chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự rung động nhất thời

Nhìn một lúc thì sự buồn bã hiện rõ trên khuôn mặt hắn, hắn quay lưng đi, bóng lưng khuất xa dần, mỗi nỗi buồn mang mán liền lướt qua nhẹ nhàng, nhưng cô bạn thân của cô đã thấy hắn, cô thấy hết tất cả nhưng chỉ là cô không nói cho nó biết thôi.

Cũng vội vàng dìu nó đi về, nó thì khác lòng mừng thầm đi trên đường thì toàn là cười với cười, bạn thân cô thấy thế liền lắc đầu ngẫm nghĩ " cậu cười vui nhưng ai đó lòng càng đau"
Nó lay lay tay cô bạn thân của mình:
  - à, tớ nói nek!
  - cậu nói đi
  - tớ quyết định rồi, tớ sẽ đồng ý lời tỏ tình của cậu ấy!!

Cô nghe mà đôi mắt trợn tròn, liền xua xua tay ra hiệu không nên
  - cậu không nên, cậu chắc gì đã thích cậu ấy hay đó chỉ là cảm giác nhất thời, với lại cậu bây giờ mới chỉ học lớp 6 biết thế nào thích và yêu một người
  - mình chắc là mình đã rung động_nó chen vào lời cô đang nói
  - cậu để lên tới cấp 3 rồi cậu sẽ quyết định nhỉ?
Nó lường lự, bạn cô nói cũng rất đúng, bây giờ còn nhỏ nếu ba mẹ mà biết thì cũng toi. Nó gật đầu và hai đứa dắt tay nhau đi về............

          4 năm sau

Thời gian trôi qua nhanh, nó bây giờ đã trở thành một thiếu nữ, nhưng nét ngây thơ và khuôn mặt dễ thương của nó càng ngày khiến người ta dễ rung động hơn nữa. Còn hắn và cậu ta bây giờ đã là một soái ca hoàn mĩ nhưng nói về độ đẹp trai thì đương nhiên là Trần Phong của chúng ta hơn rồi...

Hai anh chàng vẫn đang theo đuổi nó suốt 4 năm nay, mà nó vẫn chưa trả lời là chọn ai khiến họ càng muốn tranh đấu nhau hơn nữa.......

Hôm nay là ngày 14/2 ngày valentine ngày mà các cặp tình nhân yêu nhau trao cho nhau tình yêu lãng mạng và cũng là ngày thích hợp tỏ tình nha.... Hai anh chàng chúng ta đã chuẩn bị tươm tất để tỏ tình thêm lần nữa.

Tối nay, một buổi tiệc chỉ có 4 người nhưng khung cảnh rất ư là lãng mạng, những chiếc đèn nhỏ lung linh, một dàn hoa linh sương xanh nhẹ nhàng trải khắp cả một vùng, những ly rượu đỏ được bố trí sắp xếp rất ư là hoàn mỹ....

Hôm nay nó mặt một chiếc váy trắng tinh khôi, trên tóc cài một bông hoa linh sương trắng xanh tôn vẻ dịu dàng, bạn thân cô cũng là chiếc váy trắng nhưng trên tóc là loài hoa bỉ ngạn hai người lung linh đến bữa tiệc...

Khi bước vào, nó đã bất ngờ loại hoa nó thích lại có cả một vùng trời, những ngọn đèn lung linh soi sáng cả một khoảng trời đen tối, một bản tình ca cất lên khiến nó không tin vào mắt mình, hai chàng trai bước ra trên tay cầm một bó hoa, hắn là hoa linh sương còn cậu là bó hoa hồng đỏ thắm, hai người tiến tới gần cô, khụy xuống tay đưa lên hộp nhẫn, cả hai đều đồng thanh "Làm người yêu anh nhé!"

Cô bạn thân cô đã biết được kết quả nhưng nụ cười của cô là nụ cười gượng gạo, nó lường lự tại sao thường ngày nó luôn thích cậu việc cậu tỏ tình hôm nay nó phải chọn liền, nay lại khó xử đến thế, nó nhìn qua hắn, hắn vẫn cười ừ hắn chỉ cười khi nơi đó có nó, nó khó khăn quyết định nhưng cuối cùng người nó chọn là cậu chứ không phải hắn. Cậu đứng dậy đeo nhẫn cho nó và ôm nó, còn hắn thì vẫn khuôn mặt đó, vẫn nụ cười đó nhưng nước mắt đã rơi, hắn quay đi bóng lưng dần xa, nó nhìn hắn mà tim sao lại đau thế này, nhưng nó liền gạt bỏ, nó nghĩ người nó yêu là cậu chứ không phải hắn.......

Còn cậu thì cực hạnh phúc khi người nó chọn lại là cậu, hai người ôm nhau hạnh phúc, bạn thân cô đã rời đi ngay lúc nó chọn cậu, cậu ôm chặt nó và nói:
  - anh cứ tưởng em chọn Đình Phong, vì anh không thể ở bên cạnh em được nhiều, việc công ty rất nhiều nên anh xin lỗi thời gian qua không bên cạnh em

Nó lắc đầu, khuôn mặt nở nụ cười
  - không sao, em không để ý miễn sao anh yêu em là được

Hai người cứ như thế, hạnh phúc tràn ngập cả khoảng không gian đó.
Ở một góc tối, hắn ngồi đó, nước mắt vẫn rơi vì sao người cuối cùng em chọn vẫn là hắn mà không phải anh, anh có chỗ nào không tốt. Hắn cứ như thế tự dày vò bản thân, tự uống rượu một mình rồi từ hôm đó hắn không  đến trường nữa. Trường trở nên không náo nhiệt nữa, vì vắng bóng Trần Phong nữ sinh trong trường im hơi lặng tiếng hẳn, nhưng hôm nay khác nga, hắn đã trở lại và lợi hại hơn xưa, trên tay cầm bó hoa đi tơi lớp 10A1, nó thấy anh vào lớp mình lại cần thêm bó hoa nên cũng bất ngờ, tim đập liên hồi, khoảng cách giữa anh và nó lại gần sát nhưng người anh tỏ tình không phải nó mà là bạn thân nó, nó cười mếu máo nhưng cũng cảm thấy vui vì anh ổn và đã tìm được người yêu thương anh nên nó rất vui..

Bạn thân cô và anh từ hôm đó chính thức quen nhau, nó và cậu vẫn hạnh phúc, nó dần dần đã yêu cậu nhưng vẫn có cái gì đó cản trở trái tim nó nhưng nó không hề biết, nhưng nó và cậu đã quen nhau được một năm rồi còn gì, bỗng hiện lên một tin nhắn, là tin nhắn từ cậu
  - anh sẽ đi một nơi xa, em đừng tìm anh nữa và quên anh đi, anh sẽ không trở về nữa.... Gửi em cô gái nhỏ của anh.

Nó đọc xong mà cơ thể đơ một hồi, bạn thân nó đập mạnh vào vai nó mới tỉnh và hớt hải chạy thật nhanh, chạy ra khỏi trường, nó đi tìm kiếm bóng dáng cậu, tình yêu một năm của nó và cậu là cái gì, nó tìm cậu để hỏi cậu vì sao bỏ nó mà đi và cuộc tìm kiếm bắt đầu

      Sau đó là ngược nek😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro