Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc nghĩ thì có rất nhiều điều muốn viết, lúc viết thì lại không biết phải viết gì.

Hai chữ gia đình có thật nhiều ý nghĩa đối với người khác. Thực ra cũng có nhiều ý nghĩa đối với tôi. Nhưng mà nhắc tới gia đình thì tôi lại chỉ muốn trốn tránh. Hầu hết những lần tôi khóc thì lý do chính là vì gia đình cả.

Không phải họ không tốt. Chẳng qua là có quá nhiều mâu thuẫn nhỏ mà tôi không muốn đối mặt, người nhà tôi thì lại bỏ qua những điều đó. Họ hoàn thành nghĩa vụ của mình, lại cũng không hẳn là hoàn thành nó. Thực sự rất khó nói.

Có lẽ là do tính cách của tôi rốt cuộc cũng không mấy ai chịu được. Lười biếng, hở chút là giận hờn rồi lại ngậm mồm không nói ra, lúc bị sai bảo thì cực dễ giận rồi cằn nhằn. Mẹ tôi thì chúa ghét tôi cằn nhằn hoặc khóc.

Gia đình tôi truyền thống. Có một quy tắc không ai nói ra nhưng cũng tự biết, đó là không được cãi lại người lớn. Còn tôi thì hay cằn nhằn trong mồm. Bản mặt tôi cũng hay khó chịu nữa, ở nhà rất ít cười, lúc nào cũng nhằn nhằn. Có lẽ vì thế mẹ tôi cũng ghét tôi y như tôi ghét bà.

Sau khi tôi lên đại học. Tôi rất ít khi gọi điện về nhà. Người khác ngày nào cũng gọi, không tự gọi thì ba mẹ gọi đến. Tôi thì không, nhiều nhất 1 tuần tôi gọi 1 lần. Có lần cả tháng không nhớ gọi về. Mẹ tôi thì kiểu tôi không gọi cho bà thì thôi, mắc gì bà phải gọi cho tôi, vậy đấy. Mà mỗi lần gọi nói chuyện tầm 3 đến 5 phút là tắt máy rồi. Vì tôi chẳng biết nói gì. Thăm hỏi qua lại hai ba câu là hết chuyện. Mẹ tôi không bao giờ chủ động kể chuyện nhà với tôi, tôi cũng không chủ động kể chuyện học của tôi, biết đâu kể xong lại bị răn dạy, bị ăn mắng.

Tôi với chị gái tôi cũng tựa tựa thế. Hai chị em tuổi xa nhau nên trước khi lên đại học tôi với chị tôi chẳng nói chuyện với nhau được mấy câu. Trong ký ức của tôi thì tôi nhớ những lần chị phạt anh em tôi quỳ góc tường, lần mà chị không cho chúng tôi xem chị dùng máy tính, và mỗi năm tết đến chị lại chỉ huy chúng tôi dọn nhà sau đó chê chúng tôi dọn qua loa. Quả thật hồi đó tôi sợ chị chẳng khác gì sợ mẹ tôi. Hai người thì lại thân thiết với nhau, có rát nhiều chuyện ở nhà mẹ tôi đều chỉ nói với chị tôi. Nhà tôi như chia thành giai cấp ba-mẹ-chị và tôi-anh trai.

Lúc mới lên đại học, chị em tôi cũng khá vui. Sau đó tôi kể chị nghe vài chuyện của mình, rồi chị vô tư kể liền với mẹ. Thế là từ đó tôi không kể gì với chị nữa. Có lần tết tây, chị rủ qua trọ chị làm kèo ăn uống, tôi dậy khá trễ, rồi lại không đón số 8 đi mà định đón số 50 để xuống trạm cho gần. Nhưng mà tôi quên mất số 50 là tuyến xe buýt của Bách Khoa, nghỉ lễ thường không chạy nên tôi chờ hơn 1 tiếng mới bắt số 8 đi. Thế là chị mắng tôi, tôi đã khóc rất lâu. Đợt sau đó hơn cả tháng tôi không lên trọ chị lần nào nữa, nhưng chị cũng không nghĩ đến lần đó mà chị nghĩ tôi có người yêu nên không qua chơi.

Sau có đợt dịch tôi về quê, chị tôi lúc đó cũng cưới chồng rồi, về quê sinh con. Lúc đó mâu thuẫn của tôi với nhà càng căng hơn. Tôi không dám chạm vào em bé, cũng không biết dỗ hay thay tã gì cho em bé nên tôi khá là tránh né cháu tôi. Thế là tôi bị răn dạy rất nhiều. Lúc tôi ở nhà lúc nào cũng có cả chục mâu thuẫn nhỏ như thế. Tôi khóc, xả sự tủi thân qua tin nhắn với bạn rồi lại tự thấy mình lan tỏa sự tiêu cực quá nhiều.

Rồi tôi quay lại Sài Gòn, kiếm việc làm thêm. Anh chị tôi mua nhà chung cư ở Bình Dương. Hồi nghe nói tôi sẽ phải ở với chị để chăm em bé phụ chị tôi đã kháng cự rất nhiều. Rồi dần dần cũng tự nhủ sẽ ổn thôi. Sau đó mẹ tôi gọi tôi, lần đó cái vỏ của tôi lại sụp đổ. Mẹ tôi bảo tôi nghỉ làm thêm đi, ở nhà trông cháu thôi, chị tôi cho tiền tiêu vặt. Tôi tủi thân rất nhiều. Trong lòng mẹ tôi, cái gì cũng ưu tiên coi trọng cho chị trước, không màng ý nghĩ của tôi. Lúc đó mẹ tôi hỏi, rồi chị tôi hỏi, dồn dập làm tôi quá sức, thế là tôi gục đầu khóc. Mẹ tôi rất khó chịu, bà ghét cái tính dễ khóc của tôi. Tôi cũng ghét, nhưng nước mắt tôi dễ rơi như vậy đó, không kìm được.

Rồi mọi chuyện cũng ổn. Tôi cũng ở với chị tôi nhưng vẫn đi làm thêm. Giờ thì hết rồi, nhưng vẫn khá ổn. Có lẽ lúc bình thường thì tôi chỉ sợ sự thay đổi. Tôi không phải Song Tử thuần nên tôi không thể linh hoạt như người khác được. Bây giờ tôi vẫn ở chung với gia đình nhỏ của chị tôi, nhưng không đi làm thêm. Tôi cũng không hay xin tiền nên rất ít đi ra ngoài, không tụ tập bạn bè nữa. Có rất nhiều chương trình của câu lạc bộ nhưng tôi không có tiền để đi.

Giờ tôi chỉ cần tập trung lo việc nâng cao kiến thức, viết 1 cái cv ổn ổn rồi xin đi thực tập, làm vài tháng có lương chuyển ra ngoài ở riêng là ổn. Nhưng mà tôi không biết đó có phải điều tôi muốn hay không. Dù tôi biết không nên ăn bám ở nhà chị tôi nữa nhưng tôi không nhấc nổi một chút động lực nào để cố gắng cả.

Tôi thật sự tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro