Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-" Tống Hạo Vũ! Tên đần nhà ông, ông đang ở đâu!? "

-" Vy Vy à, tôi đang trên đường tới đây... " vừa ngắt câu, đầu dây bên kia đã nghe tiếng tút dài nhăn mặt khó chịu

-" Điên mất thôi " Tịch Vy đứng trước cửa nhà với bộ đồng phục học sinh, dậm chân tức tối

-Kiều Tịch Vy và Tống Hạo Vũ đôi bạn thanh mai trúc mã của nhau, đang là học sinh lớp mười một. Họ học chung trường, chung lớp và còn chung bàn nên nói về độ hiểu nhau thì họ rất ăn ý

Tầm hai phút, Hạo Vũ đã xuất hiện trên chiếc xe đạp đen chưa kịp mở lời Tịch Vy đã lên tiếng quát

-" Đã hẹn là sáu giờ hai mươi phút đi học, bây giờ đã là sáu giờ bốn lăm phút rồi ông nghĩ có kịp không chứ! "

Hạo Vũ bĩu môi ra vẻ vô tội

-" Cũng đâu phải là tôi... /đi nhanh, nếu không muốn phơi mông cho mọi người thấy thì đừng phí lời/ " chưa kịp nói hết câu, Tịch Vy nhanh ngồi lên yên sau xe chen ngang hối thúc

-" Tuân lệnh! Nhớ bám chắc vào nhé! " dứt lời Hạo Vũ đạp nhanh phóng lên phía trước như tia chớp chẳng mấy chốc đã gần tới trường, chỉ cần khúc cua nữa là tới nhưng chẳng may một chiếc xe ô tô đi tới lao đến hai người họ, cả hai bên đều vội kít phanh xe

Tịch Vy và Hạo Vũ vì kít nhanh nên đã ngã xuống mặt đường. Hạo Vũ vừa đứng dậy thì một người đàn ông trong xe bước ra tầm hai lăm ba mươi tuổi bước tới vội vàng hỏi thăm

-" Hai em không sao chứ? Có bị thương chổ nào không? "

Hạo Vũ nhìn người đàn ông kia rồi cười gượng, ông ta có vẻ không phải là người xấu nên Hạo Vũ cũng lắc đầu trả lời

-" Không sao đâu ạ, tụi em vẫn ổn "

-" Ổn cái đầu nhà ông, cái đồ vô lương tâm! " Hạo Vũ vừa dứt câu thì Tịch Vy lập tức phản bác, trách móc Hạo Vũ. Ổn? Ổn cái gì mà ổn chứ! Ngã như vậy mà chẳng thèm hỏi thăm người ta gì cả

Tuy vụ đụng xe này rất nhỏ phải nói là chưa xe nào đụng xe nào nhưng có vẻ Tịch Vy đã bị thương. Lúc này, Hạo Vũ mới quay sang nhìn từ trên xuống dưới cơ thể Tịch Vy lên tiếng

-" Bà bị thương ở đâu? Có cần đến bệnh viện không? "

Tịch Vy chả thèm ngó ngàng gì tới vội chụp lấy cặp rồi từ từ đứng dậy, cũng chẳng quên lườm người đàn ông kia xong quay lưng khập khiễng bước đi. Thấy Tịch Vy đi khó khăn như vậy cũng đủ để người khác nhìn vào là biết cô bị thương ở đâu. Hạo Vũ nhanh chóng dựng xe lên rồi cúi đầu chào người đàn ông kia, đi nhanh theo Tịch Vy

Người đàn ông kia đôi mắt bất giác loé lên ý cười, đi tới nhặt một thứ gì đó trên đất rồi điện thoại của đàn ông đó vang lên

-" Alo, thầy Bạch à? Thầy đã đến chưa? " đầu dây bên kia nói với giọng đầy cung kính

-" Tôi gần tới " người tên thầy Bạch này bình thản trả lời

-" Thầy mau nhanh lên nhé, tiết đầu là tiết của thầy đấy "

-" Tôi biết rồi. Mà.... "

Thấy thầy Bạch định hỏi nói thêm gì đó, đầu dây bên kia nhanh chóng lên tiếng

-" Thầy còn muốn nói gì thêm? "

-" Không có gì đâu " thầy Bạch định nói nhưng ngẫm lại thì thôi. Tắt máy, thầy Bạch nhìn thứ vừa lượm được trên đường kia rồi nhanh ngồi vào xe ô tô đi vào trường

Sau khi Hạo Vũ nài nỉ Tịch Vy thì cô mới chịu dòm ngó cậu, cho Hạo Vũ cõng vào phòng y tế của trường để xem vết thương. Đến phòng y tế, Hạo Vũ mở cửa ra đi vào trong rồi đặt nhẹ Tịch Vy xuống giường cùng lúc đó một cô bác sĩ từ bàn làm việc khuất với cửa chính đi ra bên cạnh Tịch Vy nhìn sơ qua cơ thể cô rồi cất giọng

-" Em bị trật chân à? " chỉ nhìn qua một cái nhìn sơ mà đã có thể đoán ra bệnh tình, thật là khâm phục

-" Vâng " Tịch Vy nhanh trả lời

-" Để cô xem " vừa nói hành động của cô bác sĩ đã là đang tháo giày của Tịch Vy ra để kiểm tra. Tháo luôn chiếc tất của Tịch Vy thì trên mắt cá chân của cô đã xuất hiện máu bầm. Chân bị thương là chân trái, nên chắc do chiếc xe đạp ngã đè lên chân Tịch Vy cộng thêm việc Hạo Vũ có vô tình giẫm lên xe

-" Em ngồi đây để cô đi lấy thuốc " cô bác sĩ sau khi kiểm tra vết thương thì cất giọng, bước ra phía sau cùng của phòng lục lọi tìm thuốc và đồ dùng

Thấy Hạo Vũ vẫn còn đứng đó trong khi tiếng trống vào lớp đã reo lên, Tịch Vy liền nói

-" Hạo Vũ, ông về lớp được rồi đấy "

Hạo Vũ nghe Tịch Vy nói vậy liền cảm thấy buồn trong lòng, tại sao Tịch Vy lại đuổi cậu đi chứ! Hạo Vũ không cam lòng cương quyết ở lại

-" Không, tôi không đi đâu. Nếu tôi đi rồi ai lo cho bà , ai cõng bà về lớp đây "

-" Tôi tự lo được, vết thương này chẳng đáng kể đâu " Tịch Vy xua xua tay, biết Hạo Vũ là lo cho mình nhưng Tịch Vy vẫn thấy là không nên dựa dẫm vào người khác quá nhiều.

Thấy Hạo Vũ vẫn đứng lì ở đó Tịch Vy liền dơ nắm đấm lên, đe dọa

-" Ông còn không mau đi thì ông là người tiếp theo nằm giường bệnh kế bên đấy! "

-" Không, không cần đâu, tôi chỉ là đang lo cho bà thôi " câu nói của Tịch Vy tuy rất mập mờ nhưng Hạo Vũ vẫn hiểu ý của cô. Một cô gái đai đen tam đẳng Karate ai mà dám động vào chứ, nghe đến liền cảm thấy sợ chết khiếp

-" Tôi nói là tôi vẫn có thể tự mình lo được... " lúc đầu khuôn mặt Tịch Vy vẫn bình thường sau thì đã thấy đôi chân mày của cô đã nheo lại như đang chịu đau. Trong khi Tịch Vy và Hạo Vũ vẫn còn đang tập trung nói chuyện thì cô bác sĩ đã cầm tăm bông xoa thuốc vào vết thương của Tịch Vy, khiến cô bất giác nhăn mặt
Hạo Vũ thấy vậy liền ráo riết lên hỏi

-" Vy Vy bà ổn chứ? Nó đau lắm à? Có cần tớ giúp gì không? "

Nghe vậy Tịch Vy liền cười rồi nói

-" Có! Cần ông giúp đấy "

-" Việc gì tôi cũng làm cho bà " Hạo Vũ hớn hở tươi cười khi cô cần sự trợ giúp từ cậu

-" Đó là ông mau im lặng và trở về lớp ngay cho tôi! " Tịch Vy ánh mắt sắt bắn nhìn Hạo Vũ khiến người cậu khẽ run lên, chỉ biết giơ tay đầu hàng

-" Tôi đi, tôi đi. Bà đưa cặp của bà đây tôi đem vào cho "

Tịch Vy cởi cặp ra rồi đưa cho Hạo Vũ, còn không quen nói

-" Ông đừng quên hôm nay lớp ta có giáo viên mới thay cho thầy dạy Toán nên ông đừng để thầy bắt gặp ông đi trễ rồi lại nói chúng ta không nể thầy ấy nữa " với trách nhiệm của lớp phó kỷ luật, người trách nhiệm như Tịch Vy tất nhiên là biết mấy chuyện này rồi

Hạo Vũ chợt ngay người như vừa nhớ ra điều gì đó, ba chân bốn cẳng chạy đi mất nhưng vẫn xoa đầu nhẹ Tịch Vy rồi mới đi. Hành động xoa đầu ấy không nhớ bắt đầu từ khi nào nhưng nó đã trở thành thói quen khi hai người họ rời khỏi nhau

Sau khi rời khỏi phòng y tế, Tịch Vy khó khăn bám vào tường để di chuyển. Tuy cơn đau luôn truyền từ chân Tịch Vy nhưng cô vẫn không để lộ vẻ đau đớn ra bên ngoài, có vẻ cô chịu đừng rất giỏi. Phòng y tế ở đầu tầng một còn lớp Tịch Vy thì ở tầng hai nên cô buộc phải nhấc từng bước chân lên bật thang, được nửa đường thì từ tầng trên có tiến khinh miệt nói xuống

-" Ôi, coi cô gái đai đen tam đẳng của chúng ta kìa! Nhìn thật thảm hại làm sao "

-" Hạo Vũ của cô đâu rồi, sao không giúp đỡ cô hay là... Hắn ta bỏ rơi cô rồi "

-" Đúng là con hoang vẫn là con hoang, không thể xen lẫn vào đâu được "

-" Mấy người nói đủ chưa? " Tịch Vy im lặng, tay nắm chặt thành nắm đấm cất giọng đầy sát khí

-" Mày nghĩ tao nói đủ chưa? Bấy nhiêu chưa thoả mãn được tao đâu. Tao phải xé đồ mày rồi quăng mày ra giữa đường tao mới hả lòng hả dạ " một cô gái tóc dài uốn đuôi, ra lời đầy cay độc nhắm thẳng vào Tịch Vy rồi từ từ bước xuống lại gần Tịch Vy

-" Các cô muốn gì? " Tịch Vy bình tĩnh nói, chuyện này không phải lần đầu nên đối với cô cũng đã dần quen

-" Như lời tao nói, tụi tao muốn giết mày! " cô gái tóc dài nắm lấy tay Tịch Vy áp sát vào mặt cô trừng mắt đe doạ, bỗng từ tầng trên lại vang giọng nói của một người đàn ông nghe trông rất quen quen khí thế nói

-" Các em muốn giết ai? Thầy có thể giúp tụi em không? "

{Còn...}

Truyện khá dài mong mọi người ủng hộ, cứ góp ý cho mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro