Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thôi đừng buồn mà lâu lâu muốn thì ghé nhà ăn cơm với em

- Ăn cơm không đủ , anh muốn ngủ với em

- Em khổ anh quá

Jihoon lại xịu mặt xuống như còn mèo ngốc tỏ vẻ đáng thương với tôi

- Hôm nay em nghỉ ở trường có gì thay đổi không ?

- Hình như có

- Chuyện gì thế

- Ami nói với anh lớp em có học sinh mới

- Nam hay nữ

- Là nữ , 1 người

- Xinh không ?

- Anh cũng không biết nữa mai em đi học rồi em biết

Ăn loay hoay một hồi đã muộn , tôi tắm rửa rồi vào phòng , thấy Jihoon đang dọn hành lý tôi có một chút buồn và một chút vui

Buồn vì người yêu mình không ở chung với mình nữa còn vui vì không ngủ chung với nhau , mỗi khi ngủ anh xoay người ôm vào eo tôi là tôi lại ngại

- Anh về nhé

Tội giật mình vì biểu cảm này của Jihoon , trong trường hay ở đâu lúc nào cũng lạnh lùng ít nói về nhà là cứ như mèo mướp thế này

- Sao lại bĩu môi , hôm nào qua nhà em ăn cơm

- Anh phải về thật sao

- Về chứ , mai ba mẹ em với anh trai về sớm lắm , rạng sáng đã về

- Thế mai anh dậy sớm

- Thôi , thế thì mệt lắm anh còn phải đi học nữa

- Vậy thôi anh về đây

- Để em tiễn

Đưa anh đến tận cửa , anh quay lại nhìn tôi với vẻ mặt buồn mà ai nhìn vô cũng xót

- Thôi anh về đi cũng muộn lắm rồi đấy , đi xe cẩn thận nha

- Em vào nghỉ đi

- Anh đi đi rồi em vào

Đi được vài bước anh quay lại hôn chụt vào môi tôi một cái

- Về lại nhà thôi mà buồn đến thế sao

- Buồn chứ , mà thôi anh về

- Về đến nhà nhắn tin cho em nhé

Đợi xe anh đi khuất tôi mới vào nhà . Lúc này cũng đã 11h30 tối chứ không còn sớm nữa mà tôi không thể chợp mắt vì có vẻ căn nhà quá thiếu vắng người và tôi sợ ma

30p sau Jihoon đã về đến nhà và nhắn tin cho tôi

- Anh về rồi nè

- Em ngủ không được

- Nhớ anh chứ gì , anh mới đi cách đây 30p thôi mà

- Anh đúng là đồ tự luyến , em sợ ma

- Vậy anh sẽ thức cùng em

Tôi và anh nói đủ thứ chuyện trên đời , nào là việc đi học của nhau , việc anh ở công ty như thế nào rồi việc khi bé lúc tôi đi du học nữa

Mới đây đã 3h45 sáng , nghe tiếng bánh xe vali trượt trên nền nhà nên tôi biết ba mẹ và anh đã về , ba chân bốn cẳng tôi chạy xuống dưới nhà

Vừa thấy tôi anh hai đã bỏ vali ra mà giang hai tay rộng đón tôi , vì tôi quá nhớ anh nên chạy vào lòng anh , anh bế thốc tôi lên như đang bế một đứa trẻ

- Anh hai về rồi , em nhớ anh quá

- Anh cũng nhớ em

Ba mẹ nhìn hai anh em tôi cười rạng rỡ sau đó thì ho một vài tiếng nhìn giả cực

- Chỉ biết anh hai thôi chứ không biết nhớ đến ba mẹ à

Tôi cười rồi cũng ôm hai người như chưa gặp nhau mấy năm

Con đợi mọi người về mà quên cả ngủ . Ba tôi nhìn tôi cười

- Tôi nghiệp con quá , thôi hai anh em lên lầu ngủ đi chút phải đi học

Sáng sớm tôi rất háo hức đi học , chắc là do có bạn mới

Vào đến trường đã bắt gặp ngay bốn cô bạn thân và những anh chàng đẹp trai kia bao gồm Jihoon đứng đợi sẵn

- Mừng Minji quay lại trường học

- Em mới nghỉ có một ngày thôi mà

- Thiếu cậu bọn tớ như thiếu một nửa trái tim

- Các cậu sến quá

- Bọn mình nói thật đấy , thôi chúng ta lên lớp

Vào đến lớp đã thấy cô bạn học sinh mới , bạn ấy ngồi bàn 3 dãy kế bên tôi , bạn học nữ mới cũng xinh lắm nên mới vào trường được chỉ 1 ngày mà đã có người để sẵn quà trên bàn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro