Không sao!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay sau khi thức dậy sau giấc ngủ dài tám tiếng, anh bước xuống giường, đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, thấy mình đủ tỉnh táo, nên cũng tắm táp một chút, Tấn Tài từ ngoài bước vào, cũng ngay lúc vừa anh vừa tắm bước ra ngoài.

" Sao mày lại tắm, đã tỉnh chưa đấy? Nhỡ có chuyện gì thì sao?" Tấn Tài vừa thấy anh đã lên tiếng trách móc, cái tính của người đó vốn dĩ là như vậy, hay cau có cằn nhằn, nhưng lúc nào cũng yêu thương, chăm sóc và lo cho anh chu toàn nhất, nên anh cũng chả mấy để tâm đến những lúc người đó khó ở.

" Không sao, tao tỉnh rồi mới tắm." Anh vừa nói, tay vừa vịn khắn trên đầu để lau cho khô quả đầu vừa gội, chân đi tới cái tủ đầu giường lấy điện thoại.

" Nốt lần này thôi, lần sau nữa là mày tới số với tao. " Tấn Tài miệng làu bàu tay giựt lấy khăn trên đầu lau tóc cho anh, anh thích cái cảm giác này thật mặc dù hơi ồn ào.

" Mày không cần phải lo lắng cho tao, tao tự lo cho mình được." Để người yêu mình tự độc thoại quả thật không hay, anh lên tiếng đáp lại.

" Hay nhờ, mày bảo tao đừng lo cho mày, thế thử không lau khô tóc thì thằng nào bị cảm thằng nào phải nấu cháo." Tóc đã lau xong, Tấn Tài đem khăn cất lại vào phòng tắm. 

" Mày suốt ngày cứ cằn nhằn tao thế, mau già lắm đấy." Anh ngồi ở ngoài nói vọng vào phòng tắm.

" Thế mày thấy phiền không?" Tấn Tài bước ra tay vòng qua cổ anh ôm lấy người mình yêu, áp mặt vào má người kia.

" Không." Miệng nói tay vẫn bấm điện thoại, không quan tâm người kia làm gì với mình.

" Tao yêu Linh." Má kề má, Tấn Tài quang sang hôm má Tiến Linh của mình.

" Tao cũng yêu mày." Anh cũng đáp lại Tấn Tài bằng một chiếc hôn âm ấm vị đôi môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro