Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển vào trường cũng đã hơn nửa năm , mỗi ngày đi học tôi đều tươi cười chỉ đến nay gặp sự cố với Haji mới khiến tôi khác hẳn

Không phải tôi sợ hay lo lắng bị xa lánh nhưng tôi không thích bị mọi người bàn tán lời ra tiếng vào khi nhìn thấy tôi

Vào đến trường , đập vào mắt tôi là một đám đông như lúc tôi mới chuyển vào trường học , rất rất đông phải nói là đông gấp nghìn lần

Đi gần lại hơn mới biết điều tôi lo lắng không xảy ra , tôi tưởng có người tính tự tử vì ai đó như một nữ sinh đã tính tự tử vì Jihoon

Đám đông này là do anh Woo Jin và Kuan Lin làm nên , không biết họ kiếm đâu ra miếng ảnh chiếu để giữa trung tâm trường

Trên màn ảnh chiếu lại cảnh bữa ăn trưa hôm qua , nhìn vào là biết họ muốn giúp tôi nhưng điều tôi đang quan tâm ở đây không phải là cảnh chiếu đó mà trong đám đông này tôi không thấy Jihoon

Kết thúc đoạn camera đó , mọi người đã hiểu được sự thật bà không ai bàn ra bàn vào nữa , riêng hề Haji thì bị xa lánh không còn ai chơi

Tôi đã nói với mọi người là hãy đối xử với Haji như lúc trước đừng xa lánh cô ấy

Bữa trưa hôm nay tôi đã thông báo với mọi người rằng cuối tuần này tôi sẽ tổ chức sinh nhật tại nhà và mọi người đã thống nhất là sẽ đến đủ

Cả buổi cũng chả thấy Jihoon đâu nên tôi đã hỏi anh Woo Jin

- Anh Jihoon hôm nay không đến trường sao anh

- Đúng rồi em , khi nãy chuẩn bị vào tiết Jihoon có gọi cho anh nói hôm nay nghỉ do công ty có việc

Tôi um nhẹ , ăn xong bọn tôi mỗi người đều về lại lớp học thêm 2 tiết nữa mới về

Đến tối về nhà tôi đã liên lạc với Jihoon hơn 10 cuộc cũng không thấy anh ấy bắt máy , nhắn tin cũng không xem không trả lời , hôm nay thiếu anh ấy buồn chán thật

Đến giờ ăn cơm , ngồi ăn mà họ nhắn tin thông báo tít tít , hết bữa ăn vẫn không thấy động tĩnh của anh ấy

Hôm nay tôi ngủ sớm vì khá mệt , sáng hôm sau vì dậy sớm , tôi đã làm đồ ăn sáng cho mọi người , ai thức dậy cũng giật mình , ba hỏi tôi

- Sao nay con lại vào bếp thế

- Con thức dậy từ sớm nên làm đồ ăn sáng cho mọi người

- Con gái giỏi quá

Mọi người ăn bữa sáng do tôi nấu nhìn rất ngon miệng , anh hai còn bảo " em nấu ngon như thế thì ngày nào cũng nấu đi "

Tôi cười với lời khen đó của anh , hôm nay đến 8h30 tôi mới có tiết nên không đi chung với anh đến trường

Thường ngày đường tôi đi bộ đến trường chỉ mất khoảng 20p nay tôi đi đường xa hơn nên tới trường khoảng 1 tiếng

Đi bộ hóng gió thật thích , nhìn thật ganh tị với những cặp đôi tay trong tay đưa nhau dạo phố như thế này , đến nghĩ đều đó không biết hôm nay Jihoon có đi học không nữa

Tới trường cũng đã trễ , tôi chỉ nhìn sơ qua lớp anh một vòng chứ không nhìn kĩ được là phải vào lớp học

Vừa ngồi vào chỗ mình chưa kịp lấy tập ra đã nghe tin vui từ Kuan Lin

- Khi nãy cậu không lo vào lớp đứng nhìn gì ở ngoải thế

- Mình đâu nhìn gì đâu

- Hôm nay anh Jihoon có đi học cậu đừng lo

- Vậy à , sao cậu biết

- Nãy mình đi sớm nên gặp anh ấy

- À vậy cám ơn cậu đã cho mình biết nha

4 cô gái kia nghe đến đây không thể nào không quay xuống chọc tôi được , quả nhiên là vậy tôi vừa cám ơn Kuan Lin xong là Seong Ji đã quay xuống

- Đúng là yêu nhau thật , xa nhau mới có 1 ngày là đã lo lắng nhớ nhung rồi

- Kệ tớ quen nhau chuyện này là thường mà , cậu nhớ đưa anh Minhyun đến sinh nhật mình luôn nha

- Mình biết rồi

Giờ ăn trưa hôm nay , tôi đã tính nói với Jihoon cuối tuần này sinh nhật tôi anh nhất định phải góp mặt nhưng khi gặp anh tôi không thể nói nên lời đành nhờ vào người khác

Lúc đầu tôi tưởng không ai nói nhưng ăn một chút anh Woo Jin đã nói về buổi sinh nhật hôm đó với Jihoon

- À Jihoon này cuối tuần này là sinh nhật Minji , em ấy tổ chức ở nhà bổn phận của cậu là phải đi đó

- Cuối tuần này mình có hẹn rồi

Giọng nói lạnh lùng khó nghe phát ra lời nói khiến tôi cũng khó nghe

- Nhưng đây là sinh nhật Minji mà dù cậu có giận hay gì đi chăng nữa cũng phải đến

- Mình có hẹn với khách hàng , đây là hợp đồng lớn của công ty nhà mình nên không thể không đi được

- Vậy cậu không tới luôn à

- Mình sẽ cố gắng sắp xếp sớm , ăn xong mình tới

Nghe tới đây tôi cũng chẳng còn hứng thú ăn và bàn tiếp việc gì với họ , cầm bịch bánh và chai nước ép trong khay cơm đứng dậy bỏ đi trước bao ánh mắt ngắm nhìn của bọn họ

Anh ấy đúng thật là quá đáng , thực sự quá đáng , mọi chuyện đã rõ ràng như vậy tôi có làm gì khiến anh ấy giận nữa chứ

Cũng thông cảm là anh ấy có khách nhưng điện thoại anh ấy không thông báo trước là gần tới sinh nhật tôi sao , tôi đã note ngày sinh nhật của tôi vào điện thoại anh ấy rồi mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro