be us,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau hàng đống thứ chuyện lằng nhằng rườm rà, sanghyeok âm thầm cúi đầu tạ ơn trời đất vì không cái nào trong hàng chục kế hoạch dở hơi dở người của lee jaewan và đồng bọn được thực hiện hết. họ quyết định diện cho sanghyeok một bộ vest trắng tinh khôi, trong sáng như tâm hồn của em. chẳng cần trang điểm gì nhiều sanghyeok đã đủ xinh xắn hơn bất kì cô gái chàng trai nào, vẻ đẹp tự nhiên của em đủ để làm người ta quỳ rạp xuống, hôn lên mu bàn tay tinh tế với lòng thành kính vô ngần.

sanghyeok vào đêm có thể sẽ thuộc về người khác đẹp đến đau lòng, bae seongwoong nhìn em, dùng nụ cười cưng chiều giấu kín tâm tư.

bữa tiệc diễn ra bên trong hội trường siêu rộng của trường x, nhiệm vụ đưa em vào được trao vào tay park uijin. ban đầu bae junsik mới là người dẫn đường cho sanghyeok, nhưng anh đã đăng ký đi cùng với jaewan rồi mà còn nắm tay một người khác ung dung đi đến thì có vẻ hơi kì, nên dù hơi tiếc nuối, junsik vẫn phải trao lại việc này cho người anh em của mình.

"sanghyeok cũng biết nhảy cơ á? tao bất ngờ đấy."

"gì vậy? coi thường tao à?"

"thì mày tối ngày cắm mặt vào sách với vở còn gì, có mấy khi thấy thò mặt ra chơi hoạt động ngoài trời đâu. gần đây nhất chắc là lôi được mày đi net sa đọa liên minh vì thằng hyukkyu của mày cũng chơi thôi."

"vậy đó hả. tao đâu có đọc sách cho vui. tao-"

"ừ ừ, mày giỏi nhất, biết rồi."

hai người tán nhảm dọc đường tới khi đứng trước cửa hội trường lúc nào không hay. buổi kỉ niệm có một phần lễ và một phần hội, phần lễ diễn ra trước và người ngoài thì không thể tham gia nên sanghyeok đã bảo uijin ra chờ với seongwoong hyung, lát nữa hãy quay lại đây. uijin không nói gì, mỉm cười gật đầu, chỉnh lại mái tóc được tạo kiểu bởi chính anh một chút để em xinh trai hơn nữa rồi quay lưng đi thẳng ra ngoài.

mặc dù rất muốn quay đầu nhìn lại, nhưng không thể làm được.

chờ cho tấm lưng của bạn mình khuất bóng, lee sanghyeok mới yên tâm bước vào hội trường. đến người đã lăn lộn ở đây ba năm trời như sanghyeok còn thấy có phần choáng ngợp vì độ chịu chơi của nhà trường khi biến căn phòng mà đa số thời gian được sử dụng đều là để họp hành và phát biểu những thứ quan trọng thì không biết người ngoài sẽ còn thấy thế nào nữa. cả không gian lấp lánh ánh đèn như một góc nào nơi cung điện xa hoa trong truyện cổ tích, nhộn nhịp tiếng nói cười của những học sinh ngày ngày khoác lên mình bộ đồng phục trang nghiêm mẫu mực, nay đã trở thành tiểu thư đài các và thiếu gia đào hoa cả rồi. người ta thì trai tài gái sắc sóng đôi, chỉ có em và đám bạn khùng điên chọn ghép cặp với một thằng khác thôi. nhưng mà sanghyeok sẽ không có bất cứ bất mãn nào về việc này hết, được đi chung với hyukkyu đã là may mắn của em rồi.

sanghyeok một mình tiến đến trung tâm hội trường, mắt dáo dác đi tìm bóng hình em đang mong ngóng. sự xuất hiện của em làm những tiếng nói cười xung quanh ngay lập tức chuyển hướng, quay sang xì xầm bàn tán về chủ tịch hội học sinh và việc em ta xinh đẹp như thế nào. vốn đã quen với những lời rì rầm bên tai, sanghyeok chẳng mấy quan tâm mà chỉ chăm chú đi tìm hyukkyu.

"a...?"




sáu giờ mới bắt đầu làm lễ nhưng đúng năm rưỡi kim hyukkyu đã có mặt trường cấp ba x. anh không phải kiểu người thích đến thật sớm rồi dài cổ chờ đợi người khác, nhưng ngoại lệ một chút, đối tượng được chờ hôm nay lại là lee sanghyeok.

có lẽ sanghyeok không biết, bạn bè của em không biết, và cũng chẳng một ai biết, rằng ba năm về trước, kim hyukkyu đã vội vã phải lòng em từ lần đầu ánh mắt hai đứa chạm vào nhau rồi. nắng ngọt đầu xuân ngày ấy đổ lên gương mặt trắng trẻo dịu dàng, lạnh lùng mà trong vắt như một bông hồng trắng kiêu ngạo của em, lee sanghyeok bừng sáng giữa hàng ngàn học sinh chen chúc nhau, lọt thỏm vào đáy mắt ngây dại của một đứa nhóc mới chân ướt chân ráo bước đến ngưỡng cửa trưởng thành như hyukkyu. em vô tình nhìn anh rồi vội vã quay đi, nhưng cũng đã vội vã mang theo mình những nhớ thương đầu tiên của đời anh.

hyukkyu thương em từ ấy, âm thầm, cũng không hi vọng. chỉ là một kẻ nhỏ bé đem lòng yêu thích sanghyeok giữa biển người ưu tú vượt trội vây quanh em. hyukkyu vốn không mong chờ gì quá nhiều cho đến khi anh bạn lee jaewan bỗng ngỏ lời nhờ anh bắt cặp đến dự lễ kỷ niệm cùng em. ý định giả ốm để ở nhà vì không thích những sự kiện như thế bỗng chốc tan thành mây khói, kim hyukkyu từ đang chối đây đẩy việc vác mặt đến dự lễ với anh em mình trở thành háo hức nhấp nhổm không thôi. ryu minseok nhìn vào cũng không biết đàn anh thân thiết của mình bị sao, chỉ đành nhắc nhở anh chăm sóc sanghyeokie hyung cho tốt, ảnh mà xước miếng da nào về cả lò nhà em róc xương anh ra.

cũng có vẻ gọi là đáng sợ nhưng hyukkyu cứ nghe tai nọ xọ tai kia, chẳng còn để tâm đến thằng nhóc nọ quá nhiều được nữa. đây là cơ hội đầu tiên và cũng có thể là cuối cùng để anh được gần gũi với sanghyeok đến mức này, năm nay lại là năm cuối rồi, chỉ có kẻ ngốc mới không bày tỏ thôi. nhờ tin tình báo của minseok, hyukkyu đã chọn cho mình một bộ vest đen đối lập với sanghyeok, thứ mà sẽ khiến hai người trở thành một đôi hoàn hảo khi đi bên nhau.

kim hyukkyu hồi hộp nín thở đứng giữa phòng hội trường nửa tiếng đồng hồ, người qua người lại, cười nói ồn ào, xì xào bàn tán về người con trai mang nét dịu dàng trầm ổn trước mặt họ có nhốn nháo đến mức nào cũng không thể làm hyukkyu bận lòng. hiện tại trong đầu anh chỉ có một người duy nhất thôi, ngoại trừ người ấy, tất cả những kẻ khác đều giống con mực cả, hyukkyu không có hứng thú để vào lòng.

thế nhưng một đêm hội không có drama là một đêm hội chết. dù kim hyukkyu có cố né tránh phiền phức đến đâu thì cũng không có cách nào ngăn phiền phức tự tìm tới mình.

đồng hồ điểm sáu giờ đúng, từ xa hyukkyu đã nghe được tiếng cười trong trẻo của ai đó. hai má anh nóng rực lên trong chốc lát, vừa định quay sang tìm kiếm hình bóng anh đang trông chờ thì bỗng nhiên, có ai đó đột ngột lao ầm vào anh khiến hyukkyu loạng choạng lùi về sau mấy bước. hyukkyu choáng váng, dù có ghét tiếp xúc với người lạ đến đâu thì cũng không thể chống lại phản xạ tự nhiên mà đưa tay đỡ lấy người ta.

đám đông đang xôn xao im bặt trong chốc lát, sau đó lại ầm ĩ ồ lên thật lớn. hyukkyu chưa kịp tỉnh hồn, chỉ nghe loáng thoáng người ta bàn tán bên tai gì đó rằng họ thật đẹp đôi, hay là rốt cuộc hoa khôi của chúng ta cũng chịu chủ động tiến tới rồi. hyukkyu chẳng hiểu gì cả, cho đến khi mở mắt và nhìn được rõ mọi thứ, anh mới nhận ra cái người mình đang "ôm" lấy chính là cô gái được gọi là hoa khôi của trường, hee young.

"hyukkyu à..."

hee young nhỏ giọng gọi tên anh, âm thanh được đè xuống sao cho thật yểu điệu thục nữ lọt vào tai làm hyukkyu rùng mình.

"hyukkyu thả tớ ra đi mà..."

tình huống quỷ gì vậy? phim ngôn tình ba xu à? hyukkyu cố cựa quậy người để tách ra khỏi cô nàng, thế nhưng chẳng hiểu nổi hee young, rõ là mồm bảo anh thả ra, vậy mà hai tay lại bấu chặt lấy anh sống chết không buông. cái bệnh ghét tiếp xúc với người lạ trỗi dậy làm hyukkyu hơi khó chịu, vừa ngẩng đầu lên để tránh mớ tóc uốn lượn của hee young cọ vào cằm mình thì ở đằng xa, rơi vào đáy mắt anh là gương mặt sượng trân hoảng hốt của lee sanghyeok.

"..."

không để kim hyukkyu kịp phản ứng, sanghyeok nhanh chóng thu lại biểu cảm của mình, cụp mắt xoay người, bỏ lại cho anh một bóng lưng đầy thất vọng và buồn tủi.

hyukkyu ngây người, toang rồi, nhìn là biết sanghyeok hiểu lầm cái gì mất rồi. trong lòng anh dần nóng lên, muốn nhấc chân đuổi theo em ngay lập tức, thế nhưng cái cô gái tên hee young này vẫn cứ lỳ lợm níu chặt lấy anh, tỏ ra yếu đuối ngọt ngào cần được giúp đỡ.

thật sự đang diễn phim ngôn tình ba xu đấy à?!

trong chốc lát, người vốn chẳng quan tâm nhiều đến bất cứ ai hay bất cứ thứ gì như kim hyukkyu đột ngột phát cáu, nghiến răng và thẳng tay hất hee young ra khỏi người mình, khiến cô nàng hoa khôi không chút phòng bị ngã ngửa ra đất, bàng hoàng giương đôi mắt tròn xoe nhìn anh. hyukkyu nhíu mày, từ trên cao nhìn xuống, mặt mũi tối tăm và đáng sợ đến khó tin. hee young giật nảy mình, mắt nai bắt đầu long lanh ánh nước.

"h-hyukky-"

"ngậm." - kim - dịu dàng nhất trần đời - hyukkyu trầm giọng ngắt lời hee young. - "đừng có dùng cái miệng của cậu gọi tên tôi. sau này cũng đừng lại gần tôi nữa, tôi không muốn mắt người yêu dính bụi."

"nhưng hyuk-"

"tuy tôi không rỗi hơi mà đánh cậu, chỉ tổ tốn thời gian làm bẩn tay. nhưng mấy đứa em của tôi thì không chắc đâu."

muốn tình tiết ngôn tình thì kim hyukkyu chơi ngôn tình với cô nàng hoa khôi ấy luôn. chỉ có điều người sắm vai "nữ" chính không phải là hee young thôi.

hyukkyu xoay người, chạy vội ra khỏi hội trường, dáo dác tìm kiếm bóng hình em. anh đã chờ cái ngày được đứng bên cạnh sanghyeok từ rất lâu rồi, khó khăn lắm mới có cơ hội, lại còn là được những người thân thiết của em trao cho. hyukkyu không thể vì mấy chuyện nhảm nhí này mà đánh mất nó được. biết đâu được chỉ vì lần này thôi mà anh sẽ bỏ lỡ cả em nữa.

với tính cách của sanghyeok, hyukkyu không nghĩ em sẽ vì chuyện này mà rời đi luôn. có lẽ em sẽ tìm một nơi yên tĩnh để ngồi lại, tránh xa khỏi trung tâm buổi tiệc, tránh xa khỏi những điều vừa làm em buồn lòng. dù sao thì phải thấy người đã hẹn mình đi chơi ôm ấp người khác cũng không phải cảm giác dễ chịu gì cho cam.

hyukkyu nghĩ một chút, rồi nhấc chân chạy đến khu vườn nhỏ bên hông dãy nhà tự học. khu vườn ấy quá nửa là do hội trưởng hội học sinh một tay vun trồng trong suốt gần ba năm theo học tại ngôi trường này. nơi đó yên tĩnh lại mơ mộng lạ thường, không thể nào thích hợp hơn cho một người đang có tâm trạng không tốt được nữa.

kim hyukkyu có thể không được ở bên cạnh và tiếp xúc với em quá nhiều, thế nhưng anh tin rằng mình dõi theo em đủ lâu và yêu em đủ cẩn thận để hiểu cơ bản được con người lee sanghyeok là như thế nào.

và anh thực sự đã đúng.

vì ngay cả khi chỉ là tình cảm âm thầm và đến từ một phía, hyukkyu vẫn yêu người ấy bằng ngọn lửa chân thành nhất của thanh xuân cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro