Anh đã biết em ở đâu rồi, Ani à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty SMG
  Có 1 chàng trai đang nhìn lên bầu trời qua cái kính thủy tinh trắng, chàng trai ấy có mái tóc màu nâu, khuôn mặt điểm trai với váng người cao tầm 1m79. Nhưng sâu trong con người điển trai ấy là nổi buồn vây quanh, chúng ta có thể nhìn thấu khi nhìn vào đôi mắt.. ông bà ta nói con mắt là cửa sổ tâm hồn vì vậy khi ai đó có nổi buồn chúng ta có thể nhìn thấy thông qua mắt của họ. Chàng trai đứng nhìn khung cảnh bên ngoài mà thở dài 1 tiếng..
" Sao em chưa về, anh nhớ em lắm Ani à! "
Chàng trai với chất giọng trầm mang 1 chút sự buồn bã nói nhẹ
   Chàng trai đang nhìn xa và thả hồn theo gió thì bị gọi hồn trở lại vì tiếng gõ cửa
Chàng trai liền dùng chất giọng lạnh lùng băng lãnh pha chút sự khó chịu mà lên tiếng hỏi " Ai? "
  1 tiếng trả lời nghiêm túc ngoài cánh cửa " Thưa chủ tịch, ngài Hako cần gặp ạ "
" Cho vào " Chàng trai hồi đáp
Hako : chào ngài Min tổng
" Chào ngài Hako, không biết ngọn gió nào đưa ngài đến đây " Chàng trai lạnh lùng hỏi
Hako : Min tổng ngài thật lạnh lùng, không có chuyện gì thì không thể tìm cậu hay sao Sugi?
" Tôi đang bận không rãnh tám chuyện với ngài Hako đây " Anh lạnh lùng nhìn người trước mặt mà trả lời
Hako: nè nè.. Đừng vậy chứ Sugi à
" Không có chuyện gì nữa thì cút cho tôi làm việc " Anh khó chịu nói
Hako: tôi biết Ani đang ở đâu
Sugi : Ani.. Ani em ấy đang ở đâu, có sống tốt không?
Hako: em ấy vẫn còn sống và sống rất vui vẻ. Hiện tại em ấy đang ở Pháp. Bây giờ cậu không lạnh lùng nữa nhỉ, đúng là mê gái bỏ bạn
* cười nhẹ *
Anh khi biết tin người con gái anh yêu đang ở Pháp anh liền suy nghĩ không biết cô ấy yêu ai rồi? có sống tốt không? Có chăm sóc tốt cho mình không?
Hako : nè.. Ê * quơ quơ tay * thằng này * cười * nè * đẩy nhẹ anh *
Anh nhìn cậu với ánh mắt khó chịu
" Chuyện gì "
10 năm rồi chắc gì cô ấy còn yêu cậu! Lúc yêu cậu làm người ta khóc lên khóc xuống, hành hạ, còn làm nhục người ta. Bây giờ người ta chắc đã quên cậu rồi, Sugi à! * Hako nhìn anh nói với gương mặt nghiêm túc *
Đúng 10 năm rồi, lúc trước anh hiểu lầm cô nên cô đã bỏ anh đi mà không nói lời nào... Suốt 10 năm qua anh không ngừng tìm kím cô với ước muốn được gặp cô và được yêu cô, được chăm sóc và bảo vệ cho cô. Anh muốn xin lỗi cô nhưng 10 năm qua không có 1 tin Tức gì từ cô
" Mong rằng em ấy sống hạnh phúc, em ấy bây giờ có người mình thương thì tôi cũng không thể phá hoại được " Anh cười khổ
Hako đi lại vỗ nhẹ lưng anh như muốn an ủi, anh nhìn người bạn của mình rồi nói " Đừng buồn, nếu em ấy còn yêu cậu thì cậu nên bảo vệ em ấy.. Đừng như 10 năm trước "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon