Nụ Hôn Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi đang say sưa ngắm nhìn sân trường từng hàng cây đang đung đưa từng người bạn đang đùa chơi trên sân trường năm nay chúng tôi đang học lớp 11 chỉ còn một năm nữa là chúng tôi sẽ tốt nghiệp tại ngôi trường này thật có rất nhiều kỉ niệm làm tôi không muốn rời xa chút nào " Đang thẫn thờ suy nghĩ thì ở ngay trước cổng trường đám bạn súm sụp lại ồn ào điều gì đó tôi chạy ra ngoài xem thì ra có học sinh chuyển trường thật chẳng có điều gì thú vị, tiếng trống trường vang lên chúng tôi vào lớp học thầy giáo bước nói :

- Lớp ta sẽ đón một bạn học sinh mới chúng ta hãy thật sự hòa đồng với bạn nhé. 
Cậu ta bước vào lớp mấy đứa con gái lớp tôi hô ầm lên có vẻ như là chúng nó thấy cậu ta rất đẹp trai nhưng tôi thấy rất bình thường, hắn ta bước vào một cách ngang nhiên nói : 

- chào tôi là Phương Đồng
Lúc đó tôi nghĩ " thật kiêu ngạo "

- Phương Đồng em lại chỗ trống đằng kia ngồi đi 
Cậu ta bước tới đằng ghế trống ngay đằng trước tôi  ngồi vào bạn cậu ta vắt chân lên ghế mặc kề dù thầy có nhắc nhở. sau một tuần học hắn ta chẳng hề có sự cởi mở cứ lạnh lùng như tảng đá có lần cô bạn lớp bên sang tặng quà cho hắn hắn chỉ nhìn cười nhếch mép sang một bên nói:
- Phương Đồng tôi chưa bao giờ nhận những thứ tình cảm như thế này 
hắn hất hộp quà của cô bạn đó xuống đất mặc cho cô bạn đó khóc bỏ chạy ra ngoài hắn ta chẳng buồn đuổi theo nói câu xin lỗi tôi đứng dậy nói :

- Này bạn học chí ít gì dù cậu không thích cũng từ chối một cách nhẹ nhàng chứ, thật quá đáng cậu không thể dịu dàng chút sao?
Cậu ta cúi  thấp đầu xuống tay đút túi quần mặt hắn sát mặt tôi hắn nhìn mặt tôi cười mỉm một cái  rồi nói 
- Thích thì nói thích không thích thì nói không thích sao phải giả vờ.
Hắn ta lại đứng thẳng người đi qua đụng vào vai tôi lúc đó tôi suy nghĩ " người gì mà đối xử với con gái người ta như vậy chứ ". Cứ như vậy thời gian cậu ta học trong lớp đã 5 tháng. Vào một buổi tối lớp tôi tổ chức bữa tiệc chúc mừng Thi Thi cô em gái sinh đôi  của tôi đạt giải nghệ thuật Thi Thi năn nỉ tôi mời tên Phương Đồng tới cho bằng được nên tôi đành tới nhà cậu ta mời. Nhìn căn nhà cậu ta thật sự rất lớn tôi gõ cửa có một giọng từ trong nhà vang ra :
- Tới liền . Cậu ta ra nhìn tôi nói :
- Cô tới đây làm gì?
- Tôi tới là để mời cậu đi dự bữa tiệc chúc mừng của Thi Thi 
- Về đi tôi không đi 
- Tôi đã mất công đích thân đến mời cậu giám không đi ư ?
- Cô là ai cô chẳng là ai cả 
- Cậu không giám đi dự tiệc
- Phí lời mời cậu về nhà cho đừng đứng trước cửa nhà tôi

- Cậu ... Cậu có phải cậu sợ không giám đi đúng không ?
Cậu ta cười nói :
- Cái gì có gì mà tôi phải sợ chứ 
Tôi cầm tấm thiệc đập vào ngực cậu ta nói :
- Sợ hay không thì phải xem cậu có giám đến bữa tiệc hay không 
tôi quay đầu bước đi dơ tay lên vẫy nói " không cần tiễn ", Cậu ta từ trong nhà nói :
- Đi thì đi tôi sợ cô chắc
Buổi tối hôm đó cậu ta đến bữa tiệc mặc sơ mi quần tây hẳn hoi tôi nghĩ " Oa cậu ta  cũng có lúc ăn mặc chỉnh tề đẹp trai vậy sao, không được không được tỉnh lại thôi hắn ta là tên ác ma đúng hắn ta là ác ma " Đang suy nghĩ cậu ta bước lại gần tôi và Thi Thi nói :
- Cậu và Thi Thi là chị em sinh đôi sao? sao tôi thấy khác nhau quá vậy người em còn có thể nói tạm ổn còn cô thì mặc đồ lôi thôi lếch nhếch 
- Cậu nói đúng chúng tôi là chị em, em tôi xinh hơn tôi rất nhiều 

Thi Thi cười bước tới chỗ của tên Ác ma đó cầm tay cậu ta nói cảm ơn hắn ta vội hất tay chị tôi ra nói :

- Đến thì cũng đã đến rồi vậy tôi đi về đây tạm biệt 
cậu ta quay người đi một cách kiêu ngạo.  Vào tuần tới trường tôi tổ chức buổi dã ngoại cho học sinh trong buổi dã ngoại đó cậu ta cứ một mình một chỗ chẳng chịu nói chuyện với ai cả buổi tối trong khi mọi người  đốt lửa trại tôi lại không thích ồn ào nên đã đi bộ và cầm theo chai rượu  tôi ngồi xuống ngắm sao thì tiếng của tên ác ma đó vang lên nói :

- Một nha đầu không hiểu chuyện như cô mà cũng có lúc trầm ngâm ngắm sao hay sao 
- Thật đen đủi tại sao lúc nào cũng gặp phải cậu 
- Tôi và cậu có duyên 
- Nghe thật buồn nôn nổi hết cả da gà, nếu cậu không ngắm thì ra chỗ khác hoặc im lặng ngồi xuống.
Cậu ta ngồi xuống tôi bỗng quên rằng cậu ta là ác ma kiêu ngạo tôi tự dưng nói chuyện với cậu ta :

- Cậu nhìn xem mấy ngôi sao đó thật đẹp thật sáng, tại sao tôi làm chuyện gì cũng không được cơ chứ? tại sao tôi chẳng thể xinh đẹp giống Thi Thi cơ chứ ? tại sao chẳng thể giỏi như Thi Thi?

- Vì cô vô dụng 
- Tôi vô dụng ư ( tôi cười lớn ), cậu giám nói tôi vô dụng 

- Đúng cậu chẳng làm việc gì ra hồn cả 
( tôi say rượu chỉ vào mặt hắn ) :
- Cậu nói vậy sao được tôi sẽ cho cậu thấy tôi cũng có lúc làm việc ra hồn 
Lúc đó tôi đang say rượu dường như là không biết gì cả bất giác tôi chạy đến bên cậu ta chân kiễng lên kéo đầu cậu ta xuống hôn vào môi cậu ta thật điên dồ cậu ta đẩy tôi ra nói :
- Cậu làm gì vậy?

- Cậu nói tôi làm gì cũng không ta hồn mà tôi làm cho cậu xem đó 
- Như vậy mà nói là ra hồn ư?
Cậu ta bước tới ôm lấy tôi thật chặt rồi hôn tôi, tôi lại đẩy cậu ta ra nói :

- Cậu làm gì vậy 
Cậu ta lại nói :

- Như vậy mới gọi là có hồn biết chưa? cậu say rồi để tôi đưa cậu về 
Tôi chẳng thể bước nổi tôi nói cậu ta đi trước cậu ta không nghe cõng tôi về chỗ chúng tôi cắm trại .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro