firstly.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giờ thứ chín: Hanahaki by sleepingonbush_
╰┈➤ giờ thứ mười: The never-known prince.
     ╰┈➤ giờ thứ mười một: la douleur exquise by thanh giang thanh

───── ⋆⋅ ☾ ⋅⋆ ─────

written by 2valkyrie8.
beta by my sweetie Nagi.

warning: lowercase.

1.

hôm nay mấy người hầu nhà họ moon có chuyện gì mà nói chuyện rôm rả từ sáng, họ mải mê bàn tán đến mức ông chủ dậy rồi vẫn không nhận ra. kết quả để ông Moon chờ tới gần 30 phút mới có bữa sáng, may cho họ đó là ông Moon, phải cậu chủ nhỏ là mấy người hầu này đã bị mắng té tát từ sáng tới tối hôm sau rồi.

"ông chủ, tôi nghe nói hôm nay có người hầu mới tới đúng không ạ?"

sau khi đùn đẩy nhau xem ai là người hỏi thì bếp trưởng xấu số đã phải đứng ra làm bia đỡ cho tụi nhóc hóng hớt đằng sau. ông moon hơi ngạc nhiên khi nghe thấy, trong nhà chưa rõ ngoài ngõ đã tường, sao mấy đứa này lại biết tin trước rồi vậy? mà chuyện này cũng chẳng to tát lắm, chỉ là một thằng hầu mà thôi .

"ừ, lát nữa nó đến đấy. dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ vào, đừng để người ngoài đánh giá."

2.

choi wooje năm nay vừa tròn mười sáu, cha mẹ đầy đủ, gia cảnh nếu nói khiêm tốn thì đủ sống. nhưng căn bản nó không được hưởng những thứ đấy, rõ ràng nó là con ruột của cha mẹ, cũng không phải con rơi con rớt ở nơi nào, vậy mà cha mẹ đối xử với nó còn thua cả người hầu trong nhà? hồi còn nhỏ, choi wooje cũng thắc mắc, nó suy nghĩ rất nhiều, thậm chí còn hỏi hai người họ tại sao lại đối xử với nó như thế, nhưng không được trả lời, trái lại còn bị một trận no đòn.

hôm qua mẹ nó bảo ngày mai sẽ đưa nó tới biệt thự nhà họ moon, nó đã mười sáu tuổi rồi, đừng ở nhà ăn bám làm phiền cha mẹ nữa. choi wooje không có ý kiến gì về việc này, qua nhà đó làm thằng hầu chứ có phải qua đó làm vợ cậu ấm nào bên đó chứ có khác gì đâu? gật gù tỏ vẻ đã hiểu, nó quay về phòng lấy mấy bộ đồ đã giặt đến bạc màu, gấp gọn gàng bỏ vào cái túi đồ tưởng chừng có thể đựng được mọi thứ trên đời.

3.

sáng nay mẹ choi đã gọi nó dậy sớm, cho nó tắm rửa bằng nước lá thơm tho, lại cho nó mặc một bộ đồ mới. có thật là cho nó qua đó làm người hầu không vậy? đừng có lừa nó qua bên đó cưới cha nào kì lạ nha? nó biết nó trèo tường trốn đi biệt xứ luôn chẳng đùa.

lúc cha nó chở tới trước cổng biệt thự nhà họ moon, choi wooje sống 16 năm trên đời chưa bao giờ thấy cái nhà nào to như thế hết, cái cổng chắc phải cao bằng nhà nó luôn rồi. bước vào trong, wooje mới biết nhà này không những to mà còn đông người, số người nó tiếp xúc từ bé tới lớn chắc đếm được trên đầu ngón tay. choi wooje muốn núp sau lưng mẹ nó nhưng bà lại đẩy nó lên phía trước khiến nó hoảng loạn. hai tay nó túm chặt lấy gấu áo, mặt nó cúi gằm còn mắt thì nhắm tịt, chẳng dám làm gì.

"wooje ơi? mở mắt ra nhìn bọn này nè."

wooje he hé mắt nhìn, nó thấy một đám người ở trước mặt, phải chục con người chen chúc nhau nhìn nó như thể lần đầu thấy sinh vật lạ. wooje sợ càng thêm sợ, nó lùi lại mấy bước muốn chạy trốn. dường như thấy được sự sợ hãi của nó, đám người mới tản dần, chỉ còn một chị gái xinh đẹp ở đó. chị đưa tay trước mặt wooje không nói gì, chỉ lặng lặng chờ nó đặt tay lên như một lời chào mừng. ngay trên cầu thang lầu hai, có một người đứng đó nhìn chằm chằm vào bóng dáng nhỏ bé bên dưới.

4.

sau khi tạm biệt (hoặc vĩnh biệt) cha mẹ choi, nó được ông moon xếp vào một căn phòng còn to hơn nhiều so với phòng của nó ở nhà. ông bảo nó là người hầu riêng cho cậu chủ moon, người ở trong căn phòng ngay đối diện.

"moon hyeonjun, mở cửa."

trong phòng phát ra mấy tiếng uỳnh uỳnh như tiếng đập phá đồ đạc, một hồi lâu sau người tên moon hyeonjun kia mới mở cửa ra. choi wooje sốc rồi đấy, sao nhà này cái gì cũng to quá vậy? có khi cái người trước mặt nó đây ném nó một phát bay tận đâu rồi ấy đã thế trông người này đáng sợ chết đi được, như muốn tiễn nó lên thiên đàng tới nơi. choi wooje đã không được nuôi nấng đàng hoàng từ nhỏ, so với mấy đứa cùng tuổi khác, nó cứ như nhỏ hơn tụi đó 3- 4 tuổi, giờ đứng với "cậu chủ" này nhìn nó chẳng khác nào con nít cấp 1.

"người hầu của con, choi wooje, nó nhỏ hơn con 6 tuổi. muốn làm gì thì làm cũng đừng bắt nạt thằng bé."

có lẽ ông moon không thích đứa con trai này của mình lắm, nói xong ông đi thẳng xuống dưới chẳng quan tâm xem moon hyeonjun phản ứng ra sao. cái phao cứu sinh giờ đã đi xa, để mình choi wooje đứng đây ngước nhìn hắn, giờ nó chạy về phòng thì không phải phép một chút nào, nhưng nhỡ nó làm gì sai người này đánh nó thì sao...

"moon hyeonjun."

nó còn đang mải chìm đắm trong vòng luẩn quẩn rằng nên đứng đây nhìn nhau hay chạy biến về phòng trốn thì hắn đã chủ động giới thiệu trước. choi wooje luống cuống, nó không biết phải làm sao bèn đưa bàn tay trắng hồng ra trước mặt hắn như khi nãy chị gái kia chào hỏi nó.

"choi wooje, rất- rất vui được gặp cậu chủ ạ..."

ủa, sao chị gái hồi nãy chỉ nắm tay nó một xíu rồi thả ra mà nãy giờ người này cứ nắm chặt tay nó không buông vậy? choi wooje thử ngọ nguậy rút tay ra nhưng không được, mỗi lần nó định rút ra thì hắn lại nắm chặt hơn. hai người cứ đứng nắm tay nhìn nhau mà chẳng nói lời gì.

vô tình bác quản gia đi qua nhìn thấy, đầu ông bỗng hiện lên toàn ping dấu chấm hỏi ?

5.

choi wooje đang ở dưới bếp nghe các chị gái kể về cậu chủ moon hyeonjun, một người lầm lì ít nói, lúc nào mặt mũi cũng hằm hằm như gặp chuyện gì bực tức lắm. các chị bảo cậu chủ khó tính kinh khủng, kén ăn đủ thứ trên đời, cả ngày chẳng thấy ra khỏi phòng bao giờ, mà bên trong thì cứ phát ra mấy tiếng đùng đùng uỳnh uỳnh nghe như đang xây nhà xây cửa trong đó.

nó ngồi ngơ ngác nghe các chị kể chuyện, muốn làm gì giúp các chị nhưng họ bảo cứ ngồi ngoan đó là được, không cần làm gì hết. lâu lâu nó lại được các bác nấu ăn cho ăn vụng một miếng. choi wooje chỉ thắc mắc sao cái người hồi sáng nhìn nó chằm chằm không giống như trong lời kể của các chị nhỉ? trong mắt nó, cậu chủ cứ ngốc nghếch kiểu gì, hay là do nó ngố ngố (như lời cha mẹ nói) nên nó thấy cậu chủ cũng vậy nhỉ?

"wooje ơi, wooje lên gọi cậu chủ xuống ăn trưa nhé."

choi wooje gật gù dạ vâng rồi đứng dậy đi lên lầu rồi gõ gõ cánh cửa gỗ trước mặt. một lúc lâu sau vẫn không thấy ai đáp lại, nó đành phải cất giọng gọi.

"cậu chủ ơi, cậu chủ xuống ăn - "

chưa kịp dứt lời, cánh cửa đã mở toang ra khiến choi wooje giật mình suýt ngã ra sau. hình như cậu chủ moon vừa làm gì mệt lắm mà đầu tóc bù xù, trán nhễ nhại mồ hôi. nó cũng không nghĩ nhiều, chỉ lấy khăn tay trong túi áo ra lau mồ hôi cho cậu chủ, mà cậu moon cao hơn nó quá chừng bắt nó phải kiễng chân mới mới tới. người ta có lòng tốt như thế mà chẳng hiểu cậu chủ moon gạt phăng tay nó ra, rồi bảo lát nữa cậu xuống.

6.

choi wooje đang ở bên trong bếp ăn trưa với các bác, các anh chị thì bị moon hyeonjun gọi. nó ngơ ngác đi ra, nghĩ thầm hẳn là cậu chủ cần nó dọn dẹp gì đó. ai mà ngờ cậu chủ bảo nó xòe tay ra rồi đặt cái bánh ngọt bé bé vào tay nó, xong lại phẩy tay đuổi nó đi vào trong. người này bị sao vậy? sao cứ im im làm gì kì lạ quá trời luôn ấy. choi wooje chia cho mọi người nhưng chẳng ai ăn chỉ bảo cậu chủ moon cho em thì em cứ ăn thoải mái, đừng ngại. lần đầu tiên trong mười sáu năm sống trên đời, nó được ăn một bữa ngon mà no bụng đến thế. trước đây nó chỉ được ăn nửa bát cơm, ăn hết cơm cũng không được ăn gì thêm nữa. đêm đến, bụng đói cồn cào không ngủ được nó cũng cố nhắm mắt chịu đựng.

đột nhiên cậu chủ moon bảo muốn ra ngoài có việc khiến mọi người trong nhà đều giật mình. hình như từ lúc được ông moon đưa về đây sau khi bà moon mất, chưa bao giờ hắn chủ động đi ra ngoài bao giờ cả. ông moon hỏi có cần ai đi theo không, hắn bảo không, nhưng nghĩ sao lại bảo choi wooje chuẩn bị đồ rồi đi theo hắn.

choi wooje vô cùng háo hức, từ khi tới nhà họ moon, đây là lần đầu nó được ra khỏi nhà. giờ nó chuẩn bị được ra ngoài kia xem phố xá con người. nhưng phải chuẩn bị đồ ra ngoài là chuẩn bị gì vậy? sau cùng, vì chẳng biết đem gì theo nên choi wooje chỉ mang mỗi thân nó đi, cậu moon đã đứng chờ sẵn trước xe ngựa ngoài cổng. wooje chào tạm biệt ông moon, các anh chị rồi bước lên xe, tránh để cậu chủ chờ quá lâu rồi lại cáu kỉnh với nó thì chết.


to be continued.
12/08/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro