Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này anh có biết. Khi cánh hoa anh đào rơi chính là giọt lệ của mùa xuân không?

Tôi nhìn cô ấy khóe môi nở nụ cười ấm áp xoa đầu cô.

-Ai nói em nghe vậy? Em tin sao? Bao nhiêu tuổi rồi còn bị lừa?    Cô ấy ôm chầm lấy tay tôi.

-Là lời bài hát em yêu thích đấy. Anh thật xấu. Phá hết khung cảnh lãng mạng rồi. Haz anh cứ như vậy em không thương anh nữa.    Cô ấy phụng phịu.

-Rồi là anh sai. Vạn sự do anh sai. Tối nay em muốn ăn gì?  Cô bé cầm lấy tay tôi mỉm cười hạnh phúc.

-Em muốn ăn món bánh socola mà lần đầu gặp anh cho em ăn. Thực muốn a." Tôi cắn nhẹ lên má cô bé.

-Tuân lệnh bà xã.

Chúng tôi luôn như vậy. Luôn cùng nhau sống cuộc sống giản đơn. Cùng nhau sống bình bình an an qua ngày. Cùng nhau xây dựng thế giới mà cả hai mong muốn......Tất cả mọi thứ quá bình yên. Bình yên tới mức chính tôi cũng lo sợ một điều gì đó vô cùng đáng sợ sắp xảy ra....

Quả nhiên. Sau vài năm cơ thể tôi càng ngày càng yếu....cô bé mũm mĩm ngày nào giờ đã gầy hao chứng tỏ cô ấy đã phải chịu khổ sở thế nào. Căn bệnh của tôi là một căn bệnh lạ. Chưa ai giải đáp được....họ chỉ có thể gắng hết sức cứu chữa cho tôi. Tiền bạc lần nữa đè nặng lên vai của cô ấy. Hai tay cô ấy mỗi lần chạm vào tôi là lại thêm những vết sẹo những vết trai sần. Trái tim tôi quặn thắt lại. Lòng tự hỏi. "Phải chăng là tôi đã đắc tội với trời phật? Giá như tôi lần nữa được chọn lựa. Giá như 10 năm trước tôi không chọn yêu em....giá như mọi chuyện Không bắt đầu....thì em sẽ hạnh phúc. Phải chăng tôi đã sai khi chấp nhận tình yêu này làm khổ em?" Nhiều lần tôi lựa chọn con đường tự sát. Nhưng lần nào cô ấy cũng ôm lấy tôi. Cho tôi động lực kiên cường sống tiếp. Nhưng tôi sống hơn thì sao? Càng làm khổ cô ấy. Để rồi cứ mỗi ngày người con gái tôi yêu càng trở nên tiều tuỵ mà tôi chẳng thể làm gì. Bất lực nhìn cô ấy phải chịu bao khó khăn khổ cực. Tâm đã đau lại thêm vài tầng đau. Thời gian chúng tôi bên nhau ngày càng ít. Tôi nhận ra cô ấy đã mệt mỏi nhường nào. Càng nhìn càng chua chát tự giễu bản thân vô dụng chỉ biết làm khổ cô.....

Cho tới mùa xuân năm ấy. Tôi dựa vào vai cô ấy nhìn trời xuân tràn ngập sắc hoa.

-Em có hối hận khi quen tôi? Cô ấy cố che đi giọt nước mắt mỉm cười.

Nếu cho em lần nữa chọn lựa. Em vẫn sẽ chọn yêu anh. Anh biết không. Chỉ cần anh còn sống dù em có phải tan biến em cũng chấp nhận. Chỉ cần em mỗi ngày đều có thể chạm vào anh nhìn anh mỉm cười. Nghe anh nói. Dù có ra sao em cũng nguyện chấp nhận.

Tôi siết chặt tay ôm cô ấy vào lòng.

-Dù anh ra sao. Anh cũng chỉ xin em hãy sống tiếp. Hãy sống thật tốt. Hãy luôn mỉm cười thật vui vẻ. Xin em hãy coi anh như một giấc mộng. Hãy coi bao ngày qua chỉ là mơ rồi khi em tỉnh lại mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Xin em.

Cô ấy càng ôm chặt lấy tôi. Những giọt nước mắt ấy lần nữa rơi ướt đẫm áo tôi. Tôi như nghẹn lại .

-Xin anh đừng bỏ em. Dù ngày mai có ra sao. Dù có đau như nào em vẫn sẽ yêu anh mà. Dù như nào em cũng sẽ không bao giờ quên anh.  Đồ ngốc. Em yêu anh. Nên xin người. Đừng rời xa em nữa. Dù có sống được một ngày một giờ hay chỉ là một phút. Em vẫn sẽ không bao giờ quên anh. Không bao giờ. Em yêu anh.

Tôi mỉm cười. Giá như thời gian có thể dừng lại tại phút giây này. Giá như tôi có thể sống thêm chút nữa. ..giá như. Nhưng tôi biết hôm nay là ngày tôi phải rời xa cô ấy. Rời xa người tôi yêu.  Điều duy nhất tôi muốn nói với cô ấy. Tôi gằng hết sức mỉm cười.

-Anh yêu em. Yêu em rất nhiều. Cảm ơn em vì đã yêu anh. Đem đến cho anh hạnh phúc. Xin lỗi em. Xin lỗi vì tất cả.

Nói rồi anh nhắm mắt. Tay buông lỏng. Hoa dần tàn. Cánh hoa theo gió tung bay như những giọt nước mắt của ai kia. Bên khóe mi anh rơi lệ. Anh đã lìa xa cõi hồng trần. Bỏ lại cô. Bỏ mọi thứ. Nếu ông trời cho anh cơ hội làm lại. Anh nhất định sẽ không bao giờ lựa chọn yêu cô thêm lần nữa....không bao giờ.

Cô cảm nhận hơi thở của anh đã tắt trái tim như ngàn con dao găm găm từng chút. Từng chút một. Cô nghẹn ngào

-Không. Xin anh anh hãy tỉnh lại. Em chưa nói xong mà.  Ai cho anh rời đi chứ. Không....bác sĩ đâu. Y tá đâu. Làm ơn hãy giúp anh ấy. Làm ơn.  Xin anh đừng ngủ nữa mà. Van anh. Cầu anh tỉnh lại đi. Xin người......

Anh mơ màng trong khoảng không vô định. Bỗng có một lực hút nào đó kéo anh vào hố đen và......

-"Này Tần Lãng mau tỉnh. Sắp tới giờ tổ chức sinh nhật cậu rồi. Anh nặng nề mở mắt. Đây chính là phòng của anh khi anh còn trong cô nhi viện mà. Anh chưa chết sao? Nhìn qua người bện cạnh là Vũ Hạo người bạn thân của anh. Anh mở miệng giọng khàn khàn.

-Hôm nay ngày bao nhiêu? Hạo cười cười nhìn anh.

-Không lẽ làm việc nhiều quá não bị úng nước tới sinh nhật mình cũng không nhớ? Hôm nay ngày 20/2/20xx
Cậu sinh nhật 24 rồi. Chậc. Cần tôi nói luôn họ tên cậu là gì không?

Anh trở nên trầm lặng. Quả nhiên anh đã trọng sinh về 10 năm trước. Phải chăng ông trời đã nghe thấu ước nguyện của anh? Cho anh về lại nơi này. Cho anh làm lại mọi thứ......

-Cậu xuống trước đi. Tí tôi xuống sau. Vũ Hàn nghe vậy cũng chỉ nhún vai rời đi.

Mọi chuyện....anh sẽ làm lại tất cả.  Bây giờ mới bắt đầu.

Nhân vật :
Anh : Tần Lãng 24 tuổi.
Cô : Tuyết Liên 20 tuổi.
Vũ Hạo : 23 tuổi. Bạn thân Tần Lãng.
Gia Hân 22 tuổi. Thanh mai trúc mã của Tần Lãng và Vũ Hạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro