phó bản 1 : hai anh em sinh đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ưm...đây là đâu?"

mơ màng khẽ mở đôi mắt ra,thanh bảo khó hiểu khi nhìn thấy nơi mình đang nằm. một gian phòng kì lạ - không có một chiếc cửa sổ nào cả,chỉ duy nhất có một cánh cửa sắt đang đóng kín.

"cậu cũng là người mới à?" - một người đàn ông tiến đến gần cậu mà hỏi thăm. thanh bảo cố gắng nhìn kĩ anh ta.

trông anh ta quen quá hình như mình gặp ở đâu rồi thì phải?

"...ờm anh nói người mới là sao?"

"ha vậy là nhóc không biết trò chơi này hả?" - đáp lại lời cậu là giọng nói của một người phụ nữ xinh đẹp,chắc cũng chỉ lớn hơn cậu vài tuổi mà thôi.

"ừm thì em nãy giờ cũng nghe mọi người nói chuyện ấy,có thể cho em biết đây là đâu không ạ?"

"stop ! đầu tiên chúng ta phải biết nhau đã chứ. mọi người tự giới thiệu bản thân mình đi nào. tôi trước tôi tên phong,hiện đang là ca sỹ."

à hóa ra là ca sỹ mà dạo gần đây cô bạn của cậu đang mê. bảo sao cậu thấy quen mắt.

cô gái hồi nãy hỏi cũng bắt đầu lên tiếng nói chuyện. - "t-tôi tên ngọc,hiện đang là sinh viên ngành quan hệ công chúng . còn đây là ánh,bạn tôi,cô ấy học bên kinh tế thương mại."

cô nàng được nhắc tên cũng đã cất tiếng chào hỏi. - "chào mọi người, em tên ánh."

"còn tôi tên mai,đã ly hôn có một đứa con trai,hiện đang làm chủ một cửa hàng hoa." - trông có vẻ người phụ nữ kia cũng không khó tính như cậu nghĩ nhỉ.

"à tôi tên andree,hiện đang làm họa sĩ tự do kiêm rapper. "

rapper à hèn gì cậu cũng lại thấy quen quen. hình như hồi xưa cậu có ngồi cũng thằng bạn rồi nói xấu thằng cha này thì phải. thằng bạn cậu ghét hắn lắm tại cái style của hắn thì phải.

mải mê suy nghĩ, cậu không phát hiện ra mọi người vẫn đang nhìn mình một cách chăm chú. cho đến khi phong tiến đến chỗ cậu và lay nhẹ vai cậu khiến cậu thoát ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu mình.

"còn mình tôi thôi à? tôi tên bảo hiện đang làm dược sĩ,có nuôi một em chó husky."

"và cuối cùng đây là đâu đây?"

như để thêm chắc chắn,hắn hỏi thêm một lần nữa.

"và mọi người có nhớ trước khi ở đây,mọi người đang làm gì không?"

"mm...trước khi hỏi người khác thì nhóc phải tự mình trả lời trước đi chứ nhỉ?" - đúng như thanh bảo nghĩ rồi đấy,người phụ nữ ấy không khó tính nhưng lại rất sắc bén,khôn ngoan. khiến cho người khác cảm thấy được cô ta là một người rất 'khó nhai' rồi đây.

"ờ ha! lúc đó...hưm tôi đang ngồi làm việc trên phòng thì phải. sau đó tôi cứ nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu. nó cứ thôi thúc tôi là đi đi,đi vào bên trong cánh cửa ấy đi thì tôi mới thấy lạ. tại có cánh cửa khác à? rồi sau đó tôi thấy một cánh cửa màu đen tuyền hiện ra,lúc đó, tôi không còn cảm giác được gì,chân cứ thế tự động bước vào và bum tôi hiện đang ở đây."

"em cũng vậy,em đang đi ăn với ánh thì bọn em cũng nghe được lời nói y chang như anh nãy mới nói rồi tụi em ở đây." - ngọc lên tiếng.

"tôi cũng thế,đang tập luyện trong studio thì bỗng cũng có một tiếng nói thúc giục tôi đi vào trong cánh cửa kia." - như để xác nhận thêm tính chân thực,phong cũng nói lên về sự kì lạ ấy.

"hưm....tôi đây cũng vậy,đang ngồi coi tivi thì cũng như trên rồi ở đây luôn." - chị mai cũng thế,tuy cô trông không có gì là sợ hãi nhưng nếu nhìn kĩ,móng tay sơn màu đỏ rượu vẫn đang gắn chặt vào lòng bàn tay đang túa mồ hôi.

"thế còn em thì sao bảo?" - mãi không thấy cậu lên tiếng,andree tò mò mà hỏi,cắt ngang mạch suy nghĩ ngẩn ngơ của cậu.

"à dạ tôi thì cũng vậy nhưng có điều lúc đó em đang ngủ. mà sao anh gọi bằng tôi bằng em? chắc gì anh đã lớn hơn tôi?" - ây dà,trong tình thế này mà con báo trong người cậu vẫn còn thức dậy được. đúng là chẳng thể vuốt báo thành mèo được mà.

"tôi năm nay 36 tuổi. còn em?"

"....à tôi năm nay 30."

"thế à th-"

'ting'

chào mừng các bạn đã tiến vào trò chơi cấm của chúng tôi.

"các ông là ai chứ?!"

mấy người không cần biết,chỉ cần biết bây giờ các bạn đang ở trong phó bản 1 : hai anh em sinh đôi. tại đây,mọi người phải tìm cách thoát ra khỏi vòng chơi này trong vòng 3 ngày. nếu quá người chơi sẽ bị mắc kẹt ở đây vĩnh viễn.

☤dĩ nhiên chắc chắn những người còn sống sót sẽ được một phần thưởng bất kì mà họ mong muốn.

☤chẳng hạn như trở nên nổi tiếng hơn hay chuyện tình yêu sẽ được hàn gắn lại.

☤tất cả phụ thuộc vào các bạn.và bật mí người chơi phải tự đi tìm chìa khóa để có thể thoát ra khỏi phó bản. nếu người chơi bị giết bên trong đó,dĩ nhiên bên ngoài họ cũng sẽ không qua khỏi. mỗi lần qua cửa, người chơi sẽ nhận được một vật phẩm hay gợi ý bất kì.

☤ và phải lưu ý một điều : tuyệt đối không được trả lời bất kì câu hỏi của npc.

☤chúc người chơi sẽ có trải nghiệm tuyệt vời!

'tít......tít....'

"mẹ nó chờ đã!!" - chị mai bất lực mà gào lên hỏi lại giọng nói lúc nãy nhưng tất cả dường như chỉ là vô ích. bởi sau đó,không bất kì tiếng nói nào vang lên một lần nữa.

đúng lúc ấy,cánh cửa màu đen tuyền kia mở ra. ánh sáng le lói trong khung cảnh đen mù mịt khiến không ai thấy rõ được sau cánh cửa ấy sẽ là thứ gì.

lúc này một tiếng nói trong đầu cậu xuất hiện.

đi đi.

đi vào đi.

thế là cậu cũng vô thức đi vào sâu bên trong cánh cửa ấy.

đón chờ cậu sẽ là thứ gì đây? cậu cũng chẳng biết nữa. nhưng cậu biết chắc chắn mình phải đi vào trong cánh cửa ấy.

.

oaaaa đây là lần đầu sốp thử thể loại này á tại mơi qá nên phải tự ziết nè😘

có gì bất hợp lí hay sao mn nhớ comment cho sốp biết nhaa💓

chúc mn đọc chill🍫🍭



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro