ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một; chúng tôi là bạn học chung lớp nhưng lại khác nhau một trời một vực. đương là lớp trưởng, tôi có đủ những phẩm chất tốt đẹp của một học sinh cần có. cậu ta lại ngược lại, đánh nhau rồi quậy phá đủ thứ, đã thế còn hay trốn học nữa. tôi chán ngấy đi được cái việc phải lịch sự trước mặt cậu ta rồi chỉ bảo nhẹ nhàng này kia. ức chế mất thôi, tôi nghĩ tôi chẳng ưa nổi cái cậu di phong ấy.

hai; cậu ta hay to tiếng mắng chửi mọi người. ừ thì cái giao diện hổ báo đó thì dịu dàng thế nào được. ngôn từ cậu ta thốt ra đều có thể gây sát thương cực mạnh và nó thuộc cái phạm trù xúc phạm luôn rồi. ấy thế mà với gia đình thì di phong lại cực kì yêu thương họ; cứ như ai cậu ta trân quý thì cậu ta sẽ là một người khác hoàn toàn. đừng bảo tôi kể điêu vì chính tôi đã thấy cách di phong đối xử với những người em ruột của cậu. di phong bảo vệ những ai cậu ta yêu quý bằng mọi giá, tuyệt đối không để bất cứ ai tổn thương những người đó. xem ra cũng là điều tốt nhưng vấn đề cậu ta dùng bạo lực cả tinh thần lẫn thể chất để che chở cho họ; tôi vẫn không ưa nổi cái sự ngỗ nghịch ấy nhưng cũng bớt một xíu. hừm có lẽ vậy.

ba; cậu ta lười học kinh khủng. phải nói là cậu ta không thèm để ý gì việc học của mình luôn, cứ để nó thong thả thôi. vậy mà cậu ta vẫn chễm chệ được vào lớp tôi, vốn là lớp giỏi của trường luôn mà sao có thể chứa nổi người như cậu ta nhỉ? thật ra việc di phong lười học hay trốn học không có nghĩa cậu ta không có học được, tôi ghét phải nói điều này nhưng cậu ta học giỏi toán nhất trường, từng đi thi nhiều cuộc thi toán và mang bao nhiêu cái giải khủng về cho trường. đùa hay gì tôi chịu, nhưng cậu ta ấy vậy mà không hề thấp kém gì đâu. di phong được coi là thần đồng toán học của lớp còn tôi dù là có trong đội tuyển sinh học của trường hay lớp trưởng thì tôi vẫn cảm thấy ganh tị với cậu ta. làm sao một người chẳng thiết học hành gì chỉ biết quậy phá mà vẫn được khen thưởng, tung hô? đời chưa bao giờ là công bằng, vậy nên tôi ghét nhưng vẫn không từ bỏ nó được. cậu ta cũng vậy, không ưa những vẫn có cảm giác gì đó ngưỡng mộ khó nói.

bốn; chúng tôi hay bị ghép cặp. không phải kiểu ghép cặp yêu đương vì có mơ tôi thèm yêu đương bọ xít với cái người đó; hoặc có lẽ ngầm là ghép như vậy, chịu thôi tôi nào quan tâm đâu. vốn là hai đối tượng đặc biệt của lớp, chúng tôi hay phải làm chung việc nhóm hoặc phụ đạo cùng nhau. di phong bản tính cậu ta đã bất cần đời rồi nên làm chung với cậu ta thì tôi thà tự ném mình lên sao hoả còn hơn. như tôi đã nói; đời chưa bao giờ để tôi yên, quá đen để phải chung cái số khổ làm việc cùng di phong. những buổi học chung giữa chúng tôi lúc nào cũng có lời qua tiếng lại, tôi ra sức nhẹ nhàng bảo ban mà cậu ta cứ cọc cằn rồi văng đủ mấy cái ngôn ngữ ngoài hành tinh, người bình thường như tôi sao hiều cái thể loại sỗ sàng ấy được, nhiều khi cáu quá còn chẳng giữ nổi thể diện. thôi mặc kệ cậu ta, làm một mình còn nhanh hơn, tôi ghét làm nhóm là vì thế. không nói mỗi cậu ta, trước khi gặp di phong tôi đã từng làm chung với bao người và bấy nhiêu đó đều ấn tượng xấu cả. mà chả hiểu sao tôi vẫn phải làm, xui hơn lại còn với di phong. chả nhẽ có sự sắp đặt nào à?

"trời đất ơi! bộ cậu không thể hợp tác một lần được với tôi hả di phong?"

"gì? tao đang rất hợp tác đấy, nại hoa chẳng để ý sự tiến bộ của tao trong làm việc nhóm à?"

"không hề, cậu có nghe tôi đâu cơ chứ, toàn làm rối tung hết lên thôi."

"thì tao cũng phải có suy nghĩ hành động của tao chứ, đúng không nào? làm việc nhóm mà."

"..."

"chậc thôi mà, nại hoa đừng gắt thế nữa. tao thấy nại hoa cứ học mãi xong toàn lủi thủi một mình ý, chưa đến mức độ như thằng đần dũng thuỷ nhưng tao thấy nại hoa nên cởi mở hơn tí đi."

"thế tôi chưa bao giờ cởi mở với ai à?"

"ờ, nhất là với tao ấy. tao muốn thấy nại hoa cười lắm."

khó hiểu ghê? tự nhiên cậu ta nói như vậy làm tưởng như đang tỏ tình tôi luôn rồi. mà công nhận, sau buổi học đó thì chúng tôi làm việc nhóm hiệu quả hơn hẳn, năng suất còn cao hơn những đợt trước. ừ chắc có lẽ tôi quá tập trung cho bản thân mình thật, có lẽ di phong muốn tốt cho tôi nên cậu ta xin thầy cô để được chung nhóm với tôi. đấy, cứ tự ý như thế thì tôi chẳng thế nào ghét cũng chẳng thể yêu được.

năm; cậu ta hay bao đồng. nhà di phong có đến năm anh chị em và cậu ta có một đứa em tên huyền di chung trường đang học kém chúng tôi hai lớp. nghe bảo cậu em đấy học cũng giỏi toán lắm mà cũng may thằng bé không hay hùa theo đánh chửi nhau với ông anh. một lần huyền di có tí xíu chuyện trên lớp thôi mà cậu ta cũng làm ầm cả cái trường xong đi gây gổ được, số hên chuyện đó của cậu ta chưa đến tai hội đồng nhà trường, chỉ mới trong phạm vi học sinh nên thoát tội. lần khác là người anh em của cậu ta bên lớp khác là y xà có xích mích với ai đó ngoài trường vì dám léng phéng với người yêu bạn ta là mật luyến lớp dưới chúng tôi, chả hiểu sao phải đi tẩn hộ cho thằng bạn luôn cơ, vốn đấy còn chả phải chuyện mình. hay có lần em gái tôi với tôi có cãi nhau xíu, tôi khóc và cậu ta thì đứng đó, cạnh tôi.

"nại hoa mà khóc thì em gái nại hoa sẽ buồn mà khóc theo đấy."

"chuyện của cậu à? đừng có xía vô."

"không phải chuyện tao nhưng tao lo cho nại hoa, là bạn học chẳng nhẽ không được quan tâm nhau?"

cứ thế tôi càng oà lên mà khóc to hơn, di phong không nói gì thêm, cậu ta chỉ đưa khăn giấy cho tôi rồi xoa nhẹ lưng tôi để tôi bình tĩnh lại. và bỗng tôi tự hỏi; đôi khi cậu ta bao đồng cũng không phải là điều tệ nhỉ?

"này, cậu bảo bạn học thì nên quan tâm nhau thế thì sao với mấy bạn khác trong lớp cậu lại gắt quá vậy?"

"tao gắt cũng là muốn tốt chúng nó thôi với cả tao cũng có ngoại lệ của tao nữa mà."

đúng kì lạ.

sáu; đầu óc cậu ta nhạy bén, khác người. tôi ghét cậu ta vì lười học nhưng về học vấn thì không thể được. tôi ngưỡng mộ di phong, một phần của cậu ta thôi. nếu phải chi cậu ta bớt cáu gắt với đánh nhau lại thì có khi tôi đã theo đuổi cậu ta rồi. ừ mà chả biết được liệu cậu ta thay đổi thế thì tôi có thích không hay vẫn quen cái tính xưa của cậu ta. có lẽ di phong vẫn chỉ mãi là di phong tôi biết thôi, không thay đổi được gì.

"nhiều khi tôi thấy nể di phong lắm, cậu học giỏi thật đấy. cơ mà toàn làm mấy cái trò trẻ trâu đâu không."

"ê đùa? trò nào là trẻ trâu? nại hoa cứ nói sai về tao ý, cái đó là bảo vệ người mình yêu quý."

"gớm chưa, mấy tuổi rồi còn tính làm siêu nhân anh hùng hay gì mà nói quá thế?"

"thật đấy, tao học tốt là một chuyện nhưng tao vẫn muốn được hành động để được mọi người công nhận hơn là cứ phải não to hiểu biết sâu xa."

"nghe chả có lý tí nào, chắc tôi không hiểu được suy nghĩ vượt thời đại của cậu."

"nại hoa sẽ hiểu sớm thôi, khi mình được yêu và bảo vệ bởi ai đó là mình sẽ hạnh phúc. khi mình hạnh phúc tức mình đã công nhận người ta là mối liên kết quan trọng của mình. ngược lại khi được tin tưởng giao trọng trách yêu và bảo vệ cũng vậy."

"thế ví dụ tôi mà có chuyện gì thì cậu giúp không?"

"hỏi thừa, nại hoa là mối liên kết quan trọng của tao mà."

bảy; cậu ta cười rất đẹp. di phong cậu ta có nhiều kiểu cười nhiều khi tôi thấy rợn cả người, chả hiểu sao giải được bài toán thôi mà phải cười khà khà ra, kể cả lúc đánh nhau cũng thế. người ngoài nhìn vào tưởng cậu ta bị làm sao mà thấy xấu hổ dùm luôn, nhưng họ không biết cậu ta một khi cười nghiêm túc thì mọi hình tượng hổ báo cáo chồn bay xa hết.

"tao thấy nại hoa cười xinh mà, cứ phải nhăn mặt cáu với tao thế?"

"xem lại mặt mình đi rồi nói."

"hả? mặt tao bình thường, có cau mày như nại hoa đéo."

"chả hiểu sao tự nhiên hâm vậy cơ? mặt cậu bình thường có bao giờ được giãn cơ như lúc này."

"ồ thế chắc là do tao đang ngồi cạnh nại hoa nên nó thế đấy."

"eo ôi thôi xin đó."

chúng tôi bật cười trước câu nói đấy. lần đầu tiên tôi cười thoải mái với một đứa con trai như vậy, mà lại còn là trước mặt di phong và lần đầu tiên tôi thấy cậu ta cười và nụ cười đó đẹp tuyệt.

"di phong, cười thế này đi. nhìn đẹp trai hơn hẳn đấy."

"thế nại hoa cũng phải cười với tao nhiều lên nhé và tao sẽ chỉ cười thế này với mỗi nại hoa thôi."

tám; cậu ta thích ohagi. tôi không phải không thích ohagi nhưng tôi không hiểu sao cậu ta lại mê mẩn cái món ấy. có lần một em khối dưới cho tôi hai cái bánh ohagi, một cái tôi ăn lúc trước khi vào lớp, cái còn lại thì-

"ô kìa? nay nại hoa mang bánh ohagi đi ăn à? cho tao xin miếng."

"ơ không! đấy là bánh tôi được cho mà, cậu tự tiện vậy?"

"hả thế à? tao xin lỗi. thế để tí nữa tao mua bù cho nại hoa nhé? đừng giận mà."

"thôi cậu đói thì ăn đi, nãy tôi cũng ăn rồi."

"thật à? nại hoa nay tốt với tao vậy? cảm ơn nhé."

thế đấy, cái bánh còn lại cậu ta chiếm lấy luôn được nhưng mà thôi cậu ta thích thì mình cũng giữ làm gì khi không ăn nữa.

"này, di phong thích ohagi à? nãy thấy cậu sáng mắt lên khi thấy có ohagi."

"đúng rồi, tao thích ohagi vãi. ăn ngọt mà còn dẻo nữa, bữa sáng cứ có ohagi là tao lại được tiếp năng lượng."

sau hôm đó tôi mang theo một đống ohagi tới lớp, di phong nhìn mà không khỏi ngạc nhiên; ừ phải vậy rồi. tôi kêu nhà mình làm xong thừa nên đem cho cậu ta ăn nốt hộ, nhưng chắc cậu ta không biết tôi làm hết đống đó đâu.

"ăn được không?"

"có chứ, mà vị bánh có hơi khác so với mấy cái bánh tao ăn lúc trước."

"ohagi nào chả giống nhau? cậu ăn nhiều đến mức phân loại được vị à?"

buồn cười ghê, cậu ta chắc phải cả tháng ăn ohagi mới có trình độ đó mất.

"ừ, ohagi này có thêm nụ cười và công sức của nại hoa làm cho tao nữa."

chín; cậu ta mang hương gió. đôi khi di phong có mùi hương khá đặc biệt y như cái tên cậu ta vậy. đó là hương gió với bạc hà mát lạnh, giữa những ngày hè nóng nực, cậu ta luôn mang hương gió nhè nhẹ ấy. đôi khi nó khiến tôi tỉnh táo hoặc là dịu êm ở chiếc bàn học hai đứa chúng tôi.

"sao mà ướt nhẹp vậy? chạy mưa à?"

"ừm, tôi vội quá nên quên mang ô luôn. giờ thấy lạnh quá trời, lớp còn bật điều hoà nữa."

"bất cẩn ghê, này thôi thì mặc tạm áo khoác tao vào cho đỡ lạnh này. cho nại hoa mượn một hôm đấy, mai trả tao cũng được."

áo cậu ta có cái mùi hương đấy, của gió của bạc hà hay của cỏ cây đều đúng. là mùi thiên nhiên, mùi của sự dịu dàng, tươi mới.

"không phải lo bẩn áo đâu, áo đó nại hoa có làm gì đi nữa thì nó vẫn thơm mùi tao thôi."

ừ, cậu ta nói đúng. mùi hương đó vẫn còn đọng lại trong mọi giác quan của tôi cho đến tận bây giờ.

mười; cậu ta là người tôi yêu. sau tất cả những điều trên tôi vẫn bị lay động bởi duy nhất câu nói của di phong.

"nại hoa, tao yêu em. em yêu tao chứ?"

"có, yêu anh."

đó là lí do tôi không thể nào thích cậu ta được. bởi tôi yêu di phong mất rồi.

_____________

hic viết lâu rồi mà giờ mới up hết một lượt lên, tớ vẫn giữ nguyên văn cũ chứ thực ra muốn đổi vài chi tiết lém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro