[X. Trường x T. Anh] Có ngôi nhà nằm nghe nắng mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một ngôi nhà nằm nép mình sau cánh cổng màu vàng, sau màu tím của giàn đậu biếc nghiêng mình đón nắng nơi thành phố mờ sương.

Có một ngôi nhà treo đầy những bức tranh mang dấu ấn riêng của cậu.

Có một ngôi nhà chỉ cần bước qua cánh cửa màu nâu, trong tiềm thức sẽ xuất hiện ba chữ NGUYỄN TUẤN ANH.

Có một ngôi nhà như thế ở phố núi nơi cao nguyên lộng gió.

Xuân Trường ngồi ở chân cầu thang, nhìn ngôi nhà nơi nào cũng là hơi thở của cậu. Những mệt mỏi đến từ sự đau đớn thể xác và những việc trong câu lạc bộ khiến anh chỉ muốn ôm lấy cậu ngay lúc này, để biết bản thân mình không đơn độc, để biết bức tranh từ những mảnh ghép của những cậu bé năm nào vẫn vẹn nguyên.

Anh đang ở nhà sao?

Không chào đón anh à?

Nhưng nhà bừa bộn lắm, anh mới tiểu phẫu xong đấy.

Không sao, anh chỉ muốn được ở nơi thuộc về em, có cảm giác như em đang ôm anh vậy.

Vậy ...

Giàn đậu biếc nhìn ngứa mắt quá, hay anh cắt đi nhé.

Không được, để yên đấy còn làm bánh pha trà.

Tuấn Anh của Xuân Trường giỏi vậy luôn, biết làm bánh pha trà luôn.

Em không biết làm thì có người ta làm, lo gì.

Nhưng người ta cũng không biết làm nên người ta muốn dẹp đi ấy.

Người ta đâu phải mang tên Xuân Trường, mà anh biết người ta không biết làm.

Tuấn Anh.

Em ở đây.

Nhớ em quá.

Em nhớ anh.

Tuấn Anh của anh. Mua quà về nhé.

Câu này mới quan trọng đúng không?

Mau trở về nhà đi.

-----------------

Thật sự có một ngôi nhà như thế, chỉ trừ giàn đậu biếc thôi.

Và ngôi nhà ấy có công sức rất nhiều của một người mạnh mẽ mà tớ biết.

Có vẻ những người mà tớ có thể than thở đều mạnh mẽ ấy, dù có vừa chạy vừa khóc thì vẫn làm tốt ấy.

Và câu chuyện này để kỷ niệm ngày thanh niên xóa insta. Mừng trung thu luôn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro