Mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 7 với những cơn mưa không báo trước,lúc đổ ào như một trận bão lớn, lúc lại lất phất như mưa đầu xuân trên những miền cao lạnh buốt. Từng hạt như những viên ngọc trong veo, mỗi viên một vẻ, nó ánh lên màu của cảnh sắc nơi đây. Những hạt trong veo rơi vèo trước mắt, những bong bóng nước vỡ oà dưới chân.
Ngày mưa thế này Bitto thích kéo Hwanhee đi vỗ béo cho cả hai. Nhớ ngày gặp mặt họ quyết tâm ăn sạch những quán họ biết, một người chỉ lo ăn và một người chỉ lo nói, chẳng ai mở lời, cứ vậy mà thành đôi.
Gyujin và Sunyoul lại thích ngồi ở trên những toà nhà cao tầng ngắm mưa bay bay, nó khiến Gyujin nhớ lại ngày cậu từ bỏ ý định theo đuổi Sunyoul sau nhiều năm bị từ chối:" Yein hyung thấy mưa đẹp không? Nó đẹp như hyung vậy nhưng cũng lạnh như cách hyung lạnh lùng với em vậy...",sau đó Sunyoul đã đổ cả thố mì vào họng Gyujin và từ đó họ thành đôi.
Vào một ngày mưa nào đó đã qua, có một cặp đôi ngốc, ngốc cả anh cả em, Wooshin ngốc và Dongyeol ngốc. Một kẻ ngồi tàu mấy tiếng liền chỉ để trở về mua kem mừng sinh nhật cho đứa nhỏ nó yêu thương, một đứa nhỏ đang nằm vùi trong chăn ấm tất tả chạy đi đón mặc kệ không có ô dù, chỉ để được ăn kem từ người nó thương nhớ.
Một ngày mưa tầm tã khác, khi Minsoo đi làm về đã kinh ngạc nhìn thấy một người cầm cả thúng truyện tranh đến trước mặt cậu và cất giọng nói quen thuộc đến mức ngỡ như sẽ ám ảnh cả cuộc đời :"Trong tình yêu, đúng người sai thời điểm là nỗi đau, sai người sai thời điểm là bi kịch, em may mắn lắm đấy Minsoo. Đúng người và đúng thời điểm. Ngài Go Minsoo sẽ lấy ngài No Soo Il chứ?" và vài tuần sau, có một người cao mét 83 đã dọn sang ở cùng một người cao mét 83 khác.
Mưa trong suốt lệ trong veo, ngày ấy có một cậu trai nhỏ bé giấu nước mắt vào mưa. Xuân qua hạ tới thu về, chờ đợi rồi lại đợi chờ. Đợi tới hao gầy thân xác đợi đến tan nát cõi lòng. Mưa ngày ấy nặng hạt, từng hạt từng hạt như cứa vào da thịt đến đau rát, đau như trái tim Jinhoo vậy. Chờ một người là đau đớn đến thế vì cớ gì lại không từ bỏ được. Đôi bàn tay tái hẳn lại, có chút run run cùng tiếng nấc ngắt quãng, đôi mắt ửng đỏ ngập nước đột ngột mở to khi hơi ấm từ phía sau ập đến. Một thân hình cao kều, một chiếc áo giống màu Jinhoo, một cậu trai nhỏ tuổi hơn, một người mà Jinhoo chờ đợi
"Em về rồi hyung, Sung Jun của hyung đã về rồi."
Tất cả họ đều giấu kí ức vào trong mưa, đó là nơi cất giữ an toàn nhất. Ai cũng thấy mưa nhưng không một ai có thể thấy được kỉ niệm của họ. Đó là góc nhỏ họ giấu cho riêng mình, để mỗi khi thấy mưa, họ lại nhớ đến những kỉ niệm, những xúc cảm, những khoảnh khắc mà họ đã thật sự sống và yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro