Cứ như vậy cũng tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày dài đã trôi qua, một nùi cảm xúc nặng nề đọng lại, trong lòng giờ là một mối hỗn độn, trong đầu toàn những suy nghĩ " nên làm thế nào, nên hay không, hay là thôi đi" cũng không biết nên xử lý chúng như thế nào. Chắc có lẽ do suy nghĩ vẫn vốn quen làm việc như thế, nên dần lâu cảm xúc trong con người tôi trở nên mỏng manh, dễ bị lay động với bất kỳ những tác động nhỏ nào bên ngoài. Mà chính những kẻ bên ngoài lại không hề hay biết, họ lại nghĩ đều đó vốn là những đều bình thường. Việc trách họ "vô cảm" hay việc trách tôi " nhạy cảm". Không, không cần trách ai  chỉ là do "suy nghĩ" đang thử thách con người toi cũng như con người bạn. Đúng vậy, chính là như thế chẳng trách ai được.
Suy nghĩ luôn đi theo chiều hướng cân bằng, người làm sai " chắc là do họ vô tình" tự mình làm sai" đừng như vậy nữa là được", thứ cảm xúc cân bằng nhìn có vẻ vô hại nhưng thực chất lại là con dao hai lưỡi có thể giết chết một nhân cách. Đúng vậy, con dao hai lưỡi cứ từ từ cứa đứt ranh giới mỏng manh của sự cân bằng, bắt ép nhưng phiền nhòa cuộc sống tấn công kẻ vô tội, gây ra những tổn thương vốn dĩ không nên được xảy ra. Những lời nói mang tính sát thương có thể được thốt ra để thiêu rụi một hay  thậm chí nhiều mối quan hệ nếu giới hạn của nó bị công kích từ hành động thậm chí là những chuyện vụn vặt nhất mà ta không nghĩ đến.
Cảnh giới chịu đựng của con người được đo lường như thế nào? Bằng thước đo, bằng cán cân, không, bằng những chuyện hàng ngày, bằng những hàng đồng tưởng chừng ko ai quan tâm nhưng thực chất toi lại để ý, toi lại chú trọng, chỉ cần hành động nhỏ cũng có thể đưa toi ra khỏi nhưng con thú cảm xúc độc ác kia, nó đang gậm nhấm từng suy nghĩ, từng đợt cảm xúc, từng nhịp thở, từng dòng chảy trong máu " bọc phát đi, cần gì mà phải kiềm chế".
Có những lúc cần chút thời gian để suy nghĩ nên làm gì và không nên làm gì, bình tĩnh suy nghĩ lại mọi chuyện đã đến với toi ngày hôm nay " nó có đáng để mày hành động như thế không" " đáng chứ, mà không đáng thì cũng chẳng sao cả, vì đã làm rồi mà". Suy  nghĩ đơn giản, giải quyết vấn đề một cách dễ kiềm hãm con thú dã man kia lại nhưng chỉ là một cách tạm thời chẳng bao lâu nữa nó lại dùng con dao hai lưỡi kia để phá bỏ lớp bọc nuôi dưỡng để ra ngoài và mang đến phiền phức cho chủ thể mà nó ký sinh. Thật không thể nào tin nổi, con thú ký sinh ấy nó lại đang được nuôi lớn từ cảm xúc tiêu cực của tôi, rồi sẽ ra sao nếu nó thực sự phá bỏ được lớp bao bọc mỏng manh kia. Tôi chưa từng nghĩ đến, không phải vậy phải là không dám tưởng tượng ra nó sẽ từng bước hủy hoại các cảm xúc của tôi khống chế con người tôi làm những gì mà nó thích, một bản năng của loài thú ký sinh.
11:13 PM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro