days 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm thấy cơ thể mình dần yếu đi , có linh cảm không lành tôi quyết định đi khám thử xem , coi thế nào .
Như mọi hôm Hạ Thiên lại đi sớm rồi về muộn , hầu như không nghĩ đến tôi 1 giây nào . Kệ đi , tôi quen rồi từ khi tôi lấy anh được 3 năm thì anh lại đổi mặt. Chiều nay tôi phải đi đến thành phố X khá xa lên cứ nghỉ 1 chút đã, tôi ăn nhẹ với món kem để từ 1 tháng trước , tôi mua cho Hạ . Cậu ấy nói không muốn ăn , haha..., dạo này tôi ho dữ lắm không hiểu sao nữa , tôi hơi sợ , sợ xa anh nhất .

Chiều 4:30
Chóng mặt quá nhưng tôi vẫn phải cố lết đi , giờ đến việc mặc quần áo đối với tôi cũng đủ khó rồi. Bắt được 1 chuyến tàu vội tìm chỗ ngồi thì thấy Hạ đang đi cùng 1 chàng nhìn rất dễ thương,tôi bất động nhìn họ tình tứ. Không có gì bất ngờ vì tôi biết cũng có ngày này mà..., anh ra trước tôi 1 toa . Tới được bệnh viện họ cho tôi đi xét nghiệm tùm lum gì đó . Họ nói vài ngày sau mới có kết quả lên tôi đành đi về thôi , từ đó về nhà tôi phải mất 2 tiếng tôi mệt lắm lên gọi cho Hạ nhờ anh dẫn tôi về , anh nói anh bận rồi em tự đi đi . Tôi khá đau lòng khi nghe thấy tiếng gì đó phát ra khá lớn ở đầu dây bên kia " bạch!bạch!"
*Tut...tut
Anh ấy tắt máy , tôi cũng thừa biết chuyện gì đã xảy ra, dù sao tôi cũng mệt rồi để ý làm gì đâu. Vậy tôi đành gọi cho trưởng phòng Kong , anh ấy tốt nhất bây giờ rồi^^
- Chào Mạc~
-chào anh , tôi nhờ này được không ?
- bé cưng nhờ đi nè , gì tôi cũng làm hết!
-anh tới đón tôi được không , tôi mệt quá
-Cậu sao vậy ?!
-được rồi tôi nói đến đón tôi , đừng hỏi nhiều làm gì cả
*gửi địa chỉ
-um được rồi chờ tôi 1 chút.
Được tầm 10' tôi thấy anh ta ló ngó ở 1 góc nhìn khá dễ thương , tôi vẫy tay anh ta cũng không thấy luôn. Ngơ ngơ quay ra nhìn thì cũng thấy tôi .
- Này!
-xin lỗi tôi tới hơi muộn , %$@^$!&^@*×;&!^%@;%!&^
Anh ta giải thích 1 đống vào não tôi , nghĩ tôi sẽ giận này nọ
-haha , anh nghĩ tôi sẽ giận anh à ?
- không giận thì tốt [ quê ]
Dễ thương quá đi mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro