Untitled Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau ngày hôm trước đạp xe ra biển thì ngày 10/10 tôi đã rút kinh nghiệm hơn. Đi nửa đêm thì đáng chú ý quá nên tầm 8h tối sau khi đi học thêm thì tôi đã ra biển rồi. Nhưng mà lần này tôi không định nhảy xuống biển.

Tôi sợ lạnh, cũng biết rằng mình có lẽ không dám nhảy xuống biển. Nên tôi chọn cách khác mà đến giờ nghĩ lại vẫn thấy còn ngây thơ hơn. 

Tôi đã đem theo dao rọc giấy. Ngây thơ thật. Biết rằng nó không sắc bén đến thế thì tôi đã mua dao lam rồi. Chắc bị ảnh hưởng từ alime nhiều nên tôi mới nghĩ đến dao rọc giấy đấy =)

Một con dao cùn thì có thể cứa được gì cơ chứ? Tôi rạch vài lần mới ăn vào tay nhưng cũng chẳng nặn ra được giọt máu nào. Khờ thật. Tối đó tôi ngồi khá lâu bên bờ biển. Rạch tầm 20 đường trên cổ tay, nhưng máu thấm ra còn chẳng đủ một ngụm nữa. 

Xung quanh vẫn có vài người nhưng chả ai chú ý tôi cả. Họ vui vẻ cười nói bên nhau, hẹn hò, nhậu nhẹt. Thi thoảng có người chạy còng ngang qua tôi lại làm bộ như không có việc gì cả. Thật buồn cười khi hôm trước tôi đã viết di thư cơ đấy. Còn vừa viết vừa khóc. Xin lỗi mọi người.

Nhưng đến giờ tôi vẫn chưa xin lỗi chính bản thân mình lần nào.

Sau tất cả thì tôi biết mình không chết được. Tôi không sợ chết, nhưng tôi không dám chết vì tôi sợ đau. 

Tôi đã không băng bó cổ tay vì sợ nó trở nên đáng chú ý hơn. Thế là tôi để như thế, ăn cơm, đi học. Không ai biết tôi cắt vài chục đường trên tay. Trừ bạn thân tôi, vì tôi nói cho nó biết.

Tôi cũng sợ nhà tôi thấy, nếu họ hỏi thì tôi chẳng biết phải nói gì cả. Nhưng không ai thấy. Tôi không biết mình nên buồn hay nên thở phào nhẹ nhõm. Thật ra lúc đạp xe từ biển về tôi có tự nhủ nếu không chết được vậy sống cho ra hồn đi. Nhưng cũng có được đâu. Đến giờ tôi vẫn vật vờ sống không ra sống.

Tầm một tuần sau ngày đó thì tôi muốn nuôi mèo. Thế là tôi nhờ bạn tôi hỏi xem có ai muốn cho mèo không. Cuối cùng tôi cũng nhận nuôi một con từ nhà một chị bán hàng ngay trước cổng trường. Một con mèo cái, bộ lông không đẹp, vằn xám rất bình thường. Mẹ tôi chê xấu đòi trả về nhưng tôi vẫn cố chấp. 

Lỡ tôi đi thì vẫn còn mèo sống giùm tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro