Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh muốn gì ở tôi" cô bực dọc nhìn chàng trai trước mặt

"Anh chỉ là muốn nói chuyện thôi, em có thể không" cậu nhìn cô ánh mắt ngập ngừng hỏi

"Chúng ta...còn gì để nói hả?" cô trầm mặc hỏi

"Anh muốn nói rõ với em một chuyện" cậu như lấy hết can đảm, ngước lên nhìn cô với ánh mắt kiên định không bất khuất của mình

"Tôi với anh, giữa chúng ta không còn gì nữa rồi" cô quay lưng đi "Tôi đã từng yêu anh, yêu đến mức điên dại, níu kéo anh, lo lắng cho anh và tôi chỉ mong cầu một thứ...Tình yêu và sự quan tâm của anh. Nhưng rồi sao, sau tất cả ngay khi tôi nói câu chia tay, anh cũng chỉ im lặng và chấp nhận một cách bình thản không chút dao động. Ha...dường như anh chưa từng yêu tôi, chỉ là tôi tự mình đa tình thôi"

"Anh không...anh thật sự không phải không yêu em" cậu như chết lặng khi nghe cô nói vậy, cậu vội vàng giải thích "Thế giới 2 chúng ta rất khác nhau, em là một người xinh đẹp, gia cảnh ổn định, dễ gần và ai cũng quý mến em. Còn anh, mười mấy năm cuộc đời anh vẫn chỉ là thằng thua cuộc, gia cảnh anh không tốt, không đẹp trai, không tinh tế, tính cách thì tệ hại. Nhưng khi em đến, em đã chấp nhận yêu một thằng như anh, anh rất hạnh phúc, song với nó cũng chính là lúc sự tự ti và mặc cảm trong anh nổi lên, anh sợ anh không đủ tốt để giữ em bên cạnh, sợ mình tệ hại như vậy em sẽ không yêu, anh chỉ luôn muốn em sẽ được bên cạnh một người hoàn hảo hơn chứ không phải ở bên một thằng tệ hại như anh. Sau khi em rời đi, anh như mất đi cả thế giới của mình vậy, anh dường như mất đi cả ánh sáng chỉ le lói trong cuộc đời của mình. Anh xin lỗi em nhiều lắm"

"Anh rất tệ Khang ạ, ngay khi đó tại sao không níu kéo em, tại sao lại bỏ rơi em như vậy.." cô ấm ức lặng lẽ rơi nước mắt

"Anh không phải không muốn, anh chỉ là không dám níu kéo em, anh sợ em sẽ lại đau khổ khi ở bên anh. Anh xin lỗi em, xin lỗi em nhiều lắm" cậu tự trách mình

"Chúng ta..." cô ngập ngừng

"Liệu anh..." Khang đang định nói gì đó bỗng bị cô ngắt lời

"Sau này, nếu có duyên gặp lại, sẽ lại yêu em nhé...Khang" cô quay lại, gương mặt đẫm lệ nhưng nụ cười vẫn nở, đúng, cô vẫn vậy, vẫn xinh đẹp, toả nắng và ấm áp như lần đầu cậu gặp cô

10 năm sau

"Chà, dạo này Khiêm với mày coi bộ dữ dội quá ha" cô nhìn nhỏ bạn mình cười cười nói

"Chứ sao mẩy, tao rất tự hào khi vớ được một anh người yêu tuyệt vời như này nhé" Giang vui vẻ ôm một bên cánh tay của Khiêm mà khoe mẽ

"Dạo này em sao rồi Quỳnh, công việc tình duyên ổn không?" Khiêm vui vẻ hỏi

"Em ổn, mà nè nha, bớt nói chuyện với em đi không có ai đó ghen giờ hhhh" cô vui vẻ chọc ghẹo cô bạn của mình

"Mày thôi đi nhaaa, thôi tàu tới rồi tụi tao đi trước nha" Giang vội vàng kéo Khiêm lên tàu tạm biệt cô

"Bye byee" cô nhìn bóng lưng bạn mình đi xa, lòng nặng trĩu quay đi rời khỏi trạm tàu bỗng "Ui dada"

"Cô có sao kh-" chàng trai vội vàng đỡ cô dậy và

"Quỳnh/Khang" 2 người đồng thanh nhìn nhau nói

"10 năm rồi...nhỉ" cậu ngập ngừng nhìn cô nói, cô vẫn như năm ấy, bóng hình và giọng nói cũng như gương mặt khiến cậu khắt ghi mãi trong tim

"Ừm, anh khoẻ không" cô vừa đi vừa hỏi

"Anh khoẻ lắm, dạo này công việc cũng ổn định rồi, nợ nần của gia đình anh cũng lo xong rồi, giờ chỉ còn một thứ là chưa thôi"

"Vậy thì tốt rồi, mừng vì anh đã không bỏ cuộc và cảm ơn vì đã không ngừng cố gắng"

"Chúng ta, đi caffe nói chuyện nhé" cậu nhìn cô với ánh mắt dịu dàng hỏi

"Ừm, em cũng đang rảnh"

Tới Quán

"Em làm ở thành phố này hả"

"Em mới bị điều công tác ở đây, giờ em mới nhớ ra, đây là quê hương của anh còn gì" vẫn giọng nói đó nhưng sao có vẻ chững chạc hơn rồi nhỉ

"Anh rất bất ngờ khi gặp em ở đây đó, anh cứ ngỡ em sẽ ở Sài Gòn làm việc chứ"

"Em ngán cảnh xô bồ nơi thành thị lắm, giờ em chỉ muốn bình yên thôi" gương mặt thanh tú ấy sao lại đăm chiêu rồi

"Quỳnh nè, liệu giờ chúng ta..." cậu nắm lấy đôi tay đó của cô, đôi bàn tay cậu mong ngóng suốt bao nhiêu năm

"Khang, nhìn em đi, em giờ mất đi sức sống rồi, chẳng còn mong chờ gì nữa rồi..."

"Quỳnh, em tin anh không, nhìn anh đi, nhìn nơi anh đi Quỳnh"

"Khang à anh làm sao vậy, em thật sự nguội lạnh và không còn tí nhiệt huyết nào với thứ gọi là tình yêu nữa rồi"

"Nhưng mà anh..hức..anh đã chờ em rất lâu mà..hức..anh đã luôn chờ em kia mà" cậu ấm ức nắm lấy đôi tay cô mà bật khóc

"Ơ anh đừng khóc chứ, em chỉ là không biết phải tiếp nhận tình yêu như thế nào nữa, đã 10 năm rồi em không yêu ai, em chì sợ bản thân em biểu hiện không đủ tốt sẽ khiến anh buồn.."

"Quỳnh nè, lần này hãy để anh yêu em nhé"

"Ơ"

"Năm 16 tuổi em tỏ tình anh, giờ đây sau 10 năm chúng ta đã gặp lại. Lần này sẽ là anh nói" cậu lấy hết can đảm quỳ xuống trước mặt cô "EM LÀM VỢ ANH NHÉ"

"Ơ, em tưởng làm người yêu cơ mà" cô ngơ ngác ngại ngùng hỏi

"Đáng lý ra là vậy, nhưng anh không muốn để mất em thêm một lần nào nữa, 10 năm là quãng thời gian đủ dài để anh dằn vặt rồi. Sau này hãy để anh bù đắp cho em nhé"

"Hmmmmmm....Em đồng ý!!!"

Đây vốn chỉ là một câu chuyện trong mơ của biết bao nàng thiếu nữ, một giấc mơ sẽ chẳng thể thành hiện thực. "Khi yêu ai, xin hãy yêu hết lòng, hãy ngỏ lời và đến bên cạnh họ vì biết đâu lần sau khi gặp lại sẽ là 10 năm sau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance