Phồn Hoa thôn (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôn Phồn Hoa tiền thân là một nghĩa trang quanh năm không bóng người lui đến, nay một thân biến thành một thôn nhỏ vắng người.
Kim Jinwook vốn thật lâu không trở về Phồn Hoa thôn, nay chỉ thấy cảnh cũ vắng bóng người xưa. Nơi hồ nhỏ từng có một thiếu niên nói với hắn "Jinwook, ta rất yêu ngươi...". Đáng tiếc nay đã không còn. Jinwook trở về liền mở một tiệm giao dịch với những thứ không phải là con người. Có khi tìm người, có khi lại tìm xác,... Mỗi thứ đều có một giá xứng đáng.
Hoàng hôn chạm đến mái ngói của thôn xóm nhỏ. Tiếng vỏ sò nơi chuông gió khẽ đập liên hồi lại như ai oán, một bóng trắng mờ ảo thoắt ẩn thoắt hiện bước vào. Jinwook vẫn như trước không để ý đến hắn mà cầm chổi quét quét.
"Kim đại nhân, xin giúp ta..."
"Trên đời này, thứ gì cũng có cái giá của nó. Ngươi chẳng còn gì để trao đổi với ta nha~"
"Ta có thể làm công cho đại nhân..."
"Ngươi muốn làm hoa đăng bên cạnh cá nhỏ an yên một đời, vậy ngươi nói xem hoa đăng có thể làm gì?"
"Ta sẽ chiếu sáng cho nhà đại nhân!!!"
"Han Gyujin, ngươi là đùa giỡn ta sao? Hoa đăng không có chân để chạy từ cái hồ nhỏ về nhà ta chiếu sáng a~"
"Kim đại nhân, ta thật sự không thể từ bỏ hắn..."
"Ta không quan tâm."
"Đại nhân, ta tin ngươi hiểu rõ hơn ai hết. Cảm giác cảnh còn người không về, rất bi ai, ta không nỡ nhìn cá nhỏ thương tổn..."
Cá nhỏ sống trong hồ nhỏ thật rất buồn chán, chẳng có bè bạn nào cùng hắn chơi đùa. Thẳng đến một hôm, một nam nhân nọ ngày ngày đến tô mây vẽ trăng. Nam nhân kia làm rơi một cây cọ thân khắc một chữ Han vào hồ nhỏ liền bị một con cá nhỏ ngậm mà bơi đi mất, hắn liền xuống hồ bắt lấy cá nhỏ suốt nhiều canh giờ, cá nhỏ thích ý vui đùa không trả lại. Trí nhớ cá nhỏ chỉ vài giây ngắn ngủi, có khi chợt tự hỏi sao bản thân lại ngậm cọ nhưng lại thấy rất vui vẻ nên chẳng nghĩ nữa. Những hôm sau nam nhân kia đến cá nhỏ đều vui vẻ lượn vòng nhảy lên muốn hắn chơi đùa. Thời gian thoăn thoắt trôi nam nhân kia chẳng đến nữa, cá nhỏ cứ ngoi ngóc đầu lên nhìn rồi lại tự hỏi bản thân đang tìm thứ gì, sao trong tâm luôn thấy thiếu vắng thứ gì đó.
"Cá nhỏ a cá nhỏ, ngươi sao lại buồn chán? Kim đại nhân đem hoa đăng đến bầu bạn cùng ngươi~"
Cá nhỏ nhìn nhìn vật sáng kia, lại thấy trên hoa đăng có chữ gì đó rất quen thuộc nhưng bản thân lại không nhớ không hiểu. Cá nhỏ đến bơi quanh hoa đăng một vòng lại một vòng, cái đầu nhỏ thúc lấy hoa đăng nổi trên mặt nước lại phấn khích đến lượn nhiều vòng.
Nhiều năm về sau, mỗi khi đến hồ nhỏ người ta đều thấy một con cá nhỏ bơi quanh hoa đăng. Trên hoa đăng kia có một dòng chữ: Gyujin yêu ngươi, cá nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro