Sau này không gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau này không gặp lại

1.

"Nếu như có chân trời, tớ muốn đến đó cùng cậu."

Tử Đằng nhéo mũi tôi rồi nở nụ cười ấm áp luôn làm tôi chao đảo.

"Tớ sẽ cùng cậu đi tìm đường chân trời, đến khi tìm thấy"

Đứa trẻ 10 tuổi khi ấy đã tin tưởng rất nhiều rằng đó chính là lời hẹn ước một đời. Vì bố tôi nói, trên đời này, làm gì có đường chân trời.

Không có đường chân trời.

Tức là chúng tôi,

Sẽ bên nhau mãi không rời.

Nhưng đường chân trời  không thấy!

Còn cậu ấy, thì lại chuyển đi.

Tới mãi sau này, tôi vẫn không thể nào gặp lại.

...

Thành phố đã mưa suốt một tuần nay. Tuần cuối cùng của kỳ nghỉ hè lớp 10 mà chẳng được đi đâu cũng vì mưa. Ngày nào tôi cũng ngồi trên chiếc ghế đọc sách, nhìn bầu trời qua ô cửa kính màu vuông. Khung cảnh trước nhà tôi dưới cơn mưa có chút hiu quạnh. Những căn nhà cao tầng kiểu cũ nhấp nhô trùng điệp như núi. Lối dẫn vào nhà tôi là con hẻm nhỏ cong cong không một bóng ai qua lại. Nhưng chỉ cần hai ba người đi qua, cũng đã choán lấy cả con đường. Sẽ cảm thấy thật đông đúc.

Ngang tầm nhìn với ô cửa kính phòng tôi là chiếc bóng đèn đường treo lơ đãng trên cây cột điện. Nó không phải loại bóng cao áp ở ngoài đường lớn. Chỉ là chiếc bóng tròn nhỏ. Đội thêm chiếc nón sắt bên ngoài che mưa chắn nắng. Trông rất cô đơn. Giống như tôi luôn cảm thấy bản thân mình lạc lõng giữa thành phố xa lạ này. Khác chăng bóng đèn có thể toả sáng. Còn tôi, cứ mãi u ám muội lạnh.

Tôi đang xếp lại sách vở để chuẩn bị cho buổi học đầu tiên của lớp 11. Cũng là buổi học đầu tiên tại ngôi trường mới. Tôi bọc bìa sách bằng băng dính màu trắng. Nắn nót ghi tên mình trên nhãn vở. "Li Lam - 11a4". Li Lam là cái tên bố mẹ tôi đã suy nghĩ rất nhiều từ khi mang thai. Lam là nắng. Lam là gió. Lam là tình yêu. Lam là đam mê. Nhưng Lam của tôi lại gắn với Li. Là chia li.

Bố mẹ tôi đã li dị. Mẹ tôi tái hôn và chuyển đến thành phố này với dượng. Không quên mang theo tôi.

...

Thật ra sống với dượng nhưng cuộc sống của tôi khá tốt. Dượng tôi cực kỳ tốt bụng. Thi thoảng ông giấu mẹ lén cho tôi tiền tiêu vặt. Ông thường mua cho tôi những món đồ công nghệ thời thượng cho dù tôi chưa một lần mở lời xin. Ông không biết cách thể hiện tình cảm nên ông nghĩ vật chất sẽ bù đắp những thiếu thốn trong trái tim mới lớn của tôi.

Tôi chưa từng hận bố mẹ hay dượng. Thành tích học tập của tôi vốn kém nên biến cố li dị của bố mẹ cũng không thể nào làm nó thấp hơn được nữa. Mẹ rất sợ tôi bị tổn thương. Nhưng tôi là nắng, là gió cơ mà. Không thể dễ dàng bị gục ngã. Hơn nữa cho dù hai người không sống chung nhưng tình cảm của bố mẹ dành cho tôi vẫn không thể thay đổi. Dượng cũng mang lại cho tôi một cuộc sống tốt. Tôi không biết thế giới người lớn phức tạp thế nào. Nhưng tôi nghĩ họ có lý do riêng cho mình. Kể cả việc Tử Đằng rời đi mà không hề liên lạc với tôi một lần.

Tại sao nhiều năm như thế, tôi vẫn nhất nhất nhớ đến Tử Đằng?

Tiếng chuông điện thoại rung ầm ầm trên mặt bàn học. Tôi dừng lại công việc bọc sách. Với tay lấy điện thoại. Màn hình hiện lên dòng chữ "Tiểu Yêu". Tôi vừa trượt sang nút nghe liền thấy Tiểu Yêu hét lên trong điện thoại.

"Tiểu Tinh - tin đặc biệt cấp độ ngàn năm đây."

"Chuyện gì vậy?!"

"Bố mẹ tớ quyết định chuyển đến Đông Hoa sống. Và tớ đã ghi danh vào trường cậu."

"Thật?!"

"Tất nhiên. Tiểu Yêu này có bao giờ nói lừa cậu."

"Hơn thế còn cùng lớp 11a4."

Tôi vui mừng đến nỗi tim muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Tôi hét lên ầm ĩ vang khắp nhà. Dượng và mẹ tôi tưởng có chuyện gì hốt hoảng chạy lên.

"Li Lam con có sao không?"

Tôi vẫn không ngăn được nỗi sung sướng đó mà ngưng hét lên và nhảy nhót quanh nhà.

"Mẹ, Đình Đình đã chuyển đến học cùng lớp con."

"Chúc mừng con. Hai đứa thật vui nhé!"

"Con muốn đi thăm Đình Đình được không mẹ?"

"Sau bữa tối. Ok?"

Tôi ôm chầm lấy mẹ thay lời cảm ơn.

...

Đình Đình và tôi học cùng nhau từ lớp 1 cho tới lớp 10. Chúng tôi có chuyện gì đều kể cho nhau nghe. Đình Đình hay cười tôi là kẻ ngốc nghếch si tình. Tôi cũng thấy đúng vì đến bây giờ vẫn nuôi hi vọng vào một lời hẹn ước mình tự huyễn hoặc ra.

Đình Đình từ nhỏ đã rất xinh đẹp. Đến khi dậy thì chẳng khác gì thiếu nữ vô cùng hấp dẫn. Xung quanh Đình Đình không thiếu những chàng trai xếp theo hàng dài. May mà tôi có Tử Đằng để mơ mộng rồi. Nếu không sẽ cực kỳ cực kỳ ghen tị với cậu ấy.

Mỗi khi được nghỉ tôi thường ghé qua nhà Đình Đình chơi. Chúng tôi cùng xem phim và ăn bánh ngọt mẹ cậu ấy làm. Còn nhớ năm lớp 6 trên kênh phim chiếu bộ phim cuối tuần "Tiểu Yêu Tinh" kể về một nhóm bạn cấp ba chơi rất thân. Đến khi lên đại học thì mỗi người một nơi. Đến khi tìm lại được nhau thì hai trong số 5 người họ đã qua đời. Rất đau lòng. Tôi và Đình Đình vừa xem vừa ôm nhau khóc. Chúng tôi quyết định gọi nhau bằng tên bộ phim. Tôi gọi cậu ấy là Tiểu Yêu. Cậu ấy gọi tôi là Tiểu Tinh.

"Tiểu Tinh, hứa với tớ dù sau này có cách xa nhau đến mấy cũng phải liên lạc thường xuyên."

"Một năm phải gặp nhau ít nhất một lần vào tháng 7."

Tháng 7 là tháng chúng tôi cùng nhau xem bộ phim Tiểu Yêu Tinh.

Hôm tôi rời đi chúng tôi cũng đã khóc rất nhiều. Và một lần nữa nhắc lại lời hứa đó. Không ngờ gia đình cậu ấy lại chuyển đến Đông Hoa. Càng không ngờ tới chúng tôi có thể học cùng lớp với nhau.

...

"Tiểu Yêu, cậu ở đâu vậy?"

"Tớ ở khu chung cư Lạc Dương đường Lạc Dương đó!"

"Được. Giờ tớ qua liền."

"Ok"

Tôi háo hức đến gặp Tiểu Yêu chẳng muốn cả ăn cơm. Mẹ đang lái xe ra khỏi gara để đưa tôi đến nhà Tiểu Yêu. Tôi mới chuyển đến Đông Hoa một tháng. Nên không biết đường đến Lạc Dương. Nghe mẹ nói thì nó khá gần. Sau này tôi có thể tự đi xe bus tới.

Tôi đi bộ ra khỏi con hẻm đã thấy mẹ đợi sẵn ở đó. Hẻm nhà tôi nhỏ nên ô tô được gửi tại gara của một trường đại học gần đó. Tên trường là gì tôi cũng chưa kịp nhớ ra. Mẹ lái xe hết đường Âu Mã là tới Lạc Dương. Đông Hoa đúng là thành phố sầm uất. Khác hẳn thành phố cũ của chúng tôi. Ở đây có những dãy nhà cao chọc trời mọc lên san sát nhau. Đèn led quảng cáo toả ra đủ các màu ánh sáng làm con phố trở nên rực rỡ. Tôi không còn thấy được màu nguyên bản của ánh đèn cao áp leo loét.

Khu chung cư Lạc Dương dần dần hiện ra sau những toà nhà. Từ trong ô tô tôi nhìn thấy cánh tay nhỏ nhắn của Tiểu Yêu đang vẫy tôi ở cổng chung cư. Mẹ để tôi xuống xe rồi lái xe vào bãi đỗ. Hai đứa tôi nhìn thấy nhau mừng mừng tủi tủi. Mắt Tiểu Yêu còn rơm rớm nước.

Tôi tặng cho Tiểu Yêu chiếc kẹp tóc hình nơ màu hồng. Tiểu Yêu chắc chắn sẽ rất hợp với kẹp nơ đó.

"Cậu chuyển đến đây giống như là kỳ tích vậy."

"Đúng không. Tớ mới biết tuần trước."

"Vậy mà hôm nay mới nói cho tớ."

"Tớ muốn chắc chắn rồi mới nói với cậu. Bố tớ chuyển công tác đến đây. Căn Chung cư này do công ty cấp."

"Còn trường học."

"Bố tớ bảo trường đó gần đây. Khi tới trường báo danh thấy tên tớ và tên cậu cùng danh sách lớp 11a4."

"Tuyệt vời."

Chúng tôi nói chuyện với nhau như thể đã 10 năm không gặp. Khi ra về còn vô cùng quyến luyến. Dẫu cho ngày mai sẽ sớm gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro