chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook khi đó chỉ mới là một cậu nhóc nhút nhát , bị bạn bè ăn hiếp mỗi khi đến trường . Còn anh là Kim Taehyung , vì bảo vệ cậu mà bị thương khiến bên lưng có vết sẹo hình chữ V. Jungkook vẫn còn nhớ rất rõ ngày hai người chia xa nhau khi còn trong buổi lễ kết thúc năm học.

" Taehyung .. liệu chúng ta có thể ở bên nhau ???". Cậu thút thít nói.

" Có gì mà cậu phải khóc , nếu như cậu gặp nguy thì chỉ cần gọi tên tớ mà thôi ". Taehyung như người anh trong nhà , vỗ về cậu.

Cũng đã 10 năm trôi qua sau khi câu nói ấy cất lên . Anh đã hứa rằng sẽ bảo vệ cậu nhưng người giờ đây còn đâu. JungKook đã mất tích sau chuyến du lịch hè cùng gia đình , điều đó khiến anh nhói lòng hơn bao giờ hết , yêu thì có nhưng tình chẳng đi là bao , hết lần đến lần khác sử dụng rất nhiều cách kể cả thuốc men , anh đều không thể quên đi cậu , Jungkook vẫn luôn ở trong tim anh.

" Giám đốc , ngài không sao chứ ??". Nữ thư ký Ami quan tâm hỏi .

" Tôi không sao ". Anh lạnh lùng đáp.

Đi theo để hỗ trợ cho Taehyung cũng gần mấy năm nghĩ sao mà cô không biết được hết tính nết của anh . Bề ngoài nói vậy thôi nhưng hai chữ mệt mỏi in rõ trên mặt kia kìa . Cô vì công ăn tiền lương nên mới bỏ qua , thật sự làm chung với hắn chỉ đổi mệt nhọc hơn là tiền ấy chứ .

" kết quả hồ sơ xin việc sao rồi ??". Anh cất tiếng .

" Dạ đây ạ ". Cô đặt xuống bàn anh một xấp tài liệu .

Nhìn cách anh xem qua những hồ sơ mà cô muốn đổ mồ hôi hột . Vì danh tiếng giám đốc Taehyung từ trước tới nay nổi tiếng là lập dị , tàn bạo , máu liều hơn máu não nói đến gì với những tờ giấy kia.

" Cậu xem như vậy thì còn gì là hồ sơ nữa ??". một giọng nói quen thuộc cất lên khiến anh và Ami giật mình.

" Jimin, mày đến lúc nào ??". Taehyung như muốn đấm cho thằng bạn thân vài phát .

" Đến để thăm bạn bè không được sao ??". Anh ngồi xuống ghế , tay cầm tách trà uống rất chi tự nhiên.

" vào thẳng vấn đề đi ". Taehyung lạnh nhạt nói.

" ờ thì ..việc mà mày nhờ tao..đi tìm Jungkook..". Jimin hơi ấp úng còn anh khi nghe đến thì thay đối sắc mặt , chuyển hướng nhìn sang Jimin.

" Sao ?? Tìm được người rồi à ?". Anh mất bình tĩnh mà đứng phắt dậy.

" Chưa tìm được nhưng có chút manh mối , công ty mày hiện trạng đang tuyển nhân viên chứ gì nên trước đó tao có xem qua và tìm hiểu một hồ sơ có liên quan ..tao cũng không chắc nhưng khuôn mặt trong tấm ảnh đó cực kỳ giống Jungkook nhưng chỉ khác là thông tin đều không trùng khớp ". Jimin nói với giọng nghiêm túc coi việc này cực kỳ quan trọng.

" Sao mày chắc chắn , lỡ như có người giống thì sao ?".

" Ban đầu tao cũng nghĩ thế nhưng sau khi điều tra sâu hơn thì mới phát hiện được người đó được cô nhi viện nhận nuôi từ năm 2010 , tức là năm mà vụ mất tích đó xảy ra nên tao liên kết lại..nhưng mà mày cũng đừng vì thế mà bỏ qua , nên tìm hiểu kĩ hơn về thanh niên đó đấy ".

Nhận được một manh mối quan trọng , Taehyung vẫn ngồi suy tư bình thản với những mấu chốt mà Jimin đưa ra.

" Thôi tao chỉ điều tra được tới đây thôi , phần còn lại tuỳ vào mày đấy ". Jimin làm xong bổn phận thì bước về. Nói gì đi nữa thì anh cũng thương xót phần nào về người bạn của mình , vì một người mà bỏ cả du học bên Pháp mà ở lại đây tận 10 năm để tìm tung tích của Jungkook trên mảnh đất 7 tỷ người này.

Lạc vào những suy tư mà bỗng giật mình vì tiếng chuông đt.

*Reng reng*

" Gì mà mới lếch xuống mà gọi tao thế ??". Anh cau mày khi nhận đc cuộc gọi của Jimin.

"Cau có thế ? Yoongi vừa mới gọi rủ tao với mày đi bar không kìa ??". Jimin ngoài cuộc bĩu môi

" Tao không rảnh ". Taehyung cộc lốc.

" J bùn thế man!! Làm chầu cho giải khuây lào ". Jimin gỡn khiến anh bực.

" Im mẹ giọng gỡn đó của mày đi , mấy giờ ?".

" 9h túi nai nhoa , anh ju ". Jimin được bến lấn tới.

" Cút ". Taehyung tắt máy.

Sau ngày hôm đó Taehyung đã có buổi đi quẩy cuồng nhiệt với bạn bè để vơi đi mệt mỏi trong người và quên đi chuyện lúc trưa.
_____________________________
👾👾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro