2,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




....

2,1

moon hyunjoon gục xuống mặt bàn, hắn ghét những tiết tự học như thế này... bọn ngốc kia quá sức ồn ào khiến hắn chẳng thể đi vào giấc ngủ nổi, hắn khịt mũi cố gắng nhắm tịt mắt lại, nghĩ tới nghĩ lui một hồi trong đầu thế mà lại nghĩ đến anh... "..." hyunjoon vội ngẩn lên, hắn dùng sức đến mức cái bàn kêu lên một tiếng két trong không gian ồn ào, khuôn mặt vô thức đỏ lên, cả người cũng không tự chủ được nóng rang lạ thường... hắn cau mày vò rối tóc chống cằm nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ


buổi tối hôm đó khi hắn thấy anh ngồi trên sofa, sanghyeok chỉ khẽ cười nhìn hắn, anh đứng dậy từ từ đi đến giường bệnh, hyunjoon chẳng biết kính mắt đã rơi ở đâu hay hắn để ở đâu đó mà chẳng nhớ, chỉ có thể nhìn anh không rõ ràng, khi anh di chuyển quần áo của anh sẽ xốc lên, hắn tròn xoe mắt vì nhận ra anh đã gầy đến thế


"..." sanghyeok đứng cách người trên giường vài bước chân, anh bất ngờ chống hai tay xuống đầu gối đưa đôi mắt sau gọng kính nhìn sâu vào mắt hắn, hyunjoon nuốt nước bọt không dám nhúc nhích, trong bóng tối hắn chẳng rõ biểu tình của anh như thế nào, không gian tĩnh lặng chỉ có thể nghe tiếng máy móc đang chạy và nhịp thở của đối phương khiến hắn cảm thấy ngột ngạt bức bối, ít lâu sau anh mới hé môi nói chuyện "em đã hứa sau khi quay lại sẽ đưa anh ra biển"



"..." hyunjoon lại im lặng, đôi mắt hắn lướt qua khoé môi mèo nhợt nhạt, nhìn xuống cần cổ cao với yết hầu hơi nhô, xuống một chút nữa đã thấy được hai đầu xương quai xanh lấp ló sau cổ áo... một chút nữa, áo bệnh nhân rất rộng so với anh, khe ngực vì thế cũng lộ ra trong bóng tối, hyunjoon đột nhiên nhắm tịt mắt lại nói lớn "!em hứa"



"...anh nghĩ em chỉ nói cho vui thôi đó" sanghyeok đứng thẳng người dậy, có vẻ anh chẳng quan tâm mấy hyunjoon nghĩ gì trong đầu khi anh khom người như thế, quần áo có chút rộng làm anh phải kéo chúng xuống bởi vì cử động nhiều mà xốc lên hết, anh nghiêng đầu nhìn hắn vẫn nhắm tịt mắt, sanghyeok nhỏ giọng hỏi "em đau mắt sao?"


"không có..." hyunjoon cố gắng lấy lại bình tĩnh, vừa nãy là gì...? cảm giác mà hắn chưa bao giờ có được trước đây, lồng ngực phập phồng hết cở, khuôn mặt nóng rang bất thường, trong đầu hắn bây giờ chỉ quanh quẩn hình ảnh chiếc cổ cao và cái khe ngực kia mà thôi, không phải hắn chưa từng nhìn thấy của người khác nhưng cảm giác thật sự rất lạ, hắn hít một ngụm khí lạnh, chẳng dám mở mắt ra nhìn anh nữa... thằng em của hắn, chỉ vì như thế đã phản ứng rồi



"hôm nay em có ở lại không" sanghyeok gật gù như đã hiểu, anh đi đến ngồi lên giường cùng hyunjoon, không kiêng dè gác cằm lên vai hắn, "aaa..." hắn giật mình vội mở to mắt nhìn anh, cú xoay đột ngột khiến khuôn mặt của cả hai chỉ cách nhau có vài cm, trái tim hắn gia tăng tốc độ đập thình thịch, trong không gian tĩnh mịch có lẽ sanghyeok có thể nghe ra nhịp đập đó nếu hắn cứ ngồi cạnh anh như thế, hyunjoon không nghĩ nhiều vội đứng dậy khỏi giường, gập người cố hít thở


"...a" vì hắn bất ngờ đứng dậy như thế, cằm anh bị va vào đau điếng, sanghyeok nhíu chặt mày đưa tay che cằm, khoé môi mím chặt vào nhau đau đến mức đôi mắt đã hoe đỏ, "anh.. em xin lỗi" hyunjoon vội nâng mặt anh lên xem xét, hắn gấp gáp xoa nhẹ cằm anh vài lần, chẳng hiểu nổi vì sao bản thân lại trở nên kì lạ như thế đối với những hành động của anh



"anh không sao đâu" sanghyeok vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn, ngay lúc này anh chẳng có đủ tinh tế để biết được hyunjoon đang nghĩ gì, cứ ngồi im trên giường để hắn xoa nắn cằm qua lại như dỗ trẻ con, "em xin lỗi..." hắn hít mũi lo lắng nhìn cằm anh, tuy bây giờ chưa thấy gì hết nhưng có lẽ ngày mai nó sẽ sưng lên thì sao? bằm tím một mảng thì biết làm sao bây giờ...?


"nếu muốn xin lỗi thì cho anh phương thức liên lạc đi" sanghyeok nhìn tới nhìn lui vài lần nhìn một hồi vẫn là thấy đôi mắt hyunjoon đỏ lên, chắc lại sắp khóc nữa rồi... anh rầu rĩ tìm xem có gì để đánh lạc hướng hắn không, vô tình nhớ đến lần trước bố có đến thăm, anh đã xin một chiếc điện thoại để tiện liên lạc, bởi vì rất lâu trước đó hyunjoon muốn xin phương thức liên lạc của anh, nếu ngại cho số cũng có thể cho hắn xin mạng xã hội anh dùng nhưng sanghyeok không sử dụng điện thoại, anh cảm thấy điện thoại chẳng có gì hay ho hết cho nên nhất quyết không sử dụng, vậy là hắn mỗi lần muốn hỏi anh ăn gì uống gì phải chạy đi chạy lại 3-4 lần gì đó mới xong cực muốn chết



"a..?" hyunjoon nghệch mặt ra, xoay theo hướng tay sanghyeok chỉ, trên bàn là chiếc điện thoại cảm ứng đời mới nhất nằm trơ trọi, hắn với tay cầm lên kiểm tra, màn hình khoá còn không đặt mật khẩu? hình nền trong ngoài của anh đều là mặc định, điện thoại nhạt nhẽo đến mức không có nổi một ứng dụng trò chơi nào, hyunjoon có chút cạn lời... "nhớ nhắn tin đến đó" sanghyeok nhận lại điện thoại từ tay hắn, anh không quan tâm vứt con ba mắt qua một góc giường trong sự hốt hoảng của ai kia, hyunjoon sợ rơi mất điện thoại thì toi...

.

.

.


hyunjoon chắc chắn vẫn chưa tìm ra câu trả lời cho cảm xúc của hắn vào lúc đó, trong đầu rối ren vô cùng, gần đây hình ảnh về anh sanghyeok xuất hiện trong đầu hắn khá nhiều, cũng sẽ nhớ khi không gặp được anh, muốn nhìn anh lâu thêm một chút... tay vô thức đưa vào túi lấy điện thoại ra, mở khoá đã là phòng chat của hắn và anh, chưa có tin nhắn nào hết, đã thế avatar còn để ảnh con mèo ngốc nghếch lông đen mắt tròn xoe nhìn vô cùng liên tưởng, nhìn quen quá trời là quen



"anh hyunjoon!" tiếng gọi lớn đến mức khiến hyunjoon giật nảy người đánh rơi điện thoại xuống bàn..., hắn cau có đút điện thoại vào túi xoay ra tìm chủ nhân của chất giọng cá heo ồn ào kia, chỉ vừa nhúc nhích đã bị sức nặng đè lên vai, người nọ kéo ghế đến ngồi gần hắn vui vẻ bắt chuyện "anh sao thế, gần đây em chẳng thấy anh đến sân tập"


"choi wooje tao đã dặn em be bé cái mồm thôi..." hyunjoon cáu kỉnh huých người vừa đến một cái, hắn khịt mũi nhằm dài xuống bàn giả vờ ngủ, "em thương em mới nói nha" người được gọi là choi wooje không quan tâm đến thái độ ghét bỏ của hắn vẫn ngoan cố dính sát lên người hyunjoon "gần đây anh lạ lắm, biết yêu rồi đúng không!? đến bước nào rồi sao không thấy giới thiệu cho anh em biết mặt!?" wooje tất nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn dễ dàng đến thế, nhóc lay hắn vài lần lôi keo hắn ngẩn lên cùng nhóc nói chuyện


lạch cạch...


tiếng sách vở rơi rớt đầy đất khi wooje vừa dứt lời, hắn và nhóc cùng ngước lên nhìn người bàn trên, cô bạn này tên gì ấy nhỉ... hyunjoon nhất thời chẳng thể nhớ nổi tên cô là gì, nhìn sách rơi đầy đất với đôi mắt trợn tròn khiến hắn nhíu mày lùi ghế khom người nhặt sách "sách của cậu", "cậu... cậu đã có người mình thích rồi sao" cả hai cùng nhau nói, cô bạn ngại ngùng cúi thấp mặt nhận lại sách từ tay hắn, đôi môi mấp máy run run như sắp không thở nổi


"cậu hỏi làm gì?" hyunjoon không phủ nhận cũng chẳng xác nhận, lông mày nhếch lên đầy khó hiểu nhìn cô bạn rũ mi mắt như thất vọng rất nhiều, wooje cũng im lặng, cứ im lặng như thế lại khiến hắn mất tập trung nghĩ đến chuyện khác, trong đầu cứ tự hỏi bản thân thích là cảm giác như thế nào nhỉ..? là trái tim sẽ đập nhanh như chưa từng được đập khi người đó ở bên cạnh mình? là nhìn thấy người đó thôi sẽ đủ vui cả ngày?, hay là không gặp sẽ nhớ?



hyunjoon thẫn thờ nhìn vào một điểm cố định, hắn lại nghĩ đến sanghyeok, những hình ảnh lướt qua nhanh như một giấc mơ, khi anh mỉm cười, khi anh xụ mặt giận dỗi, khi anh bày những trò đùa nhạt nhẽo và khi anh ngồi im lặng đọc sách... tất cả đều có cùng một điểm chung, đều cho hắn cảm giác dễ chịu vô cùng, cảm giác an toàn tuyệt đối, cảm giác cả thế giới ngoài kia sẽ chẳng ai có thể chen chân vào giữ hắn và anh

cảm giác quái quỷ đó là gì? hyunjoon trông hệt như bức tượng cứ im ỉm ngồi đó, hắn quên mất cô bạn bàn trên và choi wooje vẫn ngồi chăm chăm nhìn hắn cho đến khi cô bạn kia lên tiếng, hắn mới giật mình chớp mắt nhìn xuống "tớ xin lỗi... tớ hỏi nhiều rồi" vừa dứt câu đã xoay lên thật nhanh, "..." hắn khó hiểu nhìn sang nhóc wooje, cả hai nhìn nhau, thật sự chẳng hiểu việc gì vừa diễn ra



"tao đi đây, em về lớp học đi" hyunjoon cảm thấy khó chịu khi trong đầu quá nhiều vấn đề chưa có câu trả lời khiến hắn vừa ý, tay vội thu dọn tập sách, hắn kéo theo nhóc wooje đang ngơ ngác chưa kịp phản ứng với những gì vừa diễn ra, đi đến cửa rồi bỏ lại một câu duy nhất sau đó quẹo trái rồi mất hút, "..." wooje như hoá đá tại chỗ nhìn hành lang vắng hoe, não chưa thể tiêu hoá hết chuỗi sự việc vừa rồi thì anh trai ngốc họ moon đã biến mất từ lúc nào

.

.


.



2,2

hyunjoon vai treo balo, tay ôm ván trượt, hắn leo từ cổng sau nhảy ra ngoài rồi thản nhiên đi dọc theo con đường xuống biển, đầu chiều bãi biển vẫn ít người, hắn men theo con đường quen thuộc xuống góc sau của bãi biển lớn, thả balo và ván trượt xuống thềm trong căn lều bí mật, đôi giày thể thao được đặt ngay ngắn đâu vào đó rồi mới rời đi


chân trần đạp lên mặt cát, gió từ ngoài biển thổi qua khiến cát mịn bay lên mù mịt, hyunjoon ngửa cổ khép hờ mắt cảm nhận vị mặn của biển, thả người nằm dài trên bãi cát, đây là nơi trú ẩn 'duy nhất' của hắn, mỗi khi buồn hay tâm trạng không tốt đều đến đây ngắm biển nhìn trời, mặt biển buổi sáng trông chẳng có gì nổi bật nhưng buổi tối lại vô cùng xinh đẹp, hyunjoon thích nơi này đến mức từng ngủ qua đêm ở đây mấy ngày liền



hyunjoon chưa từng đưa người khác đến đây, chưa từng dẫn theo người bạn nào dù thân thiết đến mấy, nhưng hắn có hứa sẽ đưa một người ra biển chơi, hứa nếu anh muốn lúc nào hắn cũng sẵn sàng mang anh đi, muốn cùng anh đến đây, muốn anh biết đến nơi bí mật này



"..." hyunjoon giật mình, điện thoại trong túi rung lên liên hồi, hắn chần chừ không biết có nên xem hay không, có thể là sanghyeok nhắn tin đến, cũng có thể là chị gái liên lạc... hắn chắc chắn như thế, chắc chắn chỉ có hai người đó mà thôi, hiện tại hắn không muốn đối mặt với hai người này, không muốn đối mặt với cảm xúc của bản thân và đối mặt với sự chia xa, moon hyunjoon chưa thật sự sẵn sàng về bất cứ điều gì


hắn quyết định mặc kệ điện thoại vài phút lại rung lên một lần, đôi mắt từ từ khép lại muốn chìm vào giấc ngủ, đột nhiên da thịt tiếp xúc với những giọt nước nặng nề từ trên rơi xuống, hắn giật mình mở to mắt, thứ đầu tiên xuất hiện chính là nền trời đen kịt với những đám mây xám xịt đang ùn ùn kéo đến


hyunjoon bất giác hoảng sợ cảm nhận được sóng đang đánh vào bờ dữ dội hơn, cả góc sau vắng vẻ chỉ có duy nhất hắn vẫn ngoan cố nằm trên mặt cát chống chọi với sự tức giận của bầu trời và mặt biển, tiếng gió và sấm chớp vẫn rít gào không ngừng nhưng bên tai lại vang lên giọng nói mềm mại của chị gái, hắn vội quay về phía bên kia


"jjoonie mau quay về thôi sắp mưa rồi"


"jjoonie ngày mai chúng ta lại ra đây có được không"

"jjoonie nếu sau này biển động gió gào, chính là chị đang khóc đó em phải chạy đến bên chị ngay biết chưa"


"hức... chị ơi...— chị ơi"


"jjooine đừng sợ có hyejin ở đây rồi em đừng sợ"



hyunjoon mở to mắt xoay sang hướng ngược lại, hình ảnh mơ hồ một bé gái đang ôm bé trai ngồi bệt dưới hiên nhà, ngoài trời mưa rơi như thác đổ sấm cứ rạch những đường vô cùng lớn, cả hai cứ ôm lấy nhau khóc nấc lên từng hồi, khung cảnh lướt nhanh qua mắt hắn như một thướt phim khiến hắn bừng tỉnh, "hyejin..." hyunjoon thều thào gọi, cả người như nhũn ra vô lực bò trên mặt cát, đôi mắt từ lúc nào đã ập nước, nền trời đã đổ mưa, cơn mưa nặng hạt trút xuống cả người hắn hệt như chất keo dính lấy hắn trên mặt cát ẩm ướt nhưng hắn vẫn cố hết sức bò đi trên mặt cát lầy lội



"hyejin... làm ơn đợi em với" hyunjoon mấp máy môi, hắn dùng hết sức đứng thẳng dậy bắt đầu chạy thật nhanh về phía trước, mưa ngày một lớn hơn trên con đường vắng người nhưng hắn vẫn cứ chạy thật nhanh cố xuyên qua màn mưa, dù đôi chân trần đã lạnh cóng, dù cả người ướt sũng đi chăng nữa, trong đầu vẫn chỉ lặp đi lặp lại một câu hỏi


"moon hyejin... sao chị lại khóc nhiều thế này..."




kktrannn__
270422
2555

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro