Chương 2 / Chapter 9 : Bệnh hoạn [ part 3 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tịch, phiền mày ra ngoài. Vợ chồng lâu ngày không gặp có chuyện cần giải quyết.
- Hả? Ờ oke.

Mạnh Vu Tịch ngẩn ra, tiếc nuối đi ra ngoài.
" Ây zà, xém nữa được xem cảnh tình tứ của Boss rồi."
" Bao giờ mới có người túm tóc mình như thế nhỉ? "

- TIỂU TỊCH !!

Chợt có tiếng hét lớn, anh quay lại. Trông thấy gương mặt đỏ như khỉ ăn ớt của Tú Xuyên Nhi.

- A, Nhi à. Ờ...em tìm anh chi nhể?
- Còn giả ngây à, bảo trả tiền em sao mãi không đến. 1 vạn đó !!! Em giết anh.

Nói rồi cô nhào đến túm tóc anh giật như gặt lúa.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Trong phòng, sau một hồi đánh đấm hắn túi bụi, nó thấm mệt, thở hổn hển. Quái, người hắn cứng như đá vậy. Nó được huấn luyện vô cùng tàn bạo, có thể nói là sức bền nhất nhì trong "Dị tộc". Nhưng mặc nó tra tấn, hắn vẫn thản nhiên, cả người không chút rung chuyển khiến nó hơi hoảng.

- Mệt chưa?
- Hừ, trả súng tôi.
- Súng? À khẩu bạc đó hả? Đây, trả em.

Hắn vui vẻ móc trong túi áo ra chiếc "súng cưng". Đưa tận tay cho nó.
Ngay lập tức, nó chĩa súng vào đầu hắn.

- Ồ? Em định giết tôi bằng súng ư?
- Im miệng.
- Cứ tự nhiên. À nói em trước, tôi bị bệnh "vết thương khó lành". Nếu em bắn tôi, em sẽ phải chịu "trách nhiệm" rấtt rất rất lâu đó.
- Thần kinh.

Nó lên đạn. Nhìn hắn vẫn ung dung từ từ giơ tay lên đầu khiến nó càng bực.
Giây phút ngón tay nó sắp bóp còi, tim nó lại đau nhói. Nó chần chừ ư? Tệ rồi....Dị Hạ Huyên nó là thứ nhát gan...Phải, nó không dám bắn hắn. Vì sao ư? Nó không biết nữa.

- Sao, em không định bắn tôi à?
- Anh im đi. Tôi bắn đấy.

Tay nó run run. Đồng tử khẽ dao động. Biết nó sợ, hắn bước tới gần, bàn tay kéo khẩu súng xuống áp vào vị trí của tim.

- Bắn ở đây mới giết được tôi. Ngốc ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro