Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau

Lạnh

Ẩm ướt

Máu trào ra từ bụng, ấm ấm, nhưng khiến bộ quân phục của anh dính sát vào người.

Ngô Hải cảm thấy mình sắp chết rồi.

Anh đang nằm giữa 1 bãi chiến trường, không phải chiến trường đồ chơi của bọn trẻ con em trai anh bày bừa ra, mà là chiến trường mưa bom lửa đạn dội xuống đầu như cơm bữa, nơi mà tiếng súng hoà cùng tiếng hét và hàng trăm hàng ngàn người bỏ mạng mỗi ngày.

Anh cố sức đưa tay lần mò lên túi áo ở ngực trái, nắm chặt lấy mặt dây chuyền và lôi nó ra khỏi túi áo.

Ngô Hải cảm nhận được sự đau đớn dai dẳng giờ trở nên tê dại âm ỉ, những giọt máu đỏ vẫn không ngừng tuôn trào , nhuộm cái áo quân đội bạc màu của anh thành 1 màu đỏ đậm.

Mở mặt dây chuyền ra, bên trong là 2 tấm ảnh nhỏ của những người quan trọng nhất, gia đình anh, và Lưu Vũ.

Ngô Hải nhìn chằm chằm vào 2 tấm ảnh như bị thôi miên, cả cơ thể anh từ ngực đến chân đều bị vùi lấp trong đất cát do 1 quả bom xới tung lên, anh bị 1 mảnh bom đâm vào bụng, và người đội trưởng che chắn cho anh cùng 2 người đã chết không toàn thây.

Đất cát chui vào miệng vết thương khiến anh phải xuýt xoa vì xót, tầm nhìn của anh dần mơ hồ, nhưng tay vẫn nắm chặt mặt dây chuyền như cố níu lại chút hơi tàn.

Ngô Hải nghĩ thầm, bây giờ cả khu bị đánh úp như này, đội quân y lại ở khá xa so với chỗ anh nằm, không chỉ vậy mà còn có rất nhiều người bị thương, có người đã bị thổi bay lồng ngực, chết không nhắm mắt.

'Không hiểu mọi người có sao không...mẹ đã đi đến vùng an toàn với bọn trẻ chưa? Liệu em ấy....vẫn bình yên chứ....?'

Ngô Hải nghĩ mình đã nắm chắc cái chết nên dần dần buông xuôi, nhưng trong thâm tâm anh không muốn vậy, anh phải sống để còn nuôi gia đình mình, anh muốn sống, để được gặp em ấy một lần nữa.

1 giọt nước mắt vô thanh vô sắc chảy dài xuống thái dương của anh, Ngô Hải nhắm mắt lại vì kiệt sức, và bắt đầu tiến vào mộng ảo.

1 phút trước khi chết, anh nhớ lại gia đình mình




30 giây trước khi chết, anh nhớ lại ngôi làng nghèo của mình




10 giây trước khi chết, bóng hình Lưu Vũ hiện ra trước mắt anh.



0 giây



















Ngô Hải từ giã cõi đời, đôi mắt nhắm lại nhẹ nhàng như đang ngủ, nhưng tay vẫn nắm chặt sợi dây chuyền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro