10 Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày lễ tốt nghiệp, lẽ ra phải là một trong những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi, nhưng hôm nay, lòng tôi nặng trĩu một nỗi buồn. Giữa những nụ cười rạng rỡ của bạn bè và những lời chúc tụng từ gia đình, tôi cảm thấy một khoảng trống không thể lấp đầy.

Bạn gái tôi, người mà tôi mong đợi sẽ cùng tôi chia sẻ khoảnh khắc này, lại không đến. Tôi đã tưởng tượng biết bao lần về cảnh chúng tôi đứng bên nhau, cùng chụp những bức ảnh kỷ niệm, cùng nắm tay nhau trong giây phút thiêng liêng này. Thế nhưng, điều đó đã không thành hiện thực. Trong lòng tôi, sự vắng mặt của cô ấy như một vết cắt sâu, khiến niềm vui ngày tốt nghiệp trở nên không trọn vẹn. Tôi tự hỏi không biết lý do là gì, liệu có chuyện gì xảy ra hay không. Dù lý do có là gì đi chăng nữa, tôi chỉ mong rằng mọi thứ đều ổn với cô ấy và rằng chúng tôi sẽ có cơ hội bù đắp lại khoảng thời gian này trong tương lai.

Thế nhưng, ông trời lại lấy đi mọi thứ từ tôi quá nhanh, Go Eun(고은) đã thật sự rời bỏ tôi từ lâu rồi.

"Lí do...chúng ta rời xa nhau là gì?"

***

Ánh đèn flash được nhấp nháy liên tục trong một Studio chụp ảnh lớn. Nhiều người vẫn bận rộn chỉnh sửa ánh sáng, trang phục và đạo cụ. Giữa sự náo nhiệt ấy, một giọng nói cất lên đầy quyền lực ở Studio "Làm tốt lắm mọi người!!! Lần chụp này thật sự xử lý rất nhanh đó, cô Go Eun à, tôi thật sự cảm ơn cô nhiều lắm, cô đúng là một người vừa có tài vừa có đức mà!"

"à vâng, không có gì đâu ạ"

Ở thời điểm hiện tại, tôi không chỉ là một diễn viên nổi tiếng mà còn là một siêu mẫu tại Hàn Quốc, với ngoại hình và gương mặt xinh đẹp, dễ mến tôi luôn được nhiều nhãn hàng và các đạo diễn danh tiếng săn đón rộng rãi ở quốc tế dù cho tôi đã tròn 28 tuổi "Go Eun, cô có cuộc gọi từ bà Kim ạ"

"Được rồi" thật sự tôi không bao giờ muốn nghe giọng của mẹ mình ở thời điểm hiện tại, bà ta mặc kệ mọi thứ bà chỉ cần tất cả đi đúng vĩ đạo mà bà đã vẽ sẵn trong cuộc đời bà mặc dù cho tôi đã tròn 28 tuổi, thế nhưng bà ấy vẫn luôn muốn tôi sống theo cách mà bà ta vẽ ra.

"A! Go Eun hả con? Chiều nay con có.."

"Con sẽ không đến đâu! Bây giờ con đang rất bận và mệt mỏi. Mẹ hãy bảo với họ là đừng dến tìm con nữa, cảm ơn."

"Cái con nhỏ này, Chờ..."

Tút Tút Tút....

Quả thật, những ngày đầu tiên khi bước chân vào nghề này, tôi luôn tràn đầy nhiệt huyết và đam mê. tôi yêu thích những lần mà mình hóa thân thành những nhân vật khác nhau, sống trong những câu chuyện khác nhau. Nhưng càng ngày, sự kỳ vọng từ công chúng, áp lực từ những buổi diễn và sự cạnh tranh khốc liệt trong giới showbiz, điều này thật sự đã khiến tôi thật sự mệt mỏi và suy sụp. Liệu đây có phải là điều mà tôi từng luôn mơ ước ...?

"Mình mệt quá..., không biết bây giờ anh ấy đang ra sao rồi nhỉ...Có khi cũng có vài đứa cháu rồi không chừng, đàn ông Việt Nam là vậy mà...Họ có bao giờ chờ đợi đâu chứ" *vừa xem phim "MAI" ở rạp quốc tế

***

"Chíp chíp chíp" tôi ngồi trên một chiếc ghế gỗ được chọn lọc sạch sẽ trong công viên, mắt tôi bị cuốn theo bởi những cánh chim bay lượn trên bầu trời xanh nhè nhẹ. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa thoang thoảng, làm tôi nghẹn ngào nhớ lại những chuyện đã trải qua của mình, nó làm tôi khó thở buồn rầu một cách vô cớ "Cướp!!!"

Gì chứ, ở đây mà cũng có cướp cho được sao, đã buồn rồi mà còn gặp chuyện không đâu nữa chứ, thật đúng là tức chết mà "Nè ba cái đứa kia? Biết ở đây là đâu không mà la làng lên như thế hả!?"

Vừa dứt câu hai anh chàng đang chạy phía trước lập tức dừng chân tỏ thái độ với tôi, cùng lúc cô gái vừa la hét vừa chạy cũng đã vừa lúc chạy đến chổ của chúng tôi "là cướp! Hai người này là cướp!!!"

"là cướp sao?"

Nghe xong câu nói của cô gái ấy tôi liền liếc mắt sang hai tên côn đồ làm bẩn xã hội. Cả 2 người họ đều không lo sợ mà còn lên mặt với cậu "mẹ mày cái thằng chó này! Mày đéo biết quỳ xuống chào anh em tao à?"

"Tại sao tôi phải quỳ?"

"Địt mẹ mày! Mày có tin tao đâm chết con mẹ hai 2 bọn mày ở đây không!?"

Có vẻ cố gái thấy tôi không có ý định giảng hòa cô gái ấy liền lập tức trở mình thay mặt tôi rếu rít van xin "tôi thành thật xin lỗi, tôi sẽ quỳ thay cho cậu ấy, mong các anh hãy bỏ qua cho chúng tôi"

"Em trai của anh, em có chấp nhận bỏ qua cho họ không?"

"ha ha..."-----Tất nhiên là ĐÉO rồi!!!"

"Anh à, anh hãy quỳ với tôi nhé, coi như tôi cầu xin anh nhé, tôi còn có ba mẹ già ở nhà nữa" cô gái lo sợ thì thầm nhắc nhở

"Tại sao tôi phải quỳ trước bọn ASD chứ?"

"ASD?"

"Anh hai..., nó có nghĩa là gì?"

" Là bọn tự kỷ như bọn mày đấy hai cái thằng ngu"

Có vẻ kế hoạch làm bọn chúng hóa điên của tôi đã thành công, 2 tên cướp điên cuồng vồ lấy tôi với những đòn đâm chí mạng. Tôi có thể thề rằng tôi không phải là một chiến binh với kỹ năng võ thuật thượng thừa, hay là một võ sĩ MHA đẳng cấp thế giới để mà có thể phản công chống lại dao anh ta như trong các bộ phim mà nam chính từng làm, tôi chỉ là một con người bình thường không hơn không kém. "Anh có biết điều mà các anh khác ở tôi là gì chứ?"

"Thằng chó đẻ mày có chịu im chưa hả!!"

"Anh hai đâm chết mẹ nó đi anh, haha!"

Những đòn đâm cứ liên tục vồ tới tấp vào cơ thể tôi , những giọt máu cũng đã bắt đầu kèo xuống đổ ào xuống mặt đất, những giọt máu tủm tượi tạo thành một vũng máu lớn làm cho cô gái gặp nạn cứ thế mà la hét "có ai không cứu, cứu vớiiiiii!!!!"

"Đại Tá!!!"

Bỗng một giọng cất lên làm mọi thứ xung quanh như bất động"Anh hai! Là cảnh sát!!! Cảnh sát đó!!!!"

"C-Cái gì?!"

Nói song 2 thanh niên đều đánh mắt sang nhìn tôi với vũng máu dưới mặt đất với vẻ mặt đầy mãn nguyện "Anh em tao mà có chết thì mày cũng phải chết theo, không sao...cứ ngủ một chút cho thoải mái đi thằng chó đẻ"

"Anh hai ta đi mau!!!"

2 người họ vừa định rời đi thì Lưu Bách liền lập tức xoay người đá cước ngược vào gáy của chàng trai vừa định bỏ đi với một đòn chí mạng và đòi hỏi kỹ thuật rất cao, chưa chịu khuất phục anh ta quay hoắc người lại liền chồm lấy Lưu Bách với con dao loáng bóng cứ thế mà đâm thẳng vào cậu, chỉ trong một khoảnh khắc cậu hoàn toàn cảm nhận được sự lạnh lẽo của lưỡi dao chỉ cách mình vài milimet. Lập tức cậu gập người khuỵu đất rồi tung một quyền chấn thẳng vào yếu nguyệt của anh chàng vừa chem chẻm lưỡi dao sắc bén vào người cậu "Co-con mẹ mày!"

Sau một quyền vào yếu nguyệt anh chàng chẳng thể phản kháng được nữa, anh ngất xiu ngay tại chổ, còn phiên người em trai của anh chàng ấy liền lập tức quỳ xuống van xin được tha thứ trước sự ngỡ ngàng của nhiều người dân ẩn nấp trong các ngôi nhà đặc biệt là cô gái mà đã được cậu giúp đỡ "Anh mạnh thật đó...Nhưng mà vết thương của anh!!! N-nó không phải là rất nguy hiểm sao???"
"Không sao đâu"

"Cái gì mà không sao chứ! Tôi là bác sĩ thú y đó nha, tôi nhìn cái là biết rồi. Đâu lại đây tôi xem"

"Thôi khỏi, cảm ơn nhé nhưng tôi không cần đâu, ủa mà sao lại là bác sĩ thú y vậy?. Cô cố tình đấy à?"

"T-tôi chỉ muốn giúp anh thôi, mặc dù là bác sĩ thú y nhưng vẫn có kiến thức về y học con người đó nha"

Thấy được cô ấy thật sự muốn giúp mình thì tôi cũng chẳng giấu chuyện này để làm gì, tôi cởi áo ra trước sự chứng kiến của cô ấy, phải. Rất nhiều súng và đạn, đặc biệt là giáp "Vũng máu vừa nãy chỉ là máu giả mà đội quay phim ở đằng kia cho tôi thôi"

"Đại Tá!!!"
Xong chuyện thì Gia Bảo đội trưởng đội 1, cũng là cậu bạn tri kỷ của tôi từ hồi tiểu học, liền chạy tới hỏi chuyện "Đại Tá!!! C-cậu không giết người ta đó chứ?!"

"Hả?!"

"Tôi hỏi là cậu không giết người ta đó chứ!!! Với cả sao cậu lại mang khẩu trang kín mít vậy Lưu Bách?"

"Hả?! cái tên khốn này lẽ ra cậu phải hỏi tôi có bị người ta giết không cơ chứ, cậu không thấy ở đây toàn là máu của tôi hả?!"

"Ủa chứ không phải máu người ta hả"

"..."

"À...ahihi, tôi xin lỗi"

"Ashi...đúng là điên thật"

Có vẻ tôi và Gia Bảo đã chơi đủ lâu với nhau để hiểu nhau đến mức chẳng cần bận tâm đến nhau mà cũng biết người kia đang làm gì, nó luôn tỏ vẻ mình luôn hiểu hết về tôi, nhưng không hề, chúng tôi chỉ là những người hàng xóm mà thôi...Không hơn không kém...

"Lưu Bách, Gia Bảo. Là 2 cậu sao?"

"hửm"

"?"

"Tớ, Linh nè, 2 cậu nhớ tôi chứ?'

"L-linh? Em về Việt Nam khi nào vậy chứ!!!"

"Em mới vừa về thôi, cũng may mà có Bách giúp đỡ, không thì cũng mất hết mất rồi"

"Anh, Anh xin lỗi em nhiều nhé, đã không chào đón em nghiêm túc mà con để em khó xử như thế này rồi"

"V-Vâng"

"Anh nhớ em lắm, Linh à..."

Lại nữa rồi...Số tôi luôn chứng kiến mọi cảnh tượng như thế này mãi sao, hết tình yêu này tới tình yêu khác của các đồng nghiệp, tại sao các cặp đôi yêu xa vẫn luôn chờ đợi được nhau vậy chứ! Đúng là tức cười mà, cô ấy bây giờ chắc đang hả hê lắm, ở bên Hàn nhiều diễn viên nam đẹp trai lắm mà, Go Eun(고은) à, cuối cùng em cũng hoàn thành ước mơ của em rồi nhỉ? Còn anh, có lẽ anh chẳng làm được gì cả. Cũng tại anh quá yếu đuối, anh không đủ năng lực để theo đuổi ước mơ của mình.

Lí do dài dòng ghê, mình phải chấp nhận mọi sự thật thôi, cô ấy có thể đã có bạn trai rồi...Mấy cái tin đồn ở Hàn đúng là tệ thật chỉ là những bộ phim đóng cùng nhau thôi mà, ai mà lại quen nhau ở ngoài chứ, Ashiii! Đúng là điên thật chứ! "À, Lưu Bách chúng ta đi ă-"

"2 người cứ tự nhiên nhé, tôi có việc với thượng tá rồi. Vẫn là câu chúc đó, thượng lộ bình an!"

"Cậu..."

Lưu Bách. Hơn 5 năm rồi mình mới gặp lại cậu ấy, quả thực con người ai cũng thay đổi nhỉ?, cậu ấy... đẹp trai hết phần thiên hạ, đã vậy còn biết võ thuật nữa chứ... tính mời cậu ấy đi ăn trưa cùng vậy mà bị cắt lời ngang "Kệ cậu ấy đi, có vẻ cậu ấy vẫn chưa quên được Go Eun(고은) thôi"

"Go Eun(고은) ? Cậu ấy thật sự đã từ bỏ cậu ta rồi sao?"

"Ừm, cô ấy rời bỏ cậu ấy lúc cậu ấy hạnh phúc nhất. Cứ thế, nỗi đau ấy vẫn luôn dày vò cậu ta cho đên bây giờ. Em biết không, cậu ấy đã 28 tuổi rồi mà vẫn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai nào. Cuộc đời cậu ấy...có vẻ đã dừng lại ở tuổi 18 mất rồi"

***

**Heluuuuu**

**Vì đây là lần đầu tiên tớ viết Tiểu Thuyết, nên là...tớ hi vọng là mn sẽ thích nó:33**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romace