Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mùa xuân năm 2019, thành phố H, Việt Nam.

Ngày đầu tiên sau khi chia tay, trùng hợp sao lại vào đúng ngày Quốc tế Phụ nữ. Ai ai cũng vui vẻ vì những món quà, lời chúc tốt đẹp, dường như chỉ có tôi chìm trong biển nước mắt. Tôi thật sự không nói quá! Mối tình vỏn vẹn 6 tháng này chính là mối tình đầu của tôi, mối tình mà một đứa con gái 17 tuổi như tôi cho là đẹp nhất trái đất này. Nhưng mà cũng chia tay đấy thôi, đã thế chúng tôi chia tay cũng không mấy êm đềm.

Tôi cũng không biết rõ quyết định này có đúng hay không, nhưng rõ ràng cả hai đều còn tình cảm kia mà.

Ngày thứ hai sau khi chia tay, tôi vẫn khóc. Khóc từ nhà, đến lớp học, đến cả lớp học thêm. Cũng may bên cạnh còn có mấy đứa bạn an ủi, lớp học thêm có người thầy thân thiết, về nhà thì có mẹ. Tôi không cô đơn chút nào.

Ngày thứ ba sau khi chia tay, thằng bạn thân duy nhất trong lớp của tôi có vẻ lo lắng. Tôi ngồi đó như mọi khi mà nó cứ quanh quẩn chọc tôi cười, nhưng tôi đã ổn hơn rồi, tôi nhẹ chửi nó một câu "biến giùm đi". Hôm nay tôi hết khóc rồi, bởi vì anh ấy đột nhiên nhắn tin cho tôi.

Ngày thứ tư sau khi chia tay, hôm nay tôi rất vui. Liệu rằng chúng tôi có cơ hội hàn gắn chứ? Từ tối hôm qua chúng tôi đột nhiên nói chuyện trở lại một cách rất bình thường, tôi cảm thấy như tràn đầy hi vọng trở lại. Mặc dù bạn bè tôi không phục cho lắm, tụi nó cứ nói anh ấy không xứng với tôi, anh ấy làm tôi khóc quá nhiều rồi. Nhưng tôi mặc kệ vậy, chẳng phải bây giờ tôi đã vui hơn rồi sao?

Ngày thứ năm, thứ sáu sau khi chia tay, chúng tôi cứ thế nói chuyện thật nhiều thật nhiều. Anh ấy còn đề cập đến 2 chữ "quay lại". Tôi vui vẻ kể cho đám bạn nghe nhưng không ai hào hứng như lúc chúng tôi mới quen nữa, chắc là nghe nhiều nên chán rồi chứ gì haha.

Ngày thứ 10 sau khi chia tay. Má, tôi thích người khác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen