One shot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon Oh 24
Renjun 21

Yoon Oh nắm lấy tay Renjun chạy thật nhanh về phía chân cầu vồng sau cơn mưa mùa hè đầy tươi mát.
Họ đã chạy thật xa, thật xa, ra khỏi những người hâm mộ đang cuồng nhiệt chạy theo Yoon Oh.
Đúng, Yoon Oh là một idol vừa được debut, đang dần nổi tiếng vì tài năng xuất chúng. Chỉ với 24 tuổi, anh đã có tất cả mọi thứ trong tay.
Còn Renjun chỉ là cậu bé bình thường, bản tính vốn lương thiện, hay mộng mơ nên cậu đã mở một tiệm hoa ở vùng ngoại ô khá xa thành phố xô bồ chật chội.

Yoon Oh 23
Renjun 20

Từ lúc mở tiệm hoa, Renjun đã nghe được biết bao câu chuyện,
từ hạnh phúc,
đến bi thương,
rồi vui vẻ,
và đau khổ.
Dần rồi trái tim của cậu đã quen, vốn nghĩ chẳng có câu chuyện nào trên đời này là cậu chưa từng biết.
Mãi cho đến khi gặp Yoon Oh, anh ấy giống như ánh nắng mùa xuân chiếu rọi vào trái tim Renjun từng chút một.

"Câu chuyện của anh hôm nay là gì? Em đang rất muốn nghe đấy!"

Thật ra mỗi ngày trước khi xong những buổi tập luyện cho thực tập sinh, Yoon Oh đều đến đây. Mỗi ngày đều mang theo một câu chuyện khác nhau nhằm chiếm được trái tim mỹ nhân. Renjun biết thừa chàng trai này muốn tán tỉnh mình, hôm nào cũng thế, vào lúc trời dần trở nên lạnh, sương bắt đầu bao phủ lấy cả thành phố thì anh ấy lại xuất hiện, mang theo nỗi nhớ nhung của những kẻ biết yêu lần đầu.

Họ hẹn hò nhau sau vài tháng gặp gỡ,
nhưng có lẽ Renjun đã biết trước rằng mối quan hệ này sẽ chẳng đi đến đâu, chẳng có cái happy ending nào cho hai người..
Xã hội ngày ấy tư tưởng mục nát, đã có người đồng tính yêu nhau nhưng kết cục chỉ là cùng cầm tay nhảy xuống từ tầng cao nhất của toà nhà. Sau cùng, tất cả đọng lại chỉ là sự áy náy chứ chưa từng là ân hận.

Yoon Oh 26
Renjun 23

Sau bữa tối lãng mạng dưới ánh nến Yoon Oh cố tình chuẩn bị cho em bé nhà mình mừng lễ tốt nghiệp, họ ôm nhau ngắm trăng ngoài ban công hướng ra dòng xe cộ qua lại tấp nập ở xa tít ngoài kia.

"Anh nói xem liệu chúng mình có thể đi được bao nhiêu xa nhỉ?"

Renjun đưa ánh mắt long lanh hỏi Yoon Oh.

"Chắc là đến khi anh chết đi, cũng có thể là khi chúng ta có một gia đình nhỏ như em vẫn mong muốn."

Yoon Oh cười, xoa đầu em bé nhỏ nhắn của mình.

"Thế còn bố mẹ anh thì sao?"

Renjun cố ý hỏi.
Thật ra suốt những năm họ hẹn hò yêu đương thế này, cậu đã luôn mong rằng một ngày nào đó mình được chấp thuận bởi gia đình người mình yêu, dù chỉ là trong mơ.

Yoon Oh lặng người đi khi nghe em hỏi.
Chỉ vỏn vẹn vài chữ đã đánh trúng tâm lý của kẻ đang đứng giữa bờ vực thẳm.

"Em đừng lo quá, anh sẽ tìm cách nói chuyện với bố mẹ vào ngày sớm nhất có thể, yên tâm nhé em bé của anh."

Yoon Oh hôn lên tóc cậu, dường như muốn đem hết tất cả những suy nghĩ tiêu cực của em về phía mình,
một nụ hôn đầy yêu thương.

                                     🍑🦊

"Sắp xếp công việc ổn định đi, trong tuần này chừa ra cho bố một ngày rảnh."

Yoon Oh trở về nhà với ý định muốn ngỏ ý với bố mẹ việc đưa Renjun ra mắt.

"Có việc gì quan trọng sao bố? Con cũng dự định nghỉ một vài ngày để thưa chuyện quan trọng với bố mẹ."

"Để sau hết đi, lo chuyện đại sự trước đã."

Ông đột nhiên ngắt lời anh, giọng nói đầy vẻ cương quyết.

"Đại sự?? Chuyện gì thế mẹ?"

Anh quay sang hỏi.

"Con trai à, thật ra con gia đình chúng ta đang trên đà phát triển công ty, mọi thứ đã ổn định rồi nhưng cần một bước đột phá lớn hơn nữa."

"Gia đình nhà ông Park bạn bố có con bé rất xinh đẹp, chăm chỉ lại học giỏi, đang chuẩn bị về nước quản lý việc gia đình; nếu như con và nó kết hôn thì gia đình mình xem như không còn gì để hối tiếc."

Ông chen ngang lời bà.

Anh còn chưa kịp tin vào những gì bố mẹ mình vừa nói thì ông lại tiếp.

"Bố mẹ đã nói chuyện với nhà nó rồi, tháng này nó về, hai đứa sắp xếp cuộc hẹn đi, trước lạ sau quen, đều cùng là người một nhà cả, con bé nhà bên đó cũng rất thích cái nhóm nhạc gì đó của con; kết hôn càng sớm càng tốt, thuận tiện cho công việc cả hai nhà."

Yoon Oh chết lặng vài giây.
Cũng chẳng biết làm gì, thế nào.

"Không!! Con có người trong lòng rồi, có chết con cũng muốn ở bên em ấy, con không muốn lấy ai hết!!"

Anh đứng dậy, hùng hùng hổ hổ cương quyết phản đối.

"Mày đừng nghĩ tao không biết mối quan hệ của mày và thằng nhóc mở tiệm hoa ở vùng ngoại ô! Vốn dĩ tao im lặng vì tao tưởng mày chỉ muốn chơi đùa cùng nó một thời gian như những thằng thiếu gia khác chứ không có ý định lâu dài. Bây giờ mày đứng trước mặt tao nói những câu này là có ý gì? Mày muốn chết đúng không??"

Ông tức giận đập bàn đứng dậy, mắng xối xả Yoon Oh không thương tiếc.

"Con với em ấy là muốn kết hôn, về cùng một nhà. Xin lỗi nhưng con chưa bao giờ có ý định chơi đùa em ấy một giây một phút nào cả. Xin bố mẹ chấp nhận cho chúng con bên nhau."

Anh vốn dĩ rất muốn lớn tiếng phản đối tiếp nhưng biết bố mình có bệnh trong người, không thể nóng giận thêm, đành phải hạ giọng xuống, cũng mong ông không quá gay gắt.

"Jung Yoon Oh! Mày là đang giả vờ điên với tao đúng không?? Tao sinh mày ra là con trai giống như những người khác, chứ không phải là nửa nạc nửa mỡ, đồng tính luyến ái như thế mày hiểu chưa?? Mày có biết đó là cái bệnh không??"

Dường như anh càng hạ giọng, ông càng gay gắt hơn, lời nói càng nặng nề hơn.

"Đúng!! Con của bố là thích con trai, là thích một người đồng giới tính với mình. Nhưng đây không phải là bệnh, bố có hiểu không!?"

Anh bật khóc, tuy giọng nói thì gắt gỏng nhưng trong lòng thì ứa máu, lệ cũng tuông từng dòng.

Yoon Oh đứng bật dậy tức giận bỏ ra ngoài, chạy đến nơi luôn mang đến bình yên cho chính bản thân mình.

Renjun đang tưới hoa, trên môi thì nở nụ cười xinh như thiên thần,
chắc chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho anh cảm thấy nhẹ lòng hơn bao giờ hết.

Lau vội nước mắt, anh bước vào ôm chầm lấy cậu vào lòng. Mặc cho bao lời hỏi han đầy sự lo lắng của Renjun, anh chỉ im lặng ôm cậu, thế thôi..

Bẵng đi vài tháng dài đằng đẵng, Yoon Oh chưa một lần chủ động liên lạc hay đến gặp Renjun nữa.
Nhiều lần cậu có gọi, nhưng không thuê bao máy bận thì là chẳng có ai nghe.
Anh có nhắn lại cho cậu mấy tin, đại khái như là sắp comeback nên lịch trình dày đặc, không thể gặp thường xuyên.
Nhưng linh cảm lúc nào cũng đúng,
chắc là sắp đi đến đoạn kết rồi nhỉ?..

Yoon Oh 27
Renjun 24

Chiếc xe ô tô sang trọng màu đen bóng đỗ trước cửa tiệm, trong lòng Renjun đã nghĩ hôm nay chắc chắn sẽ là một câu chuyện mới mẻ lắm đây!!

Người phụ nữ sang trọng bước xuống xe, đi từng bước toát lên vẻ quý phái vào tiệm.

"Xin chào quý..."

Cậu lắp bắp không nên lời khi nhìn thấy trước mặt mình là mẹ của Yoon Oh - người mình yêu.

"Chào cậu, chúng ta nói chuyện được chứ!?"

"Vâng ạ, bác ngồi đi ạ cháu vào pha trà."

Tay chân cậu cứ cuống hết cả lên.

"Không cần đâu, tôi nói xong sẽ đi ngay; cậu ngồi đi."

"Tôi đã biết việc cậu và con trai tôi qua lại với nhau cả mấy năm nay rồi nên cậu không cần phải che giấu. Và sở dĩ hôm nay tôi đến đây cũng là vì chuyện này."

Haechan đã nhiều lần nói rằng chắc chắn Renjun có giác quan thứ 6, luôn nhạy bén trong tất cả mọi chuyện. Lần này cũng thế..

"Vâng, bác cứ nói đi ạ, cháu vẫn nghe đây."

Nặng trĩu.

"Tôi không phản đối việc đồng tính luyến ái, nhưng cũng không muốn nó xảy ra với con trai duy nhất của mình.
Chắc nó vẫn chưa kể với cậu chuyện nó sắp kết hôn. Bố nó bệnh rồi, nếu nó còn không nghe theo lời ông ấy, có lẽ điều nó hối tiếc nhất chính là gián tiếp hại chết bố nó chứ không phải là đánh mất cậu!"

Nước mắt con người nhỏ bé phía đối diện lẳng lặng rơi.
Bà tiếp.

"Mấy tháng nay nó ở nhà quán xuyến công việc của bố nó trong lúc ông đang nằm viện. Tôi không biết nó nói với cậu là đi lưu diễn hay là bận tập luyện, nhưng tôi vốn có cảm tình vì cậu là đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện nên mới nói cho cậu toàn bộ sự việc; sớm hay muộn gì cũng đau, chi bằng đau luôn một thể!"

Đúng, trái tim cậu như vỡ ra từng mảnh, đau đớn vô cùng..

"Tôi biết nhà cậu khó khăn, cậu vẫn luôn chăm chỉ mỗi ngày để học và làm việc, còn nuôi gia đình và đứa em nhỏ nữa. Tôi cũng biết cậu không phải hạng người đào mỏ, nên nếu cậu cần, cứ liên lạc cho tôi, bao nhiêu tôi cũng có thể giúp cậu được."

Những lời nói này không chỉ chạm vào trái tim Renjun mà còn chạm vào cả lòng tự tôn của cậu nữa.

"Chung quy là bác chỉ muốn cháu rời xa Yoon Oh để anh có thể kết hôn theo sự sắp đặt của gia đình đúng không ạ?"

Cậu lau vội dòng nước mắt,
dán tạm thời chiếc băng cá nhân lên từng chỗ bị rách ra trong tim.

"Đúng! Tôi hi vọng cậu hiểu cho người làm mẹ này, chẳng ai lại muốn con mình khổ cả, cậu sẽ gặp được người tốt hơn thôi."

"Được! Cháu đồng ý trả anh ấy lại cho bác, nhưng cháu không cần bất kì một đồng nào từ bác cả!! Từ nay về sau cháu mong không gặp lại bác và tất cả những người nhà họ Jung nữa!!"

Sự thống khổ cuối cùng cũng được bộc phát hết ra ngoài.

Bà Jung toan quay bước đi.

"Khoan đã, bác cầm về và gửi lại cho Yoon Oh à nhầm thiếu gia Jung hộ cháu. Từ nay về sau, chúng cháu không còn gặp lại!"

Renjun tháo bỏ chiếc nhẫn hẹn ước của cả hai đưa cho bà Jung,
cũng như đưa cả tấm chân tình gửi lại nơi nó bắt đầu.

Chiếc xe phóng nhanh về phía thành phố.
Cậu ngồi thụp xuống, bật khóc nức nở, trái tim tan ra thành giọt sương.
Trời đổ mưa, lạnh lẽo tát thẳng vào mặt cậu như một lời cảnh tỉnh.
Từ hôm nay, tất cả trở về con số không..

                                     🍑🦊

Cầm trên tay chiếc nhẫn hẹn ước đã trao cho người mình yêu nhất, Yoon Oh cảm thấy có gì đó đăng đắng trong cổ họng, nhưng không thể khóc.

Bỏ chiếc nhẫn xuống bàn làm việc, anh cầm tiếp cây bút lên viết tiếp những dòng hợp đồng còn đang dang dở.
Ai cũng đều rất bất ngờ, cứ nghĩ anh sẽ gào khóc, đập phá, làm đủ mọi cách để đi tìm tình yêu của đời mình.
Nhưng tất cả đều không xảy ra,
chỉ là nếu chú ý thật kĩ sẽ thấy có một dòng nước mắt lẳng lặng lăn trên gò má của chàng trai vô cùng tuấn tú,
kèm theo câu nói nhỏ:
"Xin lỗi em, kiếp này anh nợ em, kiếp sau anh nguyện cùng em đi đến đời đời kiếp kiếp.."

Yoon Oh 30
Renjun 27

Tất cả mọi người cùng đứng dậy, trao nhau ly rượu mừng lễ kết hôn của thiếu gia nhà họ Jung và tiểu thư nhà họ Park.
Kể cả trên những mặt báo, ai cũng đều khen ngợi họ xứng đôi vừa lứa, sinh ra là dành cho nhau.

Và phía xa xa cánh cửa của lễ đường, người đã lẽ ra phải cùng sánh bước với chú rể đang trộm nhìn vào trong.

Nhìn người đàn ông mình yêu thương tay cầm tay cùng vợ tương lai của anh ấy, cùng đọc lời tuyên thệ rồi đeo cho nhau chiếc nhẫn cưới sáng lấp lánh vào tay.

Lòng cậu đau nhói, như thể có 100 nhát dao đang cứa vào.
Renjun bất giác mỉm cười,
có lẽ điều mà cậu mong ước đã đến,
đã đến lúc phải đi rồi..

Chuyến xe năm ấy đưa cả gia đình họ Huang đến một vùng rất mới,
mang theo cả tuổi trẻ,
thanh xuân,
tình yêu,
tất cả những kỷ niệm vụn vặt..

Có ai đó đã nhìn thấy rằng trước khi quay bước đi, trên gương mặt xinh đẹp mỹ miều ấy còn thốt ra vài chữ:

"Yoon Oh của em.
Tạm biệt,
hẹn anh một kiếp khác, khi em là con gái, mình sẽ được ở bên nhau đến khi chúng ta già và cùng nhau chết đi anh nhé..
Em yêu anh..
Cho dù là vạn kiếp nữa em cũng vẫn yêu anh.."

Yoon Oh ...
Renjun 60

Vào đêm tuyết rơi dày đặc cả thành phố nhỏ.

"Ông này, 10 ngàn năm là bao lâu nhỉ?"

Cậu nhóc 7 tuổi ngồi bên lò sưởi cùng Renjun và hỏi.

"Có lẽ là từ khi người mình yêu rời bỏ mình quay về với cuộc sống bình thường, từ đó mỗi ngày là 10 ngàn năm.."

Và có lẽ, tuổi 26 và 23 đã là dấu chấm hết cho chuyện tình của đôi trẻ nọ;
liệu họ đã vĩnh viễn sống với cái xác không hồn ấy đến 80 tuổi, 100 tuổi hay đã chết ở giây phút phải lìa xa nhau rồi, nhỉ?

End. ☁️

" Chào mọi người, lại là mình đây.
Lâu lắm rồi mình mới quay trở lại vì chẳng có ý tưởng nào thật sự làm mình chú tâm.
Hôm nay chỗ mình mưa,
vô tình nghe được One Last Time,
đọc được câu thoại đắt giá của Dear Ex,
mình chợt muốn viết nên câu chuyện này.

Trong "10 ngàn năm",
Yoon Oh không phải là NCT Jaehyun

Renjun không phải là NCT Dream Renjun!

Họ là những nhân vật của câu chuyện này,
là câu chuyện của tuổi thanh xuân dang dở đang được kể lại theo lời của người thứ ba.
"Cụ" Renjun đã 60 tuổi rồi!! Không còn trẻ để đọc những lời đau lòng của các bạn nữa đâu! 🥹

Mong là mng sẽ thích nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro