tràng khiến Mạnh Vu Tịch há hốc mồm.

" Tiểu Tịch tui làm gì đâu, sao lại bị chửi như vầy?? Huhu oan quá nè. Kẻ biến thái phải là tên đó mới đúng chớ. Oaaa"

Đối diện nó là một chàng trai trẻ tuổi, gương mặt sáng rỡ ưa nhìn.

- Tui..tui...là Tiểu Tịch.
- ĐỘ THẦN KINH, TÔI GIẾT ANHHH!!
- Ơ....cô bé này...cô bé mặc quần áo vào đi đã rồi giết tui cũng được...

Nó tức giận lẫn xấu hổ, tay vơ lấy chiếc chăn trùm kín người, mắt dáo dác nhìn xung quanh tìm bộ đồ da.
Phía chân giường, chiếc áo màu báo bị "phanh thây" làm 2 mảnh.

Nhận thấy nét mặt hốt hoảng cuả nó, Mạnh Vu Tịch cười xòa, búng tay gọi người mang y phục mới.

Một lát sau :
- Cô bé là "Dị Hạ Huyên", 18 tuổi - đại úy chuyên truy bắt tội phạm buôn ma túy kiêm "Mio" - nữ sát thủ nổi tiếng với châm ngôn "Địch, giết không tha" nhỉ?

- Anh....anh là ai? Sao lại biết tôi rỡ như vậy?

Nó hốt hoảng. Trong thế giới ngầm, ngoài cái tên "Mio" ra không ai biết tên thật của nó cả. Ngược lại, ở ngoài ánh sáng kia, cũng không ai biết nó là sát thủ Mio.

- Ôi chao, lần đầu gặp gỡ lại xảy ra tình huống này. Ngại quá, tôi là Mạnh Vu Tịch - người thừa kế phái "Sói" tộc. Chắc cô bé biết rõ rồi.
- À...còn là bạn thân của Boss nữa. Nói cô bé nghe, tôi không có bắt cóc cô đâu. Là Boss đấy.

Vu Tịch cười xòa, đưa tay ra ngỏ ý muốn chào hỏi nó.

- Ý...anh là...tên Boss điên kia là kẻ BỆNH hoạn....tối qua? Anh ăn nói hay nhỉ, nghĩ tôi tin sao?

- Em nói ai là bệnh hoạn? Xem ra càng lớn càng hư nhỉ?

Một thân ảnh cao lớn khẽ đẩy cửa bước vào. Là...khuôn mặt đó.
CHU LĂNG MINH !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro