4 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay,mưa rào
.....
Cậu thế nào rồi khi bằng tuổi tôi,15 tuổi?
Cuộc sống cũng bắt đầu khác rồi nhỉ? Ai mà chẳng thế sau khi vừa tốt nghiệp cấp 2 chứ,hìhì,đột nhiên tôi hỏi ngốc thật.
Hôm nay là 1/8 tôi nhập học ở trường Phổ thông gần nhà,mọi thứ mới mẻ lắm.Cậu thì sao? Trường có đẹp không? Nhiều người đẹp không? Giáo viên thế nào ? Quen được bạn mới chưa?
.....Tôi Nhớ Cậu....
Cậu....có nhớ tôi không?
Hay cậu có nhớ tôi của 4 năm trước không?

..4năm trước...
Ngày 1/8/2012
Chúng ta lớp 6,vẫn là con nít
Tôi không quen cậu.
Chỉ ấn tượng một cậu bé mặc áo sơ mi trắng với quần tây
Ngày 1/8/2013
Chúng ta lớp 7,tôi vẫn chưa có ấn tượng gì ngoài áo sơ mi trắng và quần tây về cậu.
Ngày 1/8/2014
Chúng ta lớp 8,đã nhận biết được nhiều điều.
Khi đó tôi thấy cậu rất trắng,tóc cắt gọn gàng,gương mặt hay tươi cười.Tôi và cậu cũng đã có nói chuyện với nhau.
Cậu học rất giỏi Toán,lý,tôi lại rất dốt 2 môn này.Cậu luôn được thầy cô yêu mến vì hoạt bát,lanh lợi,tôi lại mờ nhạt,ít nói chuyện,thích 1 mình nơi yên tĩnh.
Khi đó,cậu mến em Nhi lớp dưới,tôi không quan tâm.
Cậu tỏ tình với em ấy bằng 1 bông hoa,tôi không biết.
Cậu kém môn mỹ thuật,luôn nịnh tôi vẽ hộ,tôi vẽ giúp mà không nói gì.
Cả lớp nói tôi bị tự kỷ,cậu không nói nhưng tôi cũng không quan tâm.
Tất cả là vì tôi chưa THÍCH cậu.
Ngày 1/8/2015
Tôi đã nói chuyện nhiều hơn khi học lớp 9,hoạt bát hơn và cũng không thiếu quan tâm về mọi điều.
Cậu ngày càng đẹp hơn,nụ cười ngày càng tươi hơn.Tôi cũng đã thay đổi,cắt tóc mái ngố,các bạn bảo tôi rất xinh.tôi không quan tâm.
Tôi đã biết để ý,tôi thấy cậu không còn mặc áo sơ mi nữa,cậu chỉ luôn mặc đồ thể thao rộng.
Cậu luôn mang trên người mùi hương rất dịu,thơm ngát.Tôi từng hỏi cậu " Mẹ mày dùng nước xả vải gì thơm vậy?" ,cậu cười hỏi lại"thơm lắm hả?", tôi gật đầu.
Cậu chưa bao giờ mặc quần bò.
Trong giờ học,tôi thấy cậu xoay bút rất giỏi .Ngón tay của cậu rất đẹp,nó thon dài,được cắt sạch sẽ và rất trắng.
Khi mặc áo thể thao,thân hình cậu rất đẹp,vòng eo nhỏ nhưng rắn chắc.
Tôi đã bắt đầu để ý cậu.
Ngày 26/3/2015
Trường tổ chức đá bóng,cậu có trong đội tuyển,mỗi chiều luôn tập bóng trong sân trường,tôi luôn trên kí túc xá nhìn các cậu tập bóng,tôi nhận ra.Cậu đẹp vô cùng.
Ngày thi đấu
Cậu đá rất hăng say,thân người ướt đẫm mồ hôi.Tôi cổ vũ khàn giọng.
Cậu ngã,đầu gối và tay trầy xước chảy máu.Tôi cảm thấy xót xa vô cùng,định chạy đến giúp cậu thì thấy 1 cô bé đang giúp cậu lau vết thương.Tìm hẫng 1 nhịp,có một cảm giác không nói nên lời.
Những ngày sau
Tôi và cậu đã thân với nhau rất nhiều.Tôi và cậu luôn đùa nghịch nhau,gọi tên bố mẹ nhau với nụ cười trêu chọc.
Học thêm buổi tối,cậu luôn gục mặt xuống bàn,tôi luôn xoa tóc cậu thật dịu dàng,cậu nói làm vậy rất dễ ngủ.Tóc cậu khá cứng,luôn mang mùi hương dịu nhẹ.
Tôi luôn kéo cậu lại gần chỉ để ngửi mùi hương trên người cậu,nó giống một liều thuốc an thần duy nhất.Và điều này đã thành thói quen khi ở cạnh cậu.
Trời mưa,cậu luôn bảo tôi đi trước ô để cậu đi sau che,điều này cũng thành thói quen cho đến tận bây giờ.Tôi thấy mưa thật đẹp khi có cậu.
Tôi rất thích khoác áo của cậu,tôi khi ấy như được bao bọc bởi hương thơm quen thuộc của cậu.Tôi đã nghiện nó rồi.
Ngày sinh nhật cậu, tôi nghe tin cậu yêu Huyền,cô bé băng bó vết thương cho cậu ngày trước. Tôi không nói gì chỉ thấy lòng thật xót xa.
Cuộc sống vẫn diễn ra bình thường,tôi vẫn đi học vẫn ngửi thấy mùi hương của cậu,vẫn ngồi cạnh cậu khi học bài .
Vậy mà...tưởng như gần ngay trước mắt mà lại xa tận chân trời.
Tôi nhận ra tình cảm của tôi ngày càng mãnh liệt,tôi phải rời khỏi cậu!?
Cậu không nhận ra thái độ của tôi bởi cậu đang rất hạnh phúc.
Ngày sinh nhật cô ấy,cậu muốn tôi lựa quà cho Huyền,tôi cười nhẹ gật đầu.Tôi nhận ra mình thật ngốc.
Quà tôi chọn là mẫu đồng hồ tôi định tặng cậu hồi sinh nhật,tôi đã chọn rất kỹ và cậu cũng rất hài lòng mà nở nụ cười tươi rói.Nhưng,nụ cười ấy lại không dành cho tôi nữa,nó là nụ cười hạnh phúc khi cậu có được món quà ưng ý tặng người yêu.
Tối đó...Tôi đã khóc...
Khóc cho món quà mà chắc có lẽ cả đời này cũng không thể tặng cậu nữa.
Hết phần 1
[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro