NAGI & FUUKA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----||FLOWER ROAD|| ----


Ngày 15 tháng 8 năm 2018,

"Thân mến!!!!"

- Ai đấy?

"Đố cậu biết là ai?"

- Tui không biết. Đồ ngốc nào chăng?

"Cậu siêu giỏi!! Làm sao thân mến biết được là tui?"

- Vì mùi hương hoa nhẹ cùng đôi bàn tay mềm mại của cậu áp lên mắt tui. Không cần quay lại cũng biết là cậu.

"Xì, bỏ qua đi không chơi với cậu nữa!"

- Xin lỗi, đừng giận mà!

"Mà này thân mến, cậu ngồi đây làm chi vậy?"

- Suy nghĩ về cậu.

"Tui nói chứ cậu rãnh rỗi thiệt còn tui thì bơ phờ với đống tài liệu ôn tập đây này!"

- Cậu nghỉ ngơi đi, tôi cho cậu nằm.

"Quá đáng nhà cậu, không có một câu động viên khích lệ gì sao?"

- Tôi đã cho cậu nằm rồi mà, còn muốn gì nữa sao?

"Chơi búa kéo ba đi! Nếu tui thắng thân mến phải nghe lời tui đấy!"

- Thật tình hết nói nổi cậu. Chơi thì chơi  dù gì tôi cũng nghe lời cậu.

"Búa kéo bao!!"

- Búa kéo bao!!

"Yeah!!! Tui thắng rồi nhé!!! Thân mến cho tui mượn đùi nào!!"

- Tôi cho mượn nãy giờ.

"Không nói nhiều, nào duỗi thẳng chân ra cho tui nằm nghỉ mệt xíu nào."

- Đây đây quý cô nương. Chung quy cô nương cũng thích bày trò thôi.

"Thân mến này, tui quý cậu nhất đấy!!!!"

- Tôi yêu cậu còn không hết nữa đây.

"Gì gì?? Cậu nói lại coi!! Tui nghe không rõ gì hết trơn."

- Tôi yêu cậu còn không hết nữa đấy. Nghe rõ chưa?

"Đồ ki bo. Tui không chơi với cậu."

- Ơ, tôi đã nói với cậu rồi mà.

"Rồi rồi xin lỗi, cậu đừng đi mà cho mượn cái đùi đi. Người ta đang mệt muốn chết!"

- Tôi nãy giờ chẳng có đi đâu.

"Gió mát ghê á, thân mến."

- Ừ, mà sao cứ gọi tôi là thân mến mãi thế? Tôi cũng có tên mà?

"Tại vì tui thích thôi. Chỉ có mình cậu là được tui gọi như vậy. Ưu đãi quá hời đi?"

- Chậc, tôi vẫn thích cái tên của tôi hơn. Gọi một lần Nagi đi, không chết đâu.

"Nagi? Ầy thân mến biết gì không? Cho dù sau này tui cũng không thèm gọi tên cậu đâu!"

- Tại sao chứ? Tên Nagi đẹp vậy mà?

"Thân mến hóa ngốc rồi sao? Cậu chẳng hiểu tâm tình của tui tí nào..."

- Hiểu chứ. Fuuka cậu thích tôi Nagi.

"Hứ, không thèm nói chuyện với cậu nữa. Cái đồ thân mến khó ưa!"

- Ai như cậu không? Đã thân mến lại còn khó ưa?

"......"

"Thân mến!!!!"

- Sao nữa đây, cô nhóc phiền phức?

"Đố cậu biết là ai?"

- Igasaki Fuuka, người tôi yêu nhất.

"Cậu siêu giỏi! Làm sao thân mến biết được là tui?"

- Vì cậu là người tôi yêu.

"Xì bỏ qua không chơi với cậu nữa."

- Đừng giận, tôi yêu cậu thật mà.

"Mà này thân mến, cậu ngồi đây làm chi vậy?"

- Đợi cậu.

Ngoài cửa sổ là ánh chiều tà đỏ rực đang dần nhượng bước cho màn đêm buông xuống, người ngồi bên cạnh cửa sổ vẫn không ngừng lặp lại những câu nói vô nghĩa. Chiếc mp3 cũ rích vẫn đang chạy đi chạy lại âm thanh của một nam một nữ đang trò chuyện với nhau. Giọng điệu tươi sáng cùng hồn nhiên của thanh xuân đầy nông nổi nhưng tràn đầy nhiệt huyết. Người thanh niên với mái tóc rối bời, cằm cũng lún phún râu không biết đã bao lâu cậu không cạo rồi, bàn tay vẫn nắm chắc chiếc mp3 hoài niệm về tuổi trẻ ngày xưa mà lực nắm càng thêm chặt.

"Thân mến!!!"

- Igasaki Fuuka.

"Đố cậu biết là ai?

- Igasaki Fuuka.

"Cậu siêu giỏi!!!!!

Không biết đã là lần thứ bao nhiêu đoạn đối thoại tinh nghịch này được lặp lại. Không biết người thanh niên ấy đã trả lời bao nhiêu lần, một lần? Hai lần? Hay vô số lần? Hẳn vậy rồi. Đôi mắt tinh anh năng động ấy từ khi nào đã đối sang âm trầm, trống vắng. Tim hung hăng bị nhéo đau điếng mỗi khi giọng người con gái trong băng cất tiếng. Chất giọng khàn đặc dần vì khát nhưng có vẻ anh chàng ấy cũng chẳng còn tâm trí để tâm đến nó nữa.

Igasaki Fuuka, người con gái của cả thanh xuân tươi đẹp, là ánh nắng sưởi ấm cậu trong những ngày mưa ẩm ướt đến lạnh buốt, tê cóng cả người. Nó đã từng bước bước vào trái tim nhiệt huyết của cậu nhưng lúc đó vì những bồng bột tuổi trẻ, cậu chẳng mảy may để ý. Để rồi khi cái ngày ấy đến, cậu mới biết rằng bản thân đã mất đi một người quan trọng, người mà cậu đảm bảo không ai có thể thay thế được.

Ngày 15 tháng 8 năm 2018 là ngày giỗ của ai đó, tròn ba năm từ cái ngày định mệnh tước đi mạng sống của người cậu yêu nhất. Cái ngày mà cậu nhận ra thế giới quan của mình bị khoét một khoảng trống sâu hoắm, trái tim như bị ai đó dằn vặt từng mảng đau đớn và cả ánh mắt sa sầm không còn chút sức sống. 

Không biết cậu đứng lên như thế nào mà vẫn có thể bình bình ổn ổn đến hiện tại duy chỉ có một ngày trong năm duy nhất, cậu có thể buông bỏ chính mình. Cởi bỏ chiếc mặt nạ tươi cười mà thay vào đó là vẻ lãnh đạm đến sâu thẳm, bật chiếc mp3 cũ rích để nghe tiếng cười nói của ai kia. Tim xuyến xao vì nhung nhớ, khẩu hình miệng từ những âm điệu nhỏ tí cũng dần vang vọng khắp căn phòng bừa bộn, lạnh lẽo và âm u. Cái cảm giác day dứt khi lúc ấy nhận ra sớm hơn có lẽ cậu vẫn còn thời gian để thực hiện những việc người yêu nên làm dành cho cô gái ấy. Tất cả cũng chỉ là một chữ nếu...

Ẩm ương của ngày mưa mùa hạ như thấu hiểu tâm trạng ủ rũ não nề của người nào đó, sấm vang rền trên bầu trời đã nhuốm màu đen kịt, giọt mưa tí tách bắt đầu rơi ngày một nặng hạt. Tiếng mưa cùng tiếng nấc hòa thành một nhịp, như bản tình ca không người viết gửi đến ai kia trên thiên đàng: "Này cậu ơi, nếu có nghe thấy thì nghe thật kĩ. Tôi yêu cậu."

"Thân mến!!!!"

"....."

"Đố cậu biết là ai??"

"Igasaki Fuuka, hội phó hội học sinh."

"Cậu siêu giỏi!! Làm sao thân mến biết được là tui?"

"Cái giọng hét lên tới quãng tám chỉ có cậu."

"Xì bỏ qua đi không chơi với cậu nữa!"

"Ừ."

"Mà này thân mến, cậu ngồi đây làm chi vậy?"

"Đọc sách thôi, không thấy sao?"

"Tui nói chứ cậu rãnh rỗi thiệt còn tui thì bơ phờ với đống tài liệu ôn tập đây này!"

"Vậy thì sao? Liên quan gì đến tôi?"

"Quá đáng nhà cậu, không có một câu động viên khích lệ gì sao?"

"Cố lên."

"Chơi búa kéo bao đi! Nếu tui thắng phải nghe lời tui đấy!"

"Không rãnh."

"Búa kéo bao!!!"

"Đã nói không chơi!!"

"Yeah!!! Tui thắng rồi nhé!! Cho tui mượn đùi nào!"

"Tôi bảo không chơi mà. Cậu tự  lấy tay tôi tự biên tự diễn."

"Không nói nhiều, nào duỗi thẳng chân ra cho tui nằm nghỉ mệt xíu nào."

"Cậu thật phiền phức!"

"Thân mến này, tui quý cậu nhất đấy!!!!" 

"Ừ, còn tôi thì không."

 "Gì gì?? Cậu nói lại coi!! Tui nghe không rõ gì hết trơn."

"Không thích."

"Đồ ki bo. Tui không chơi với cậu." 

"Vậy ngồi dậy để tôi đi ra chỗ khác."

"Rồi rồi xin lỗi, cậu đừng đi mà cho mượn cái đùi đi. Người ta đang mệt muốn chết!"

"Coi như cậu vẫn còn biết điều chút."

"Gió mát ghê á, thân mến." 

"Ừ, mà tôi có tên đấy nhé. Sao cứ gọi là thân mến suốt?"

"Tại vì tui thích thôi. Chỉ có mình cậu là được tui gọi như vậy. Ưu đãi quá hời đi?"

"Đa tạ vì cái phúc lợi cậu ba cho. Mà tôi vẫn tên là Nagi, không phải thân mến gì sất."

"Nagi? Ầy thân mến biết gì không? Cho dù sau này tui cũng không thèm gọi tên cậu đâu!"  

"Tại sao?"

"Thân mến hóa ngốc rồi sao? Cậu chẳng hiểu tâm tình của tui tí nào..." 

"Tâm tình gì cơ? Một đứa như con trai cậu cũng có ư?"

"Hứ, không thèm nói chuyện với cậu nữa. Cái đồ thân mến khó ưa!" 

"Gì chứ?? Không hiểu thật mà!! Cậu mau đứng lại cho tôi!"

Thước băng chạy đều, chạy đều mãi cho đến tận sáng hôm sau: mẫu đối thoại của hai cô cậu học sinh vui tươi, ngây thơ của thời cấp ba tuyệt đẹp...

Kí bút: #Ria
-----------------------------
---------------------------------------------------

Song: Flower Road - Big Bang
Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad. Vui lòng không mang đi nơi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro